/Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc/
//Ực//--//Ực///
"Nước biển mặn thiệt!"
[Mờ đục một đốm sáng trắng mờ nơi lối thoát, đưa tay với tới đáy tĩnh lặng, câm như hến.
"A, không với được, chìm chìm rồi!"
Nuốt ực những ngụm nước biển mặn mòi đang dần chìm vào phổi. Uống, uống hết! Hết ngụm này tới ngụm khác. Chới với dưới mặt biển, giãy giụa không thành tiếng. Ù ù biển tràn vào lỗ tai, mằn mặn nước biển hoà tan cùng nước mắt cay cay. Như chìm vào hư không. Lặng thinh, lặng thinh một cõi. Hai từ "chết đuối" cứ liên tục liên tục vọng lại trong đầu. Sợ hãi? Hoảng loạn? Chỉ là lúc đầu bất ngờ thôi,cậu không biết phải xứ trí như thế nào trong tình huống lần đầu gặp phải. Tiếc nuối? Oan ức? Lúc đó cậu còn không hiểu định nghĩa của chúng là gì. Vì khi đó cậu mới bảy tuổi.
Dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cậu từ mọi phía, từ ngoài vào trong, thấm dần, thấm dần mọi cơ quan. Nhưng trong lòng cậu lại thấy yên bình đến ngạo ngược. Bao quanh ôm lấy cảm giác rất ấm áp. Một mảnh cô đơn cũng không có.
Không phải tất cả đều là bóng tối, ở đó có ánh sáng, một chùm sáng heo hút, yếu ớt nhưng không bao giờ tắt. Cậu vui vẻ chơi đùa cùng biển cả, theo đại dương sâu hun hút. Không phải biển bắt cóc cậu đâu. Có lẽ trong tâm thức, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Đang quấn va quấn quýt sum vui thì đột ngột bừng sáng. Vươn tay lên chờ đón một bàn tay ấm nóng của da thịt chạm vào lẫn với cái nắng nóng ngày hè. Cậu đã hết thời gian nghịch giỡn với biển xanh trời, trở về với mẹ ruột. Thứ cảm xúc được cứu vớt đó khiến cậu biết cư xử như một con người hơn. Phải, ở một góc cạnh nào đó, cậu đã mong muốn được sống. Sống tiếp cuộc đời của cậu, trở về với thực tại]
✧✧✧
[Itami bần thần ngẩn người ra, thì ra cậu vừa mới thiếp đi, mơ về biển. Lần đầu cậu được diện kiến một nơi bao la rộng lớn như vậy. Không có một vật cản nào, chỉ có tàu bè nhỏ, phao bơi, con người và mặt biển phẳng lặng xanh ngắt. Phản chiếu màu bầu trời, thăm thẳm và xa xăm]
(Sau gần mười năm thì không thay đổi gì mấy. Chỉ khác là thời gian của tôi thôi)
Hờ~ Nóng thế~
(Vậy mà mình đi được cũng hay, dân hướng nội cũng muốn đi chơi mà)
<Ê, đằng kia có bán đá bào kìa!
Đâu cơ? Nóng quá chời~
Đi, đi lẹ, mà vị gì?
Ừmm, đào đi.
Có chuối nữa kìa.>
(Đá bào à! ... Đông thế! Xếp hàng chờ chắc tan chảy mất)
[Itami tiếp tục nằm nghĩ ngợi, chân vung vẫy sang hai bên tạo vết trên cát trắng mịn nóng ẩm. Cảm nhận nhiệt độ hè từ những người xung quanh, năng lượng của biển cả, tiếng sóng rì rào ập bến cát in dấu chân hình quạt cậu vẽ. Rồi cậu xây lâu đài tình ái bằng hỗn hợp cát, nước, hạt bụi bẩn, xác vi sinh vật nhỏ,... từ cái xô nhựa đồ chơi hồi nhỏ, xẻng xúc, cái cào và các khuôn tạo hình thú vật đáng yêu. Một xô, hai xô, ba xô,... và thành một cái tháp từ sáu xô dựng lên. Nối tiếp nhau thành vòng tròn, giữa trời trưa nắng chang chang, hơi ẩm nóng bốc lên. Một tuyệt tác 'Đấu trường La Mã' xuất hiện giữa bầy người hiếu kỳ quay quay chụp chụp. Itami bắt đầu nhận thấy hơi người gần, chợt khó thở]
(A! Cái này là việc tệ lắm với người hướng nội không thích nổi bật đó! Gì chứ, đang xây lâu đài thôi mà!)
Ồ, ghê vậy, nguyên cái đấu trường luôn hả?
À-à-à- dạ...
Rảnh ghê ha!
Nhưng mà đẹp mà!
Tụi tui selfie xíu nhoa~
À, đượ-được ạ.
/Tách//>
Ủa, là Itami hả?! Itami thật kìa!
!!? (Sao hai cậu ấy ở đây chứ, đi hẹn hò à!? Ờ đúng rồi ha, hè mà)
Cậu đi tắm biển ha!
Ơ...ừ.
...
[Inukai chạy lại bắt chuyện với người rảnh rỗi trên biển xây lâu đài tình ái này, lờ mờ nhận ra bạn học cùng lớp là Itami. Cạnh là Yamaki nhưng cậu ta mặt tỉnh bơ không cười cũng không nói gì, không đáng quan tâm. Itami chắc cũng hiểu điều đó rồi]
Đi ăn đá bào không?
Hở! ...Ờ... không.
Tiếc vậy! Định để Yamaki bao mà.
Hả, ai nói!
[Yamaki tự nhiên bật lại]
...(Inukai vẫn chưa biết gì à?)
Ha ha, sao vậy, đồ keo kiệt.
Sao là sao, đi đây.
Ê chờ!?
...(Khó xử ghê!)
À, ờm. Nay tụi tôi đi phụ quán giúp cô Sayaka ấy mà. Đắt khách lắm.
Ừ, tôi có thấy.
Tự nhiên thấy chỗ này đông người, lại xem thì thấy cậu đang tập trung xây lắm luôn. Cậu có khiếu ghê! Nên định rủ cậu đi ăn chung luôn ấy mà, được nghỉ do thưa khách á.
Ờ, cảm ơn.
Nhưng Yamaki lạ lắm, cậu có biết gì không?
Hả! Kh-không.
Mỗi khi tôi định gọi cậu, là Yamaki liền bỏ đi. Cậu, có cảm thấy gì không, Itami?
...!!
Im lặng là có chuyện!
...À...thì... chuyện khó nói.
Chuyện khó nói, đó là chuyện gì? Không thể nói cho tôi biết à?
À...ừm, không hẳn là... không được.
Hửmmm..?!
Tô-tôi không biết có nên nói, không biết nên nói từ đâu nữa.
...
Chắc là... từ ngày cậu có bạn gái... ha...
[Inukai hơi nhăn nhăn lòng dậy sóng muốn trào ra bên ngoài nhưng cố nén]
Vậy...hả?!
Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu một câu, được không?
Cậu hỏi đi.
Tôi và cậu có phải là bạn bè không?
...Hả? Cậu hỏi gì cơ?
Tôi hỏi, tôi và cậu có phải là bạn bè không? Itami và Inukai có phải là bạn bè không?
...Bạn bè? Đương nhiên rồi! Cậu,... không phải sao?
...
Có chuyện gì với điều đó sao?
...
?!! Cậu-
-Hôm trước Yamaki hỏi tôi có phải là bạn cậu ta không. Tôi không thể trả lời. Tôi không biết, tôi còn không biết tôi có coi hai cậu là bạn hay không nữa? Hay chỉ là bạn cùng lớp.
...
Phải, lúc đó... Tôi đã nghĩ các cậu chỉ là những người bạn cùng lớp thôi. Tôi không hề coi các cậu là bạn bè thật sự.
Khoan, khoan đã. Từ từ, chúng ta không phải bạn sao? Yamaki á?
Hả? Ừ...?
Ờm,...xin lỗi. Tôi nghĩ cậu suy nghĩ nhiều rồi. Yamaki- à không, Tomoka cậu ta hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu.
...?! Không có ý gì là không có gì được chứ?
Ừ, ừ, tôi hiểu rồi. Lúc nóng giận ai cũng vậy. Nói những điều không nghĩ từ trước. Ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình dễ dàng được.
Hả! Cậu là nguyên nhân đó! Nói như cậu hiểu hết được vậy.
Ừm, tuy tôi không biết hết mọi chuyện như nào nhưng tôi biết chắc rằng Yamaki Tomoka không phải là người nói bỏ như vậy là bỏ được.
? Ý cậu là gì?
Mà, mà, muốn biết thêm thì phải có đủ đôi bên tường trình lại mọi chuyện chứ.
Hả!? Ê, bỏ ra! Đừng- đừng có kéo.
[Mặt Inukai cười cười mà đáng sợ quá, một nụ cười bí hiểm ra trò. Kéo tay Itami dẫn vào tiệm đá bào, trong đó có Yamaki đang hì hục ấn game cực căng. Tiếc là hụt mất phần thưởng nhờ Inukai nắm áo kéo lê ra cái chòi gần biển gần gió và cát bay tứ phía. Nơi mặt trời đang cuộn mình ẩn sâu dưới bãi biển đỏ rực rỡ, phía xa xa đám mây hình xương cá đang kéo tới]
/Cạch/Cạch//Cạch//
Đây, ăn lẹ không chảy đó. Tôi bao.
(Inukai tự nhiên hào phóng vậy?!)
(Thằng này tính giở trò gì đây?)
/Cộp-cộp//
[Yamaki tự nhiên thưởng thức như không có chuyện gì, lờ đi cái bóng không đáng để ý. Inukai làm chủ toạ, hai người có chuyện đối mặt với phiên toà bàn đá bào. Thúc giục hai kẻ mặt sưng mày xỉa nhai đá bào]
.../Cộp-cộp/
...
Cậu không ăn hả Itami? Tan hết rồi kìa.
...A!!/Rộp, rộp/
Tôi đã từng có một cô bạn gái rất xinh xắn.
/Rắc/ !!? Hả!!!
!!? (Thêm dầu vào lửa hả cha??)
Haha, đã từng mà, giờ thì không có ai cả.
Rồi sao!!??
...
[Yamaki cằn cọc, bẻ nát thìa gỗ. Itami câm nín không có chỗ lên tiếng giữa cuộc thú tội bất ngờ này. Tội ngoại tình hả?]
Thì giờ mình nói chuyện về tình yêu đôi lứa đi.
Hở!!?
...(Rồi liên quan gì tới câu chuyện vừa nãy?)
Itami có bạn gái không?
Hả, đột ngột vậy!?
Có, không?
[Inukai hơi gằn giọng hỏi, nở nụ cười đáng sợ lần nữa hay chỉ có Itami nhìn thấy vậy thôi]
Kh-không có.
Còn Tomoka? Đương nhiên là không rồi. Khà khà, đào hoa mà không có cô nào ưng.
Gì!!
...(Tự hỏi tự biết tự trả lời á!?)
Hai cậu thua tôi rồi!! Ha ha ha-ha-hà~ Rồi hết chuyện cười rồi. Vào vấn đề chính.
Không cười nổi luôn đó!!
Không cười nổi luôn đó!!
(Tôi và Yamaki lỡ đồng thanh đáp luôn á, kèo này căng... Trời ơi, gượng gạo quá~ Muốn tìm cái lỗ núp thật sâu xuống quá~)
(Sao Shirou lại kéo thằng này tới đây vậy? Nó và mình... không còn liên quan tới nhau nữa. Tự nó kết thúc mà! Kết thúc...thật rồi sao...?)