Vào một ngày đẹp trời thì tôi quyết định đăng ký thi toán, đó không phải là một kì thi toán bình thường, nó không sử dụng tiếng việt, mà nó sử dụng tiếng anh. Toán thôi đã khó nhưng toán bằng thứ tiếng không phải mẹ đẻ còn khó hơn!
Hai tháng trước, tôi còn nhởn nhơ vừa luyện đề vừa chơi game, đùa chứ, lúc đó lại tập trung lắm. Hừng hực giải đề rồi mang lên cô chấm, thế mà cũng đúng.Cái kiểu mình tự tin thái quá, rồi đâm ra kiêu hãnh, thích thì làm, không thích thì thôi, đại đại cho xong. Tôi vẫn nghĩ cũng như mấy kì thi trước, vô phòng thi không biết thì hơn xui thôi, câu nào làm được thì làm, không làm được thì lụi. Ditj, thế mà đúng, mang cái kiểu đó vô phòng thi thì chỉ có chết.
Thế mà đúng hôm đi thi, may mắn sao được ngồi kề anh lớp trên, cũng may được một phần, lâu lâu nghía một cái, dò xem có sót câu nào. Hình như cứ mỗi lần ngồi kế trai, hay chơi với trai mà chưa thân lắm, thì đâm ra ngại, mà ngại thì lấy đâu ra tâm trí tập trung vô bài thi mà làm? Đùa chứ, đề 30 câu mà làm vỡn vỡn được có mười mấy câu??? rồi lại lụi hết, mă ơi, giờ về nhà mới nhớ ra kết quả của mấy câu khó, vừa cay vừa tức, mà nó hận,... hận lúc đó sao bị mất tập trung, hận lúc đó sao bị sao nhãng, vô cùng hận...
Cái cảm giác thất vọng tràn trề luôn, nó đau tim, đau đầu mà nó,.. quặn hết cả gan ruột, chỉ nghĩ tới khúc nhận được điểm, thì lại buồn, bạn bè thì được điểm cao, còn mình thì,.. Lúc vừa thi xong là biết luôn rồi, bạn thì nháo nhào ra sửa bài, hỏi đáp án, kêu câu này dễ, câu kia khó. Còn mình thì có chịu đọc kĩ đề đâu? Câu nào không biết, lụi, câu nào khó, lụi, câu nào cũng lụi thì phần trăm trên trung bình cũng lụi luôn à.
... tôi buồn lắm, nó đau lắm mấy bạn, đau hơn cả khi bị bạn phản bội,.. kì vọng rồi thất vọng!
kì vọng...
thất vọng...