Truyện buồn không đọc vui lòng lướt ạ
Nhân vật chính: Minh Anh, 14 tuổi.
Minh Anh từng là một đứa trẻ rất hay cười.
Ít nhất, đó là điều mọi người vẫn nhớ về cô.
Trong những tấm ảnh cũ, Minh Anh luôn đứng giữa đám bạn, hai mắt cong lên vì cười. Cô từng thích vẽ, thích nghe nhạc trước khi ngủ và có thể nói hàng giờ về những điều nhỏ nhặt mà mình yêu thích.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nụ cười ấy biến mất.
“Con xem bạn Lan kìa.”
Mẹ đặt bài kiểm tra xuống bàn.
8,5 điểm.
Minh Anh nhìn con số đỏ trên đầu trang giấy của mình.
“Bạn ấy học thêm ít hơn con mà còn được 9,5. Con phải cố gắng hơn nữa.”
Ba ngồi đối diện, không nói gì.
Một lúc sau, ông chỉ hỏi:
“Con định thi vào trường nào?”
Minh Anh im lặng.
“Không biết.”
“Không biết?”
Giọng ba cao lên.
“Bằng tuổi con người ta đã có mục tiêu rồi. Con cứ thế này thì sau này làm được gì?”
Minh Anh cúi đầu.
Cô muốn nói rằng mình đã cố.
Rất cố.
Cô đã thức đến khuya để học.
Đã đọc đi đọc lại một bài đến mức những chữ trên trang giấy bắt đầu nhòe đi.
Đã ngồi trước bàn học hàng giờ dù đầu óc chẳng thể tiếp thu thêm được gì.
Nhưng câu nói mắc lại trong cổ họng.
“Con đã cố hết sức rồi.”
Cô không nói được.
Bởi chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ điều đó.
Ở trường cũng chẳng dễ dàng hơn.
“Ê Minh Anh, bài này dễ mà.”
Một người bạn nhìn bài làm của cô rồi bật cười.
“Cậu học kiểu gì vậy?”
Một người khác nói nhỏ:
“Dạo này nó lạ thật.”
“Ừ. Suốt ngày im im.”
“Chắc chảnh ấy.”
Minh Anh nghe thấy.
Cô giả vờ không nghe.
Cô cười.
Một nụ cười rất nhanh.
“Ừ, tớ hơi mệt thôi.”
Không ai hỏi thêm.
Và cô cũng không muốn ai hỏi.
Ngày trước, Minh Anh rất thích giờ ra chơi.
Cô từng chạy xuống sân cùng bạn bè.
Từng tranh nhau một gói bánh.
Từng cười đến đau bụng vì những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Bây giờ, cô chỉ muốn ngồi yên trong lớp.
Không nói chuyện.
Không bị gọi tên.
Không bị hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Bởi cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu nói:
“Tớ mệt.”
Người ta sẽ hỏi:
“Mệt gì?”
Nếu nói:
“Tớ buồn.”
Người ta sẽ hỏi:
“Có chuyện gì mà buồn?”
Nếu nói:
“Tớ chẳng còn muốn làm gì cả.”
Người ta có thể đáp:
“Có thế mà cũng buồn.”
Vậy nên Minh Anh chọn im lặng.
Im lặng lâu đến mức mọi người quen với việc cô không nói nữa.
Một buổi tối, Minh Anh ngồi trước bàn học.
Đèn bàn sáng.
Sách mở.
Bút nằm trong tay.
Nhưng suốt gần một tiếng, cô vẫn chỉ nhìn đúng một dòng.
Cô không hiểu mình đang đọc gì.
Đầu óc nặng trĩu.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ mẹ:
“Học xong chưa?”
Minh Anh nhìn màn hình.
Không trả lời.
Một phút sau:
“Sao không trả lời?”
Rồi:
“Con phải có trách nhiệm với việc học của mình.”
Minh Anh đặt điện thoại úp xuống.
Cô nhìn căn phòng.
Mọi thứ vẫn giống ngày hôm qua.
Chiếc cặp ở góc bàn.
Những quyển sách xếp ngay ngắn.
Con gấu bông trên giường.
Bức tranh cô từng vẽ dở.
Nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều xa lạ.
Cô nhớ mình từng thích những thứ ấy.
Chỉ là bây giờ...
cô không còn cảm thấy gì nhiều nữa.
Ngày hôm sau, cô nhận lại bài kiểm tra.
5 điểm.
Minh Anh nhìn con số ấy rất lâu.
Bạn bên cạnh ghé sang:
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Nhìn mặt cậu như sắp khóc ấy.”
Minh Anh cười.
“Không đâu.”
Nhưng lần này, nụ cười không xuất hiện nổi.
Cô quay mặt ra cửa sổ.
Ngoài kia, sân trường đầy tiếng nói cười.
Có những người đang chạy.
Có những người đang gọi tên nhau.
Có những người đang vui vẻ kể chuyện.
Minh Anh nhìn họ và bất chợt nghĩ:
“Tại sao mình không thể giống họ nữa?”
Câu hỏi ấy khiến cô thấy mệt hơn.
Tối hôm đó, ba mẹ lại nói chuyện về điểm số.
“Con phải cố hơn.”
“Đừng để bố mẹ thất vọng.”
“Nhìn con nhà người ta mà học.”
“Tuổi này chỉ có học thôi, có gì mà áp lực?”
Minh Anh ngồi nghe.
Cô không khóc.
Không cãi.
Không phản ứng.
Chỉ ngồi đó.
Im lặng.
Đến khi mọi người rời khỏi phòng, cô mới nhìn xuống đôi tay mình.
Cô chợt nhận ra mình đã rất lâu rồi không kể cho ai nghe về một ngày của mình.
Không phải vì cô không có chuyện để kể.
Mà vì cô không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm gọi Minh Anh ở lại sau giờ học.
“Dạo này cô thấy em khác trước.”
Minh Anh cúi đầu.
“Em vẫn bình thường ạ.”
“Em chắc không?”
Minh Anh im lặng.
Cô giáo không ép.
Chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Không cần phải nói ngay đâu.”
Minh Anh ngước lên.
“Nhưng nếu một ngày em thấy mọi thứ quá nặng...”
Cô giáo dừng lại.
“...thì em không cần phải tự mang tất cả một mình.”
Minh Anh nhìn cô.
Lần đầu tiên sau rất lâu, có người không hỏi cô:
“Tại sao em không cố hơn?”
Mà hỏi:
“Em có đang ổn không?”
Cổ họng Minh Anh nghẹn lại.
Cô cúi đầu thật thấp.
Rồi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Không phải vì cô yếu đuối.
Mà vì cuối cùng...
cô không cần phải giả vờ rằng mình ổn nữa.
Cô giáo chỉ ngồi bên cạnh.
Không trách.
Không so sánh.
Không bắt cô phải vui lên.
Chỉ ở đó.
Và đôi khi, với một người đã quá mệt mỏi, có một người chịu ở lại lắng nghe cũng đã là một khởi đầu rất lớn.