Một chiều hạ, những cơn mưa rào tưới qua khiến người ta thấy tâm hồn mình thanh mát hơn. Những đoá hoa đã nở rộ đầy kiêu hãnh trước cửa tiệm đối diện cổng trường. Cô chủ tiệm hoa đang ngồi trước hiên, gói từng bó nhỏ để chuẩn bị giao cho khách. Cái nắng chiều đã vơi đi nhiều sau cơn mưa. Phía đối diện, xa hơn, là tiếng nói cười, tiếng reo hò và cả tiếng giảng bài. Trường Thpt có lẽ hôm nay có lớp học tiết Giáo dục Quốc phòng. Từ đầu giờ chiều, đã có những cô cậu học sinh mang nón cối, gậy gộc đi học. Nghe những tiếng cười rạng rỡ bên ngoài, lại nhìn những bông hoa tươi sắc trước mặt, cô chủ tiệm hoa "Nguyệt lão" khẽ mỉm cười. Tên cô là Nguyệt, cũng từng là học sinh của ngôi trường ấy. Cô từng là nhân viên văn phòng ở thành phố. Sau khi lấy chồng, cô về quê làm chủ tiệm hoa của mẹ. Cô có một người em trai, là học sinh lớp 12, cũng học trường cấp 3 đó. Năm nay là năm thằng nhóc ấy thi đại học, cả nhà lo lắm. Anh rể nó cũng đứng ngồi không yên. Đang quẩn quanh những suy nghĩ vẩn vơ, những tiếng "tùng, tùng" vang lên, kéo đám học sinh đang chán nản sau những tiết học và cả Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Buổi chiều tan tầm, bầu trời trong vắt được điểm xuyến những áng mây phía sau mái trường và những vai áo trắng. Tiếng gọi trong trẻo của cậu thiếu niên vang lên giữa không gian đông đúc:
- Chị!
- Về rồi đấy à?
- Vâng ạ!
Chiếc ba lô sau lưng rung lên theo từng bước chạy của cậu học trò, mà cũng sắp không còn là học trò nữa rồi. Cậu ấy là Tường, em trai của Nguyệt. Cậu chạy vào nhà, cất ba lô, rồi lại chạy ra quán phụ chị. Tường hỏi chị:
- Mẹ đi đâu rồi chị?
- Bố mẹ đi thăm ông bà ngoại rồi.
- Đi rồi á?
- Ừ, vừa đi hồi chiều.
- Sao không bảo em?
- Bố mẹ sang dọn đồ trước, mai anh chị đưa mày lên. Thi xong rồi thì lát lo giúp nấu ăn đi.
- Dạ.
Tường nói giọng mệt mỏi, xoay tới xoay lui bưng bê hàng vào tiệm. Sắp mùa tốt nghiệp, tiệm hoa cũng bận rộn hẳn lên. Nguyệt vừa dọn chỗ cành thừa bị cắt rơi rớt trên đất vừa hỏi em:
- Thế giờ mày học trường nào?
- Em học Học viện Biên phòng. Chị hỏi mấy lần rồi còn gì?
- Ừ. Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả, giống ông mày.
- Hứ.
Nguyệt đứng dậy, cầm túi lớn túi nhỏ hoa, đưa ra trước mặt cậu em:
- Đây!
- Đây gì?
- Đi giao hàng hộ chị!
- Ể?
- Ể gì mà ể. Đi nhanh còn về ăn cơm.
- Vângg.
Tường dắt con xe điện của bố ra để đi. Cậu không có xe riêng, vì vốn dĩ cậu chẳng cần đến xe, nhà ở ngay đối diện trường nên chỉ vài bước chân là tới. Sau khi cậu đi mất, một cô gái xinh xắn bước vào cửa tiệm hoa. Dáng người không tính là cao ráo nhưng nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Nom cô có vẻ bằng tuổi Tường, lại còn mặc đồng phục trường. Cô gái bước vào cửa tiệm, Nguyệt như thường lệ hỏi khách:
- Em cần tìm hoa gì? Chị lấy giúp cho.
- À vâng ạ. Em muốn xem một lát đã.
- Cần gì thì nói chị nhé.
- Dạ.
Cô bé dạo quanh một vòng. Cô dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ những bông hướng dương và cúc trắng. Cô bé có vẻ chần chừ khá lâu mà không chọn được. Thấy cô trăn trở mãi, Nguyệt ngỏ lời giúp:
- Em không chọn được à? Có yêu cầu gì không, chị chọn giúp cho.
- À vâng...em...
- Trang?!
Giọng Tường đột nhiên vang lên từ ngoài ngõ. Cô bé kia giật mình quay đầu lại, khẽ cảm thán một câu. Tường cất xe, đi vào tiệm, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cậu mua hoa à?
- Ừ.
Nguyệt ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại hai đứa, hỏi:
- Hai đứa quen nhau à?
- Bạn cùng lớp của em.- Tường trả lời, quay mặt né tránh.
- Ồ, BẠN cùng lớp thôi à.
- Chị!
- Biết rồi, biết rồi.
Nguyệt cười tươi như hoa mời cô bạn kia:
- Vậy em có bận gì không? Không thì ngồi chơi chút, chị lấy nước cho.
- Vâng ạ.
Buổi chiều đã sầm sập tối. Những con phố, quán ăn sáng lên những ánh đèn mập mờ. Một tiếng ngạc nhiên vang lên trong tiệm hoa nhỏ:
- Em mua hoa thăm mộ á?
- Vâng. Thăm mộ ông nội em.
- Vậy sao cậu không mua hoa cúc?- Tường hỏi.
- Tớ cũng định thế, nhưng tớ vẫn muốn tặng ông hoa gì đó đặc biệt hơn.
- Ông em có thích loài hoa gì hồi còn sống không?- Nguyệt hỏi.
- Em không biết nữa. Ông em mất lúc em mới hai tuổi nên cũng chỉ được nghe bố mẹ kể về ông thôi.
Tường nhìn ngoài đường và nói:
- Nếu cậu định mua hoa thì nên để mai mua thì hơn. Mai đến mua tại tiệm thì hoa sẽ tươi hơn để qua đêm đấy.
- Cũng phải ha. Muộn thế này chắc không đi được nữa rồi.
Nguyệt để ý tới chiếc nón cối cũ kĩ Trang để trên bàn. Cô hỏi:
- Hôm nay lớp em học quân sự à?
- Vâng ạ.
- Sao không mua nón mới, cái này cũ thế rồi...
Trang cười tươi, cầm chiếc mũ cối lên bằng hai tay khoe với Nguyệt và Tường:
- Thật ra em không dùng cái mũ này, mang đi để khoe với bạn thôi. Nãy em về nhà lại quên mất cất nó đi.
- Khoe á?- Tường ngạc nhiên.
- Ừ. Này là đồ của ông tớ. Nhìn cũ vậy thôi chứ bền lắm. Ông tớ là cựu chiến binh. Bố tớ kể hồi xưa bố được ông kể lại mấy chuyện thời chiến tranh. Cái nón cối còn cân cả đồ múc nước, ghế ngồi, quạt mát,... Nên nó mới sờn rách thế.
- Ông em cũng là cựu chiến binh à?- Nguyệt ngạc nhiên reo lên.
- Vâng ạ. Bà nội em cũng từng đi thanh niên xung phong. Bà kể là bà từng đạp xe đạp cả tháng trời với mấy miếng khoai từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng thăm ông.
- Bà em còn khoẻ không?
- Bà vẫn khoẻ ạ.
- Trùng hợp ghê. Ông ngoại bọn chị cũng là thương binh đấy.
- Thật ạ? Em chưa nghe Tường kể bao giờ?
- Ừ. Hồi xưa ông bị một mảnh đạn găm vào vai. Mà lúc đó vị trí hiểm quá, không lấy ra được, thế là đến giờ mảnh đạn vẫn còn ở đó.
Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu. Tường thì đã vào bếp nấu ăn. Một lát sau, cậu ra nhắc Trang:
- Trời tối rồi đấy. Cậu chưa về à?
- Thôi chết tớ quên mất.
Trang cuống cuồng đứng dậy. Thấy Tường nhìn trang mãi. Nguyệt kéo tay cô bé lại, thì thầm:
- Nhìn vậy thôi chứ nó tò mò, thích nghe mấy chuyện thời chiến lắm đấy. Ước mơ của nó là trở thành bộ đội giống ông nó mà.
- Phải ha.
Trang bật cười vui vẻ. Cô gọi với vào trong nhà:
- Tớ về nhé!
- À, ừm. Tạm... Tạm biệt - Tường quay mặt đi, sắc đỏ lan tới tận ngang tai.
- Chào nha! Mai tớ lại tới mua hoa.
Cô gái đi trên con xe điện nhỏ, chạy qua từng con ngõ lập loè những ánh sáng trong đêm.
Đêm hôm đó, Tường mè nheo chị kể cho nghe mấy chuyện Trang kể hồi chiều đến tận khuya. Đến sáng hôm sau, dù tâm trạng rất vui vẻ, đầy sức sống vì được nghe mấy chuyện chị kể, mắt Tường vẫn hiện một quầng thâm to tướng. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cậu bị lôi ra trưng vật vờ trước quán. Sáng sớm đến, Trang lại ghé mua hoa. Nguyệt vừa thấy cô thì niềm nở:
- Em đến rồi! Chị mới nhập được mấy bông sen đấy.
- Thật ạ? Cho em xem thử với!
Nguyệt gọi Tường:
- Mày ra phía sau lấy mấy bông sen mới rửa hồi nãy đi.
- Vâng ạ.
Nguyệt ngồi giới thiệu hoa cho Trang. Trong lúc đó, Tường ngồi một bên lướt điện thoại, mắt vẫn không nhịn được mà lướt về phía hai người kia. Nguyệt thấy cậu ngồi đó mãi nên với lại:
- Này! Em cũng lại chọn hoa giúp đi!
- Dạ?
Tường bị kéo vào cuộc trò chuyện. Cậu hỏi Trang:
- Cậu có thích hoa gì chưa?
- Tớ sẽ lấy hoa cúc với một hoặc hai loại nữa.
- Cậu sẽ lấy hoa sen chứ?
- Chắc vậy, nhưng sao cậu hỏi thế?
- À, không. Tớ chỉ... cảm thấy như muốn khoe đất nước hoà bình với ông cậu thôi...
Tường gãi đầu ngượng ngùng, cậu không quen việc nói về những chuyện sâu sắc một cách thản nhiên như thế. Trang nghe Tường nói vậy thì ngẩn người ra một lát. Cô cười tươi, nói với Tường:
- Thế tớ lấy sen với hướng dương vậy!
Trong lúc Nguyệt đi chọn từng bông và gói hoa, tính tiền cho Trang. Tường lại ngồi trở lại bấm điện thoại. Đang tập trung thì cậu bị một tiếng quát lớn làm giật mình:
- Tường!
Bản năng làm em 18 năm khiến cậu giật thót cả mình, ngước lên. Nguyệt đưa tay trỏ vào Trang đang đứng kề trước cửa, hỏi:
- Không đi với bạn à?
- Dạ?
Cậu ngơ ngác nhìn về phía Trang. Cô cầm những bông hoa lên, vui vẻ hỏi:
- Cậu đi cùng tớ không?
Trên con đường nhựa không quá rộng, nhưng cũng không hẹp, hai cô cậu đang đứng trước bước ngoặt lớn của sự trưởng thành đang cùng nhau dạo bước tới nghĩa trang liệt sĩ. Những ngôi mộ nằm cạnh nhau, đan xen những ngọn cỏ còn vương chút sương sớm. Trang dẫn Tường đến mộ của ông mình. Hai người ngồi xuống thắp hương. Trang nhẹ nhàng, đặt bó hoa được cô chọn lựa từng bông lên trước mộ của ông. Tường ngồi xuống bên cạnh hỏi cô:
- Sao cậu lại chọn hướng dương thế?
- Nói cho cậu biết cái này. Hoa hướng dương là loài hoa yêu thích của bà tớ. Tớ nghĩ ông sẽ hạnh phúc lắm khi thấy người con gái mình yêu được sống cùng con cháu trong cái hoà bình mà mình đã bảo vệ.
Cô dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, mắt đăm đăm nhìn ngôi mộ:
- Hướng dương... cũng là hướng về những điều tốt đẹp mà.
Tường ngồi bên cạnh cô, im lặng. Đột nhiên cậu nói với cô, mặt đỏ lửng:
- Cậu ra kia một lát, tớ nói chuyện với ông cậu.
- Hả?
Trang không hiểu gì nhưng cũng đi sang một chỗ khác. Không nhịn được tò mò, cô cố gắng liếc mắt ra sau xem Tường làm gì. Tuy không nghe được cậu nói gì, cô đã lờ mờ thấy cậu mấp mé môi nói gì đó và làm động tác chào theo kiểu quân đội. Lúc quay lại, cô giả vờ hỏi Tường:
- Hồi nãy cậu nói gì với ông tớ thế?
- Tớ ... chào tiền bối...
Tường quay mặt đi né tránh, cả khuôn mặt ửng hồng. Trang bật cười, vui vẻ nói như đang nói với ông:
- Giờ ông sắp có một người đồng đội trẻ rồi nhé!
Cười một hồi, nhìn ngôi mộ một hồi lâu, cô lại khóc. Không phát ra tiếng mà chỉ là những giọt nước mặn chát, nóng hổi từ từ lăn trên gò má rồi rơi xuống mặt đất ẩm. Tường nhìn cô khóc, cậu không bối rối, không tìm cách dỗ cô. Lúc thế này, có khi khóc lại tốt hơn là nhịn nước mắt. Cậu chỉ nói:
- Không sao đâu, hoà bình rồi.
Sau khi khóc xong, Trang lại tươi tắn đứng dậy. Cô nói với Tường:
- Được rồi. Chúng ta về thôi.
Những rung động, ngây ngô, những khát khao to lớn trong từng trái tim nhỏ bé rồi sẽ tiếp nối những con người nhỏ bé đã làm nên một lịch sử to lớn. Thế hệ này ngã xuống, để thế hệ kia đứng lên. Những sức sống ngập tràn và những hoài bão của tuổi trẻ sẽ viết tiếp lịch sử, viết tiếp hoà bình theo một cách khác.