Vài tháng trôi qua, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông phủ kín thành phố. Gió bắc rít qua khe cửa kính, mang theo hơi lạnh buốt giá đối lập hoàn toàn với không gian ấm áp bên trong căn bếp nhỏ.
Vương Tiểu Minh khoác chiếc áo len cổ cao màu xám tro, bên ngoài khoác thêm chiếc khoác cardigan dày dặn. Vị giáo sư đứng bên bệ bếp, tay cầm đũa nhẹ nhàng khuấy tô mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Làn hơi nước mang theo hương thơm đậm đà phả lên khiến tròng kính cận của anh phủ một lớp sương mờ mờ.
Anh tháo kính ra, dùng vạt áo lau nhẹ. Không có tiếng gầm hú của những bộ phim hành động, cũng chẳng có sự ồn ào của mùa mưa trước, không khí mùa đông yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước sôi "ùng ục" trong nồi.
Một vòng tay quen thuộc cùng sức nóng hừng hực đột ngột ôm trọn lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Dương Gian chui đầu ra khỏi chiếc chăn bông to sụ, lững thững mò vào bếp như một chú quỷ nhỏ lười biếng. Cậu gác cằm lên bờ vai gầy của Vương Tiểu Minh, tham lam hít hà mùi hương xà phòng thanh mát pha lẫn hơi ấm tỏa ra từ cổ vị giáo sư.
"Mùa đông lạnh thế này mà Giáo sư dậy sớm thế?" Dương Gian thì thầm, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, bàn tay hư hỏng theo thói quen lại bắt đầu luồn vào dưới tà áo len mỏng, miết nhẹ qua vùng eo săn chắc.
"Mì nóng đấy, nhưng tôi thấy ôm anh còn ấm hơn nhiều."
Vương Tiểu Minh đeo lại kính, thản nhiên tắt bếp rồi gạt nhẹ bàn tay đang táy máy ra:
"Muốn ấm thì đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. Bát mì này là của tôi."
..... .... .... ..... ..
Vương Tiểu Minh hoàn toàn phớt lờ cái ôm cùng câu trêu chọc của Dương Gian. Anh thản nhiên múc tô mì bốc khói nghi ngút ra bát, tay bưng tô mì nóng hổi thong thả bước ra bàn ăn, bỏ mặc cậu thanh niên 20 tuổi vẫn đứng ngẩn ngơ bên bếp.
Gió mùa đông ngoài cửa sổ vẫn rít lên từng hồi buốt giá. Vương Tiểu Minh kéo ghế ngồi xuống, chỉnh lại gọng kính cận rồi bắt đầu thong thả thưởng thức tô mì.
Làn hơi nước ấm áp tỏa ra làm dịu đi cái lạnh cắt da cắt thịt, vị giáo sư chậm rãi gắp từng sợi mì, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại.
Dương Gian nhếch môi cười ma mị. Cậu lững thững bước ra phòng khách, vơ lấy chiếc chăn bông to sụ rồi tiến lại bàn ăn. Chẳng cần mời cắm, Dương Gian thản nhiên kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Vương Tiểu Minh, trùm luôn chiếc chăn bông ấm áp lên vai cả hai người.
Cậu gác cằm lên vai vị giáo sư, ánh mắt xếch ngược đăm đắm nhìn tô mì nghi ngút khói, rồi lại dán chặt vào đôi môi mỏng đang nhai chậm rãi của anh.
"Giáo sư lạnh cồng lưng thế này mà ăn một mình không thấy áy náy à?" Dương Gian thì thầm, bàn tay hư hỏng dưới lớp chăn bông dày sụ lại bắt đầu luồn vào tà áo len màu xám tro, lén lút mơn trớn vùng eo mềm mại của anh.
"Chia cho tôi một nửa, hoặc là... để tôi tự lấy 'thù lao' giữ ấm cho anh?"
Vương Tiểu Minh vẫn không ngoảnh đầu lại, nhấp một ngụm nước dùng nóng rồi thản nhiên đáp:
"Tay còn lành lặn thì tự đi nấu. Đừng có thừa cơ làm nũng."
Đặt tô mì rỗng vào bồn rửa, Vương Tiểu Minh xắn tay áo len màu xám tro lên quá cẳng tay. Dòng nước ấm từ vòi chảy xuống, xua tan cảm giác buốt giá của mùa đông. Vị giáo sư tỉ mỉ dùng miếng bọt biển lau sạch từng vết dầu mỡ trên tô, động tác từ tốn và chuẩn xác như đang thực hiện một thao tác trong phòng thí nghiệm.
Dương Gian tất nhiên không chịu để anh yên ổn làm việc nhà.
Cậu thanh niên 20 tuổi khoác chiếc chăn bông to sụ trên vai, lững thững tiến lại gần từ phía sau. Không một tiếng động, Dương Gian luồn hai tay qua eo Vương Tiểu Minh, kéo trọn lưng anh dán chặt vào lồng ngực nóng rực của mình. Cậu tựa cằm lên bờ vai gầy, mái tóc đen hơi xù cọ nhẹ vào vành tai vị giáo sư, cố tình phả hơi thở ấm áp lên làn da cổ nhạy cảm.
"Giáo sư chăm chỉ thật đấy," Dương Gian
thì thầm, giọng nói trầm đục pha chút lười biếng của ngày đông.
"Nước ấm hay tay tôi ấm hơn?"
Bàn tay ướt bọt xà phòng của Vương Tiểu Minh hơi khựng lại. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm nhột nhạt từ mái tóc xù của cậu trai trẻ, gọng kính cận hơi trượt xuống sống mũi:
"Dương Gian, tránh ra. Bọt xà phòng sẽ dính vào áo đấy."
"Dính thì thay,"
Dương Gian nhếch môi, bàn tay hư hỏng dưới lớp áo len lại bắt đầu luồn sâu vào trong, ngón tay thô ráp mơn trớn đường cong thắt lưng phẳng lì, cố tình khơi dậy sức nóng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
"Anh rửa bát của anh, tôi 'rửa' người của tôi, không ảnh hưởng gì nhau cả."
.... ... ...
Dọn dẹp xong xuôi khu bếp, Vương Tiểu Minh tháo kính cận, dùng khăn lau khô đôi tay đã hơi ửng đỏ vì ngâm nước. Anh bật chiếc đèn ngủ tông vàng ấm áp trong phòng, tắt bớt đèn trần rồi mới chậm rãi tiến về phía giường.
Cơn lạnh của đêm đông lập tức ùa tới, xâm chiếm lấy từng thớ thịt qua lớp áo len mỏng.
Trên chiếc giường lớn, Dương Gian đã chui tọt vào bên trong chiếc chăn bông to sụ từ lúc nào.
Cậu thanh niên 20 tuổi tựa lưng vào thành giường, lồng ngực vạm vỡ nửa kín nửa hở dưới lớp chăn.
Thấy vị giáo sư tiến lại gần, Dương Gian nhếch môi, ánh mắt xếch ngược đập liên hồi những tia nhìn vừa chiều chuộng vừa đầy tính chiếm hữu. Cậu vươn bàn tay thô ráp ra khỏi chăn, vỗ nhẹ hai cái xuống khoảng nệm trống ngay sát bên cạnh mình.
"Vương Giáo sư, anh vào đây. Cạnh tôi,"
Dương Gian cất giọng trầm đục, phả ra làn hơi mỏng trong không khí lạnh giá của đêm đông.
Vương Tiểu Minh đứng lại bên giường vài giây, ánh mắt sau tròng kính hơi nheo lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu trai trẻ.
Anh không đáp lời, nhưng cơ thể đã mệt mỏi cùng cái lạnh cắt da cắt thịt khiến anh không thể từ chối lời mời gọi ấm áp ấy.
Vị giáo sư cởi bỏ chiếc cardigan khoác ngoài, tắt chiếc đèn bàn rồi lách người chui vào trong chiếc chăn bông dày sụ.
Ngay khoảnh khắc anh vừa nằm xuống, Dương Gian đã dứt khoát vươn tay kéo trọn thân hình gầy gộc của Vương Tiểu Minh dán sát vào lồng ngực nóng rực của mình.
Chiếc chăn bông được kéo lên tận cổ, bao bọc lấy cả hai, đập tan hoàn toàn cái lạnh buốt giá ngoài cửa sổ.
"Ngoan lắm," Dương Gian thì thầm ngay bên tai anh, bàn tay hư hỏng theo thói quen lại tự nhiên luồn xuống thắt lưng anh, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.
Vương Tiểu Minh khẽ thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, mặc cho sức nóng từ cơ thể kẻ 20 tuổi càn quét và sưởi ấm toàn thân mình trong đêm đông yên tĩnh.