Tôi Yêu Em...
Tác giả: ༺ღ༒ ׅ꯱υׁׅׅ꯱υׁׅ ༒ღ༻
GL
Vào một ngày mưa...
....:Tớ yêu cậu rất rất yêu cậu vậy mà sao cậu có thể đáp lại tớ bằng một cách ko thật lòng vậy sao cứ phải là nhưng lời nói dối trá vậy hả Minh Châu?
Minh Châu:Muốn bt ko?
.... :Cậu nói đi tớ sẽ sửa mà chỉ cần cậu thật lòng với tớ...
Minh Châu:Vì... Cậu ko xứng vậy nên nếu thật lòng muốn sửa thì cậu...đi chết đi chỉ cần cậu chết đi tôi nhất định sẽ nói ra những lời thật lòng và ko một lời dối trá
Minh Châu:Sao cậu dám ko???
....:Tớ....
-Sao lại thành ra như thế này rõ ràng là trước đây 2 người đều có một tình yêu hạnh phúc mà tại sao lại vậy? Là bởi vì trong 1 lần khi"...."tìm cô thì lại nghe đc rằng cô chỉ muốn trêu đùa tình cảm của mình-
Minh Châu:Sao không dám à?//Cười cợt//
....:Tớ dám chỉ cần là cậu điều gì tớ cũng dám //quyết tâm//
Minh Châu://Tắt nụ cười//....Cậu điên à Ánh Dương!!!! 💢
Ánh Dương:Đâu có mình bình thường mà nhưng vì cậu mình có thể làm bất cứ điều gì
Minh Châu:...
Ánh Dương://Cười ngốc//
Minh Châu:... //Bỏ đi//
Ánh Dương:Ơ ê Minh Châu cậu đi đâu đây//Đuổi theo//
-Trong lúc em đang đuổi theo cô thì 1 chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh gần như sắp đụng chúng cô nhưng... -
Ánh Dương:!!!...Minh Châu//Chạy nhanh đến đẩy cô ra thế chỗ//
-Chiếc xe cứ thế dù tài xế đã cố gắng phanh lại nhưng không đáng kể cứ thế đâm thẳng vào người em-
Minh Châu://Ngã ra đg// Ánh Dương!! //Hoảng hốt//
Ánh Dương://Máu chảy ra đầm đìa//
Minh Châu://Lại gần em// A...Ánh Dương //Ôm em vào lòng// xin lỗi xin lỗi mà đừng nhắm mắt làm ơn Ánh Dương làm ơn xin cậu mà tôi sai rồi//Bật khóc//GỌI CẤP CỨU ĐI GỌI MÀU MẤY NGƯỜI LÀ TƯỢNG À HẢ!!!!//Gào lên//
Ánh Dương:Đ...đừng khóc tớ k...ko sao cậu khóc t...tớ sẽ buồn lắm đó//Cười ngốc//
Minh Châu:C...còn cười đc hả!!!
Ánh Dương:Tớ ko n...nói đùa đ...đúmg chứ
Minh Châu:C...cậu nói gì???
Ánh Dương:C...chả phải cậu nói chỉ cần tớ chết cậu sẽ nói thật với tớ sao?
Minh Châu:Đc đc chỉ cần cậu ko sao thì cậu muốn tớ nói gì cx đc
Ánh Dương:C...cậu có yêu tớ ko?
Minh Châu:Có tôi rất yêu cậu yêu cậu rất nhiều cho nên đừng bỏ tôi đừng bỏ tôi một mình
Ánh Dương:Vậy...tại sao cậu lại luôn phụ lòng của tớ
Minh Châu:Xin lỗi,cậu bởi vì tôi không thể chấp nhận đc,tôi không thể chấp nhận đc việc mẹ của cậu đã phá hủy gia đình tôi,tôi không thể chấp nhận đc việc bản thân mình lại phản lòng con của một kẻ đã phá hủy gia đình tôi...nên mới phụ lòng cậu xin lỗi,xin lỗi cậu rất nhiều
Ánh Dương:Không sao đâu...dù...c...có như nào t...tớ cũng rất yêu cậu //Giơ tay lên muốn chạm vào mặt cô//
Minh Châu://Cầm tay em để lên mặt mình//
Ánh Dương:Đừng k...khóc nha tôi sẽ...đau lòng lắm...nếu có k...kiếp sau đừng phụ lòng tớ nữa nhé...//Buông tay//
Minh Châu://Mở to mắt//Ánh...Ánh Dương mở mắt đừng ngủ tỉnh đi Ánh Dương tôi sai rồi sai rồi mà làm ơn tỉnh đi//Nhìn xung quanh//Gọi cấp cứu chưa tại sao xe vẫn chưa tới hả!!!
Người qua đg:Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồii nh...nhưng vì trời mưa nên xe đếm muộn...
Minh Châu:Má nó Nguyễn Ánh Dương mở mắt ra nhanh
-Một hồi sau cuối cùng chiếc xe màu trắng có biểu tượng chữ thập đã đến và đưa cả 2 đi lúc đến bệnh viện cô luôn bất an và hối hận,hối hận rằng tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm,tại sao lại phụ lòng em-
-Đèn cấp cứu chuyển xanh-
Bác sĩ://Bước ra//
Minh Châu:B...bác sĩ em ấy sao rồi
Bác sĩ:Xin chia buồn với gia đình mong mn bớt đau buồn...//Rời đi//
Minh Châu:...//Suysụp ngã xuống đất//Tại sao chứ...
-Cô cứ thế cứ thế mà ngồi trên đất lẩm bẩm đúng 1 câu"Tại sao chứ"ko thì cũng là câu"Xin lỗi em"-
Mẹ em:Minh Châu...Minh Châu con gái mẹ đâu...con gái mẹ đâu hả//hoảng loạn lại gần cô//
Minh Châu:Tại sao chứ...Tại sao chứ...Tại sao chứ...Tại sao chứ..... Xin lỗi em...Xin lỗi em...Xin lỗi em....
Ba cô://Bc đến//Mình à bình tĩnh
Mẹ em:Minh Châu em con đâu con gái mẹ đâu
Minh Châu:Tôi xin lỗi em ấy rồi mà sao em ấy vẫn bỏ cháu chứ...bà nói tôi nghe nói đi//Giữ vai mẹ em gào lên//
Ba cô:Này mau bỏ mẹ của mày ra//Gỡ tay cô ra//
Minh Châu:...//Vẫn lẩm bẩm 1 mình//
Mẹ em:Con...con nói vậy là sao con gái mẹ đâu Minh Châu...
Ba cô:Nói nhanh Ánh Dương đâu Minh Châu 💢
Minh Châu:Ánh Dương...em ấy...em ấy...
Ba cô:Nó đâu💢
Minh Châu:Em ấy chết rồi...
Mẹ em://Chết sững//...Ánh...Ánh Dương con gái em hức hức con của em...//Bật khóc ôm ba cô//
Ba cô:Nín đi...nín đi//An ủi mẹ em//"Nhóc tì..."
-Cứ thế em đc ba cô về mẹ em đưa thi hài của em về nhà rồi làm một tang lễ mn đến người thì tiếc thương người thì khinh bỉ bở vì em là con gái của mẹ em một người thứ ba không đc người đời công nhận còn cô trong tang lễ của em cô ngồi trong góc ánh mắt đờ đẫn luôn nhìn về phía quan tài của em mn nhìn thấy thì không dám lại gần khi kết thúc tang lễ mn dù không chấp nhận đc chuyện em đã chết nhưng dần dần cx chấp nhận đc nhưng chỉ còn có cô,chỉ có cô vẫn ko thể nào quên đc em cả-
-Ấy vậy mà ko ngờ sau 3 năm cô lại tìm thấy đc 1 người giống em 7 8 phần ở trong một bữa tiệc nhỏ khi người đó đang lm phục vụ người đó tên Tô Hoài An...một người mồ côi sống ở cô nhi và lúc đó cô đã bắt đầu coi An là em rồi bao nuôi-
-8 năm sau-
-8 năm qua cô đã thay đổi ko còn quá khắc nghiệt vớu mẹ em đã dần dần chấp nhận với thế thân của em cx chỉ cô gắn lo cho và bảo toàn gương mặt ấy-
-Và một điều nữa là năm nay cô đã 28 tuổi rồi,sự nghiệp thành công rất nhiều,có nhiều người ngưỡng mộ nhưng cô thế nhưng cô chẳng cho thêm bất cứ ai bc vào trái tim này nữa bởi vì cô đã đóng cửa trái tim nơi đấy vẫn còn vẫn vương một người đã khuất-
-Công ty Minh Dương-
Minh Châu:Làm việc kiểu quái gì vậy hả 💢 Não mấy người chỉ để mọc tóc thôi sao cái bản báo cáo này làm đc bao lần rồi hả 💢
All Nv:...//Lỡ sợ//
Minh Châu:Nói ai làm!!!!
Nv1:C...chủ tịch là t...tôi ạ
Minh Châu:Từ mai cô nghỉ vc đi đừng lm nx
Nv1://khụy chân//...
Hoài An:Chị Minh Châu//Bc vào//
Minh Châu lại có chuyện gì sao?
Hoài An:Chị có mấy người cứ trêu chọc em nói em là đồ không cha không mẹ em cảm thấy rất buồn...
Minh Châu:...Haizz đc rồi...lát nữa chị sẽ giải quyết cho em
Hoài An:Cảm ơn chị//Cười//
Minh Châu:..."Ánh Dương"
-Cuộc sống của cô cứ vậy vẫn trôi qua mỗi ngày nhìn Tô Hoài An mà cứ nghĩ đến em,còn Hoài An dù bt cô xem mình là kẻ thế thân nhưng luôn nghĩ là chỉ cần đủ lâu thì sẽ có ngày cô thật lòng có ý với mình...Nhưng đến 1 ngày-
Người qua đg://Bấm còi+hét lên//Này cô kia muốn chết à tự nhiên xuất hiện giữa đường thế💢
....://Giật mình+bất ngờ//Hả???
Người qua đg:Hả j mà hả còn ko mau tránh ra
....:???//Lùi lại//
-Chiếc xe đó bắt đầu lao đi khi đó người vừa xuất hiện giữa đường nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên kính xe liền bất ngờ-
....:"Mình đây là sống lại rồi sao?!!"
-Khi đó một bẳng leg chiếu lên hình ảnh thân quen-
....:"Minh Châu..."
-Sau đó người bí ẩn đó theo trí nhớ đã lần mò trở về ngôi nhà thân thiết nơi đc gọi là nhà-
-Tính tong...Tính tong...Tính tong-
Mẹ em:Ai vậy//Mở cửa//
....:Mẹ....//Cười ngốc//
Mẹ em:...Á...Ánh Dương là c...con thật sao
Ánh Dương:Mẹ sao vậy gặp con sao lại khóc chứ???
Mẹ em://Bật khóc ôm em vào lòng//Hức hức con con là thật mẹ k...ko mơ đó chứ...
Ánh Dương://Vỗ lưng mẹ em//Đừng khóc mẹ ơi ko phải mơ đâu là con Ánh Dương đây...
Mẹ em:M...mau vào nhà đi//Kéo em vào nhà//
Ánh Dương:Vâng ạ
Mẹ em:M...mình ơi mình ơi mình//kích động//
Ba cô:Gì vậy?//Bc xuống nhà//
Mẹ em:Nhìn ai nè mình ơi
Ánh Dương:Chào Chú ạ
Ba cô://Nhíu mày+bc lại gần em//Lại là kẻ giả mạo thôi mình quên rồi à Ánh Dương con bé đã chết 8 năm rồi
Mẹ em://Nhớ ra//....
Ánh Dương:Giả mạo??? Chú già sèo con mà chú cx ko nhận ra//Phồng má//
Ba cô:..."Sao con nhóc đó lại bt...tên gọi đó chứ"Nhóc tì
Ánh Dương:Ơ ko phải nhóc tì là Ánh Dương mà
Ba cô:..."Đúng là con bé rồi"Ừ ừ là Ánh Dương đúng đúng Ánh Dương của nhà ta//Ôm em//
Me em://Cười//Em phải gọi Minh Châu đúng rồi phải gọi con bé
Ba cô:Thôi gọi nó lmj nó cx ko nghe...
Ánh Dương:Minh Châu cậu ấy đâu rồi ạ???
Ba cô:Trên công ty rồi
Ánh Dương:Chú già sèo con muốn gặp cậu ấy
Ba cô:Gặp con nhỏ đó lmj xấu tính xấu cả nết ko bt sao con thik nó đc
Ánh Dương:Chú già sèo ko đc nói xấu Minh Châu//Chống nạnh//"với lại dù có như nào con vẫn sẽ luôn thik cậu ấy..."
Ba cô:Rồi rồi ko nói xấu nó đc chx
Ánh Dương:Ừm//Cười//chú già sèo cho con gặp Minh Châu
Ba cô:...Đc rồi chú dẫn con đi gặp nó
-Công ty Minh Dương-
Nv47:Ngài tìm ai?
Ba cô:Tôi tìm Trần Minh Châu chủ tịch của các cô
Nv47:Cho tôi hỏi một chút ngài có đặt hẹn trước ko ạ?
Ba cô:Ko nhưng cô cứ nói với chủ tịch của các cô nguyên văn rằng Ba cô có món quà dành cho cô rất đặc biệt
Nv47:....Xin đợi một chút ạ//gọi lên//
....
Nv47:Mời ngài đi hướng này//Dẫn đg//
-Cốc...cốc...cốc-
Minh Châu:Vào đi
-Mở cửa-
Ba cô://Bc vào//
Ánh Dương://Đi theo sau ba cô//
Minh Châu://Cặm cụi làm việc//Có vc j ko nói luôn đi
Ba cô:Nhìn đi
Minh Châu:Gì vậy con đang rất bận đấy//Ngước mắt lên//C...cái//Trợn mắt nhìn em//Á...Ánh Dương"Ko cô ấy đã chết rồi mà tại sao... Nhưng sao cô ta lại giống em ấy vậy chứ còn giống hơn cả Tô Hoài An"
Ánh Dương:Minh Châu chào cậu m...mình nhớ cậu lắm đó//Cười rụt rè//
Ba cô://Ra ngoài//
Minh Châu://Lại gần//Là em thật sao...
Ánh Dương:Là mình thật mà
Minh Châu://Ôm chặt em vào lòng//Tôi nhớ em lắm đó"Là giả cx đc cô ta quá giống...em ấy"
-Ngay lúc này đây cô hoàn toàn mặc kệ bởi vì thật sự cô cảm thấy rất quen thuộc với em trước mặt nên dù là thật hay giả cô vẫn sẽ chấp nhận-
Ánh Dương://Chần chừ hỏi//...Minh Châu mình chết đi rồi sống lại...vậy cậu vẫn sẽ nói thật chứ...
Minh Châu://Bất ngờ+đơ người//"Chuyện này rõ ràng chỉ có mình và Ánh Dương bt cô ta sao.... Trừ khi cô ta chính là...Ánh Dương!!!"
-Câu chuyện trước lúc em chết hoàn toàn đc cô chông vùi ko ai bt chỉ có 1 mình cô và em bt ngoài ra chẳng có ai khiến cô dần khẳng định dfc đây chính là em là Ánh Dương của chính cô-
Ánh Dương:M...Minh Châu cậu sao vậy//hoảng//
Minh Châu:...Sẽ vẫn nói thật chỉ cần em ko rời xa tôi nữa sẽ ko bao giờ nói dối em
Ánh Dương:Thật chứ?//Nhìn cô//
Minh Châu:Thật!từ giờ em chỉ có thể nhận tùe tôi sự yêu chiều mà em đán____
Ánh Dương:Tớ yêu cậu
Minh Châu:....Tớ cx vậy
Ánh Dương://Đỏ mặt//
Minh Châu://Thấy vậy liền cười//
Ánh Dương:Mà giờ nhìn cậu ngầu quá lun //Chuyển chủ đề//
Minh Châu:Ừm//Để ý//Ông già kia đâu rồi?
Ánh Dương:Chú già sèo á tớ ko bt
Minh Châu://gọi quầy lễ tân//
Nv47://Nghe máy//Dạ chủ tịch có gì dặn dò ạ
Minh Châu:Cái lão già mà vừa gặp tôi về chx
Nv47:Dạ thưa chủ tịch chú đó vừa về đc 1 lúc rồi ạ
Minh Châu:Ừm//Cúp máy//
Ánh Dương:Minh Châu chú già sèo đâu?
Minh Châu:Bỏ em rồi
Ánh Dương:Hệ bỏ đi đâu?
Minh Châu:Về nhà với dì...rồi
Ánh Dương:Vậy giờ lms
Minh Châu:Thì tí nữa em về với tôi
Ánh Dương:...Đc sao?
Minh Châu:Ừm...trong lúc chờ đợi em có thể đi chơi ở xung quanh nhưng nhớ ko đc chạy ra khỏi công ty nghe rõ chx
Ánh Dương://Gật đầu//Rõ rùi//Chạy ra ngoài//
Minh Châu:...//Gọi Thư ký//
Tk Lục://Nghe điện thoại//Chủ tịch có gì cằn dặn ạ
Minh Châu:Bảo vệ và để ý người mà tôi vừa gửi ảnh cho cậu
Tk Lục:Vâng ạ
Minh Châu://Cúp máy//
Tk Lục://Mở ảnh cô gửi//...Bà này rồ chắc luôn ở công ty này ai mà chả biết cô Hoài An đc bả cưng chiều chứ ai mà dám động rách vc thật... Haizzz
-Chỗ em-
Ánh Dương://Ngó vào phòng maketing//"Oa phòng này nhiều chị xinh đẹp qua"//Bc vào//
Nv24:Rồi xg ai lại bắt nạt tiểu tổ tông này rồi
Nv16:Chịu lần này mệt người
Nv10:Rồi rồi bả vào ròi con chó chung thành của bả lại chuẩn bị nịnh nọt rồi
Phạm Hân:Aa chị Hoài An chị đến rồi hả
Nv32:Đó thấy chưa
Nv26:Chịu luôn
Ánh Dương:???
Phạm Hân:Chị chị có mệt ko chị ngồi đi//Lấy ghế cho em ngồi//
Ánh Dương:Cô là ai vậy???
All nv://Bất ngờ nhìn em và Hân//
Phạm Hân:Chị nói gì vậy em là Phạm Hân nè chị sao vậy giọng cũng lại quá
Ánh Dương:Cô mới bị sao á tôi đâu quen cô?
Phạm Hân:Chị Hoài An đừng đùa mn nhìn kìa
Ánh Dương:Nhưng thật sự tôi ko biết cô còn nữa...Chị Hoài An mà cô nói là ai vậy?
Phạm Hân:....??? Chị Hoài An sáng chị đập đầu vào đâu à? Hoài An chả phải là chị sao?
Ánh Dương:Đâu có chắc cô nhận nhầm rôi tôi đâu phải Hoài An tô___
Phạm Hân:Sao lại nhầm đc chị cứ đùa chị xem ai chả bt chị là Tô Hoài An người đc chủ tịch cưng chiều nhất chứ
Ánh Dương:....Tôi ko phải Hoài An gì cả tôi là Ánh Dương..."Vậy mà cậu ấy nói yêu mình...đồ lừa đảo"
All nv:Ánh Dương?
Phạm Hân:Chị cứ đùa Ánh Dương nào chứ ch___
Hoài An://Bc vào//Gì mà ồn ào vậy
All nv:Gì vậy có tận 2 Tô Hoài An!!!
Ánh Dương:T...tôi ko phải Hoài An tôi là Ánh Dương!!!
Hoài An://Nhìn em 1 lượt//Ha~ dạo này nhiều đứa mặt đc sửa quá ha mà cx ko bt đã sửa thành giống mặt ai
Ánh Dương:Này cậu nói gì vậy tớ ko có sửa mặt...cậu đừmg có mà vu khống tớ
Hoài An:Vu khống tao là đang nói sự thật
Ánh Dương:Cậu...
Hoài An:Sao//Ngông//
Ánh Dương:Hừm tớ ko thèm chấp nhặt với cậu
Hoài An:Mày...💢 giữ nó lại cho tao!
Phạm Hân:Vâng chị Hoài An//Giữ tay em về đằng sau//
Ánh Dương:Này cậu lmj vậy hả//Giãy giụa//
Hoài An://Tát em//Mày còn giãy giụa
Ánh Dương:Áaa
Hoài An:Nói mày là con đ* nào mà dám tới đây mang gương mặt này tính quyến rũ chị Minh Châu đúng ko//Tát cái nx//
Ánh Dương:Áaa tôi ko có
Hoài An:Mày còn chối//Tát tiếp//
Phạm Hân:Chị ơi chị ngầu quá đánh mạnh lên
Nv1:Chập thảm quá
Nv62:Ai bảo nó lm cái mặt giống hệt bả lmj
All nv://Bàn tán//
Tk Lưu://Chạy vào//Này này này chuyện gì vậy?
Hoài An:Anh lm vc kiểu gì vậy để loại chó cx đc vô công ty Minh Dương này
Ánh Dương://Gượng nhìn Tk Lưu//
Tk Lưu:Này cô là ai"Má ơi sao có người giống ác bá này giữ vậy"
Ánh Dương:Cậu...có thể g...gọi cho tôi 1 người đc ko
Tk Lưu:Chuyện này...//Nhìn An//
Hoài An:Đc cứ vc gọi để t xem mày sẽ gọi đc ai chống lưng cho nó
Tk Lưu:Đ...đc cô đọc đi
Ánh Dương:09*****5
Tk Lưu://Đưa điện thoại cho em//
Phạm Hân://Thả tay em ra//
Mẹ em:Alo ai vậy//Nghe máy//
Ánh Dương:M...mẹ ơi cứu con
Mẹ em:Ánh Dương!con lm sao vậy con đang ở đâu
Ánh Dương:C...con đang ở công ty phòng maketing của chị Minh Châu
Mẹ em:Đ...đc mẹ đến liền//cúp máy//
Ánh Dương:Cảm... Cảm ơn
Hoài An:Để tao xem mẹ mày là ai trước hết giữ tay nó lại
Phạm Hân:Vâng chị//Giữ tay em//
Hoài An://Tắt em//Con đi*m
-5 phút sau-
Mẹ em://Bc vào//Ánh Dương con mẹ...
Ba cô://Theo mẹ em//Chuyện này là sao? Thả nó ra
Tk Lưu:"Sao ngay cả Ba của chủ tịch cũng đến vậy???"
-Góc giải thik:Nói về gia đình chỉ có vài người thân cận của cô mới bt đc-
Phạm Hân:Ô...ông già ông là ai
Ba cô:Tôi nói bỏ nó ra💢
Phạm Hân://Giật mình buông tay//Chị An
Hoài An:Vô dụng mỗi ông già cx phải sợ
Mẹ cô:Lm sao hức hức thế này lúc đi hức còn bình thuờng sao giờ lai thế này
Ánh Dương:Con đau quá mẹ ơi hức hức
Ba cô: Chủ tịch của cậu đâu gọi nó ra đây
Hoài An:Haha ông nghĩ ông là ai chứ ôn___
Tk Lưu://Chạy đi gọi cô//
Hoài An:Tên ngu này 💢
Minh Châu://Bc vào//Có chuyện gì mà bu đông giữ vậy hả?Ko lm vc à
All nv://Tản ra lm vc//
Minh Châu:Chuyện gì???//Chưa nhìn thấy em//
Ba cô://Nhíu mày//MinhChâu tao hỏi mày Ánh Dương đâu?
Minh Châu: Em ấy đang chơi ở trong công ty
Hoài An:Chị Minh Châu có kẻ dám phẫu thuật thẩm mỹ giống em
Minh Châu:Ai?
Hoài An:Là cô ta đó chị//Chỉ về phía em//
Minh Châu://Nhìn thấy em//!!!!
Hoài An:Chị phải đòi lại dan______
Minh Châu:Ánh Dương!!!//Chạy lại chỗ em//Em ko sao chứ???
Hoài An:C...chị ấy
Ánh Dương:...
Minh Châu:Nói gì đi Ánh Dương...
Ánh Dương:Đồ lừa đảo...
Minh Châu:???
Hoài An:Chị à chị đang lmj vậy chứ?
Minh Châu://Chỉ em nhìn tk Lưu//Tôi kêu anh bảo vệ và coi trừng em ấy mà...đây là cách anh coi trừng sao! 💢
Tk Lưu:X...xin lỗi chủ tịch t...tôi chỉ là vì thấy cô ấy giống với cô Hoài An nên t...tôi cảm thấy không cần thiết...
Minh Châu:Ko cần thiết anh coi lời nói của tôi là lời ko cần thiết sao!!!
Tk Lưu:Ko... Ko phải đâu ạ là do khi ngài đưa ảnh tôi đã nghĩ cô Hoài An ở công ty ko ai dám động vào nên moíw cho là ko cần thiết
Minh Châu:Vậy cậu có bị mù đâu mà không thấy dòng nhắn tin của tôi!??
Tk Lưu:D...dòng nhắn tin//Mở điện thoại kiểm tra//
-Đúng như cô nói trước bức ảnh còn 1 dòng nhắn kèm "Em ấy là Ánh Dương cậu cứ gọi cô ấy là cô Nguyễn"-
Tk Lưu:X...xin lỗi chủ tịch t...tôi do tôi ko nhìn kĩ
Minh Châu:Tôi nghĩ anh nên nghỉ việc để đi khám mắt
Tk Lưu:Đ...đừng mà chủ tịch
Minh Châu:Hừm bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài
-Sau khi tk Lưu bị lôi ra ngoài cô liền hỏi vì sao em lại như vậy liền nhận đc câu trả lời rằng em đã bị Hoài An tát 3 cái vào mặt còn bị Hoài An sỉ nhục lúc đó cô tức giận vô cùng nhưng mặt của Tô Hoài An rất giống em nên cô ko nỡ ra tay liền sai người đem Hoài An đi điều đó đã lm em tức giận ngày càng tức giận hơn-
-Sau khi giải quyết xg mn liền vè phòng lm vc của cô căn phòng marketing dần trở lại bình thường. Hoài An đã được người của Minh Châu đưa đi, còn Ánh Dương vẫn đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ hoe vì vừa tủi thân vừa tức giận-
Minh Châu://Nhìn em//Ánh Dương... nhìn tôi đi
Ánh Dương://Quay mặt đi//Không
Minh Châu:Giận tôi sao?
Ánh Dương:...
Mẹ em:Ánh Dương... con à, Minh Châu không cố ý đâu
Ánh Dương:Nhưng cậu ấy nói yêu con mà...
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương:Cậu ấy nói sẽ không bao giờ nói dối con nữa...vậy mà vừa nãy lại để người khác bắt nạt con
Minh Châu:...Tôi xin lỗi
Ánh Dương:Cậu còn nói xin lỗi được sao?
Minh Châu:Tôi biết tôi sai
Ánh Dương:Cậu biết cái gì chứ...
Minh Châu:Biết rằng tôi đã quá chủ quan Tôi cứ nghĩ chỉ cần dặn người bảo vệ em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra
Ánh Dương:Nhưng nó vẫn xảy ra
Minh Châu:Ừm
Ánh Dương:Cậu còn để cô ta ở trong công ty...
Minh Châu:...
Ánh Dương:Cậu còn nhìn cô ta bằng ánh mắt đó nữa
Minh Châu:Ánh Dương...
Ánh Dương:Tớ ghét nhất là ánh mắt đó của cậu dành cho người khác!
Minh Châu://Im lặng//
Ánh Dương:Tớ biết cô ấy và tớ có phần rất giống nhau...nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ nhìn 2 mg rồi lại tưởng tượng đó là 1 người
Minh Châu:Đang hiểu lầm rồi
Ánh Dương:Hiểu lầm?
Minh Châu:Đúng
Ánh Dương:Vậy cậu nói đi
Minh Châu://Nhìn thẳng vào mắt em//Từ ngày em trở về, tôi chưa từng coi em và Tô Hoài An là 1 người
Ánh Dương:...
Minh Châu:Từ lúc gặp em ở phòng làm việc, tôi đã biết cô ta khác em rất nhiều
Ánh Dương:Nhưng lúc đầu cậu vẫn ôm tớ...
Minh Châu:Tôi ôm em vì tôi nhớ em
Ánh Dương:...
Minh Châu:Tôi đã từng nghĩ nếu trên đời này có một người giống em thì tôi cũng sẽ chấp nhận người đó
Minh Châu://Cúi mắt//Nhưng tôi sai rồi
Ánh Dương:...
Minh Châu:Không ai có thể thay thế em cả
Ánh Dương://Ngẩn người//
Minh Châu:Người tôi nhớ là Nguyễn Ánh Dương.Người tôi chờ cũng là Nguyễn Ánh Dương.Và người khiến tôi sợ mất một lần nữa... cũng chỉ có em
Ánh Dương://Mắt đỏ lên//Cậu...
Minh Châu:Nên đừng nói tôi lừa em nữa
Ánh Dương:Nhưng cậu đã từng nói dối tớ
Minh Châu:Ừm
Ánh Dương:Cậu từng làm tớ đau
Minh Châu:Ừm
Ánh Dương:Cậu từng khiến tớ nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu
Minh Châu://Siết tay//Tôi biết
Ánh Dương:Vậy cậu định làm gì để bù lại?
Minh Châu://Nhìn em//Cả đời
Ánh Dương:...
Mẹ em://Khẽ cười//Hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ đưa ba con về trước
Ba cô:Ừm, để hai đứa tự giải quyết
Mẹ em:Ánh Dương, nếu có chuyện gì thì gọi mẹ
Ánh Dương:Vâng ạ
-Ba cô và mẹ em rời đi. Cánh cửa phòng lm vc của cô khép lại, chỉ còn Minh Châu và Ánh Dương-
Ánh Dương://Khoanh tay//Tớ vẫn còn giận
Minh Châu:Được
Ánh Dương:Tớ rất giận
Minh Châu:Được
Ánh Dương:Cậu không được nói "được" cho có
Minh Châu:Vậy tôi phải làm gì?
Ánh Dương://Suy nghĩ//...Đưa tớ đi ăn
Minh Châu:Được
Ánh Dương:...
Minh Châu://Nhịn cười//Lần này thật lòng
Ánh Dương:Ừ!
Minh Châu:Nhưng trước khi đi...
Ánh Dương:Hả?
Minh Châu://Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của em//Tôi muốn xin lỗi em một lần nữa.
Ánh Dương://Đứng im//
Minh Châu:Tôi đã không bảo vệ được em
Ánh Dương:...
Minh Châu:Và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai
Ánh Dương://Nhỏ giọng//Tớ tin cậu... nhưng chỉ lần này thôi
Minh Châu:Ừm
Ánh Dương:À còn chuyện Hoài An...
Minh Châu:Muốn tôi xử lý thế nào?
Ánh Dương://Lắc đầu//Không cần làm gì quá đáng
Minh Châu:Không muốn tôi đuổi cô ấy sao?
Ánh Dương:Không
Minh Châu:Vậy?
Ánh Dương:Tớ chỉ muốn cậu nói rõ cho cô ấy biết... tớ là Ánh Dương
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương:Tớ không muốn cô ấy cứ nghĩ tớ là kẻ giả mạo
Minh Châu:Được
Ánh Dương:Và...
Minh Châu:Còn gì nữa?
Ánh Dương:Tớ muốn cậu nói trước toàn công ty
Minh Châu://Nhướng mày//Em chắc chứ?
Ánh Dương:Chắc
Minh Châu:Được
Ánh Dương://Cười nhẹ//Vậy đi thôi
Minh Châu:Đi đâu?
Ánh Dương:Đi ăn chứ còn đi đâu
Minh Châu:...
Ánh Dương:Vậy?
Minh Châu:Không có gì//Cười//
Ánh Dương:Nhìn cậu cười gian lắm
Minh Châu:Chỉ là tôi đang nghĩ...
Ánh Dương:Mghĩ gì?
Minh Châu:Trở về rồi thật
Ánh Dương://Im lặng vài giây rồi cười//Ừm... tớ trở về rồi.
-Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác-
Hoài An://Ngồi tức giận//Chị Minh Châu chắc chắn chỉ nhất thời bị cô ta làm cho mềm lòng thôi...
Phạm Hân:Chị Hoài An...
Hoài An:Chuyện gì?
Phạm Hânưng:...Cô ta là ai vậy sao lại đc chủ tịch bảo vệ như vậy lẽ nào....chủ tịch ko cần chị nx muốn đổi người ko?
Hoài An://Khựng lại//Không thể nào
Phạm Hân:Nhưng chủ tịch có vẻ rất lo lắng cho cô ta khi thấy cô ấy bị thương...
Hoài An:Chỉ là trùng hợp thôi
Phạm Hân:Nhưng...cử chỉ của chủ tịch rất giống bản năng...
Hoài An:Im đi!
-Hoài An siết chặt tay, trong lòng bắt đầu xuất hiện một cảm giác bất an-
Hoài An:"Nếu cô ta thật sự là là kẻ muốn thay thế mình... vậy người mà chị Minh Châu thay thế đó sẽ phải chết..."
-Cùng lúc đó, tại sảnh lớn của công ty-
Minh Châu://Bước lên phía trước cùng em//Tất cả dừng công việc một chút
All Nv://Ngẩng đầu nhìn//
Minh Châu:Tôi có chuyện cần thông báo
Ánh Dương://Hơi hồi hộp//
Minh Châu:Người đang đứng cạnh tôi...//Nắm lấy tay em//
Minh Châu:Là Nguyễn Ánh Dương người sẽ luôn bên cạnh tôi đến đầu bạc răng long
All Nv:!!!
Ánh Dương://Mở to mắt nhìn cô//
Minh Châu:Cô ấy không phải Tô Hoài An, không phải người phẫu thuật thẩm mỹ, càng không phải kẻ giả mạo
Minh Châu:Và từ hôm nay...//Nhìn mọi người//
Minh Châu:Còn xúc phạm, bắt nạt hoặc gây khó dễ cho cô ấy thì cũng chính là đang chống lại tôi
All Nv:Vâng,thưa chủ tịch!
Ánh Dương://Nhìn cô//Minh Châu...
Minh Châu:Hửm?
Ánh Dương:Cậu làm thật luôn à?
Minh Châu:Cậu muốn tôi nói mà
Ánh Dương://Cười//Cảm ơn cậu
Minh Châu:Không cần cảm ơn
Ánh Dương:Vậy cần gì?
Minh Châu:Ăn tối với tôi
Ánh Dương:...Lại là ăn
Minh Châu:Không ăn thì thôi
Ánh Dương:Ăn!Ăn chứ!
-Mọi người trong công ty nhìn hai người rời đi. Nhưng ở phía xa, Hoài An chỉ đứng bất động-
Hoài An:"Nguyễn Ánh Dương...tao nhất định sẽ giết mày!!!"
-Và không ai biết rằng sự trở về của Ánh Dương không chỉ làm thay đổi cuộc sống của Minh Châu...
-Tối hôm đó – Trang viên Trần gia-
-Căn biệt thự vốn luôn yên tĩnh hôm nay lại có thêm một người khiến nơi này trở nên khác hẳn-
Ánh Dương://Ngồi trên sofa, nhìn xung quanh//
Ánh Dương:"Nơi này... vẫn giống như trước đây"
Minh Châu://Đặt cốc nước xuống trước mặt em//
Minh Châu:Em đang nghĩ gì vậy?
Ánh Dương:Không có gì... chỉ là sau bao năm vẫn có cảm giác quen thuộc thôi
Minh Châu:Em nhớ được những gì?
Ánh Dương://Suy nghĩ//Không nhiều
Minh Châu:...
Ánh Dương:Tớ nhớ mẹ, nhớ chú già sèo... nhớ cậu...
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương:Nhưng những chuyện sau khi chết thì tớ chẳng nhớ đc gì cả tớ chỉ nhớ đc sau khi tớ chết tớ đã thành dạng linh hồn và theo cậu tới bệnh viện còn sau đó thì tớ ko nhớ
Minh Châu:Vậy em có nhớ mình đã trở về bằng cách nào không?
Ánh Dương://Lắc đầu//
Ánh Dương:Không
Minh Châu:Không nhớ một chút nào?
Ánh Dương:Ừm
Minh Châu://Trầm ngâm//
Ánh Dương:Nhưng có một chuyện kỳ lạ
Minh Châu:Gì?
Ánh Dương:Mỗi khi tớ cố nhớ về những ngày sau khi tơ chết ở dạng linh hồn... đầu tớ lại rất rất đau
Minh Châu://Lo lắng//
Minh Châu:Vậy thì đừng cố nhớ nữa
Ánh Dương:Nhưng tớ muốn biết
Minh Châu:Không cần
Ánh Dương:Minh Châu...
Minh Châu:Tôi đã mất em một lần rồi
Minh Châu://Siết nhẹ bàn tay//
Minh Châu:Tôi không muốn vì tìm lại quá khứ mà lại mất em thêm lần nữa
Ánh Dương://Im lặng//...Được
-Sáng hôm sau-
-Công ty Minh Dương-
Ánh Dương://Ngáp ngắn ngáp dài bước vào công ty// Oaaa buồn ngủ quá...
Minh Châu://Đang bước ra khỏi thang máy// Ánh Dương?
Ánh Dương://Quay đầu lại// A Minh Châu!
Minh Châu://Nhìn em từ trên xuống dưới// Em ngủ mấy giờ?
Ánh Dương:Ưm... chắc khoảng 2 giờ sáng...
Minh Châu:...
Ánh Dương://Cười ngốc// Tại tớ khó hiểu ko bt sao mình lại có thể sống lại nên không ngủ được
Minh Châu:Vậy sao không gọi tôi?
Ánh Dương:Hả?
Minh Châu:Nếu không ngủ được thì gọi tôi
Ánh Dương://Đỏ mặt// Gọi cậu lúc 2 giờ sáng để làm gì chứ...
Minh Châu:Để tôi nói chuyện với em cho đến khi em ngủ
Ánh Dương:...
Ánh Dương://Quay mặt đi// Cậu càng ngày càng biết nói mấy câu kỳ lạ rồi đó
Minh Châu://Khẽ cười// Đi thôi
Ánh Dương:Đi đâu?
Minh Châu:Vào phòng tôi
Ánh Dương:Ể?
Minh Châu:Tôi còn phải làm việc
Ánh Dương:À...
Minh Châu:Em cứ ở đó chơi, đừng chạy lung tung
Ánh Dương:Biết rồi mà//Đi theo cô//
-Nhưng vừa đi được vài bước thì cả sảnh lớn bỗng im lặng-
All Nv://Nhìn về phía hai người//
Ánh Dương:???
Minh Châu://Nhìn mọi người// Có chuyện gì?
Nv12:K...không có gì ạ!
Nv31:Chỉ là... mọi người hơi bất ngờ thôi ạ
Ánh Dương:Tại sao?
Nv31:Vì... chủ tịch chưa bao giờ cho ai đi cùng mình như vậy kể cả cô Hoài An...
Ánh Dương:À...
Minh Châu:Ai có ý kiến gì không?
All Nv:Không ạ!!!
Ánh Dương://Che miệng cười//
Minh Châu:Em cười gì?
Ánh Dương:Không có gì... chỉ là mọi người sợ cậu thật
Minh Châu:...
Ánh Dương:Cậu đáng sợ thật đó
Minh Châu:Vậy em có sợ không?
Ánh Dương://Suy nghĩ// Không
Minh Châu:Tại sao?
Ánh Dương:Vì tớ biết cậu sẽ không làm gì tớ
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương://Cười// Đúng không?
Minh Châu:Ừm
-Đúng lúc đó thang máy phía đối diện mở ra-
Hoài An://Bước ra cùng Phạm Hân// Chị Minh Châu...
-Cô lập tức dừng bước-
Ánh Dương://Nhìn sang//
Hoài An://Khựng lại khi thấy em đang đứng cạnh cô// ...
Phạm Hân:Chị Hoài An...
Hoài An:Im đi
Ánh Dương://Nhìn Hoài An// ...
Hoài An://Đi tới// Chị Minh Châu, em có chuyện muốn nói với chị
Minh Châu:Có chuyện gì?
Hoài An:Chúng ta có thể nói riêng không?
Minh Châu:Không cần
Hoài An://Bất ngờ// Chị...
Minh Châu:Có chuyện gì cứ nói ở đây
Hoài An:Nhưng...
Minh Châu:Nói
Hoài An://Siết tay// Em muốn hỏi về cô ta
Ánh Dương://Nhíu mày//
Minh Châu:Cô ấy có tên
Hoài An:...
Minh Châu:Nguyễn Ánh Dương
Hoài An:Chị thật sự tin cô ta là Ánh
Dương sao?
Minh Châu:Tin
Hoài An:Nhưng chị dựa vào đâu?
Minh Châu:Đó là chuyện của tôi
Hoài An:Nhưng nếu cô ta chỉ là một người giả mạo thì sao?
Ánh Dương://Nhìn Minh Châu//
Minh Châu://Nắm lấy tay em// Không có nếu
Hoài An:...
Minh Châu:Và tôi không muốn nghe bất kỳ ai gọi em ấy là kẻ giả mạo thêm một lần nào nữa
Hoài An:Chị...
Minh Châu:Nếu cô còn tiếp tục gây khó dễ cho em ấy thì đừng trách tôi
Hoài An://Cắn môi// Chị vì cô ta mà đối xử với em như vậy sao?
Minh Châu:...
Hoài An:Em đã ở bên chị suốt 8 năm!
Minh Châu:Đúng
Hoài An:Em đã luôn ở bên chị!
Minh Châu:Tôi biết
Hoài An:Vậy tại sao chỉ vì một người xuất hiện giống em mà chị lại...
Minh Châu:Đừng nói nữa
Hoài An:...
Minh Châu:Tôi chưa từng nói em ấy giống cô
Hoài An://Sững người//
Minh Châu:Người giống em ấy là cô
Hoài An:...
Minh Châu:Tôi đã từng nhìn cô và nghĩ đến Ánh Dương cô bt chỉ là cô ko muốn chấp nhận thôi
Hoài An://Mắt mở lớn//
Minh Châu:Nhưng đó chỉ là quá khứ
Hoài An:...
Minh Châu:Hiện tại người đứng trước mặt tôi mới là Ánh Dương
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu:Và tôi không muốn bất kỳ ai làm em ấy tổn thương nữa
Hoài An://Siết chặt tay// Em hiểu rồi...//Quay người bỏ đi//
Phạm Hân:Chị Hoài An đợi em với!
-Hoài An rời đi, nhưng ánh mắt của cô ta trước khi bước vào thang máy lại khiến Ánh Dương cảm thấy bất an-
Ánh Dương:Minh Châu...
Minh Châu:Hửm?
Ánh Dương:Cô ấy...
Minh Châu:Không sao
Ánh Dương:Nhưng tớ cảm thấy cô ấy rất lạ
Minh Châu:Tôi sẽ cho người để ý cô ấy
Ánh Dương:Ừm
Minh Châu:Đi thôi
Ánh Dương:Vâng//Đi theo cô//
-Trong phòng làm việc-
Ánh Dương://Ngồi trên sofa// Oa...
Minh Châu://Ngồi xuống bàn làm việc// Sao?
Ánh Dương:Phòng cậu có cái ghế êm quá trời lun
Minh Châu:Chỉ vậy thôi sao
Ánh Dương:Phòng cũng rất đẹp giờ mới để ý
Minh Châu:Cái gì?vậy mà giờ em mới để ý
Ánh Dương://Nhìn xung quanh//Tớ muốn ăn kem
Minh Châu:Kem?
Ánh Dương:Ừm...tớ đang thèm lâu rùi chx ăn
Minh Châu://Khóe môi cong lên//Đc đc tôu sẽ bảo người mua cho em
Ánh Dương:Thanh kiu cậu rất nhiều
Minh Châu:Em còn muốn ăn gì nx ko?
Ánh Dương:Có tớ muốn ăn thêm một hộp bánh tiramisu nha
Minh Châu:Rồi hết slop nhé ko thêm món nào nữa tôi sẽ sai người chuẩn bị mua cho em
Ánh Dương://Cười ngượng// Tớ vẫn muốn có thêm slop mua đồ ăn
Minh Châu:Ko thể mua thêm 1 phần nx ăn nhiều ko tốt
Ánh Dương:...//Buồn//
Minh Châu:H...hay là 1 món nx cx đc
Ánh Dương://Cười// Hahaha...phải vậy chứ cánh gà nhoa
Minh Châu:Đc..,//Nhìn em//
Ánh Dương:Sao vậy?
Minh Châu:Không có gì
Ánh Dương:Cậu lại nhìn tớ như vậy
Minh Châu:Vì tôi vui
Ánh Dương:Vui?
Minh Châu:Ừm
Ánh Dương:Vì sao?
Minh Châu:Vì tôi ko hiểu sao em từ khi nào thik ăn nhiều như vậy trước đây em ăn rất ít
Ánh Dương://Mỉm cười//Sau khi chết ko đc ăn món ngon nên giờ phải đền bù cho chuyện đó chứ
-Cả căn phòng trở nên yên tĩnh rồi lại tràn ngập tiếng cười-
-Đột nhiên điện thoại của Minh Châu vang lên-
Minh Châu://Nghe máy// Alo?
Tl Minh:Thưa chủ tịch, tôi có chuyện cần báo
Minh Châu:Nói
Tl Minh:Có người đã cố tình truy cập vào
hệ thống camera của công ty đêm qua
Minh Châu://Nhíu mày// Ai?
Tl Minh:Chúng tôi chưa xác định được
Minh Châu:Có mất dữ liệu không?
Tl Minh:Không ạ
Minh Châu:Tiếp tục điều tra
TlMinh:Vâng
Minh Châu://Cúp máy//
Ánh Dương:Có chuyện gì vậy?
Minh Châu:Không có gì
Ánh Dương:Nhưng nhìn cậu căng thẳng kìa
Minh Châu:Có người cố tình xâm nhập hệ thống công ty
Ánh Dương:Ai vậy?
Minh Châu:Chưa biết
Ánh Dương:...
Minh Châu:Em đừng lo
Ánh Dương:Ừm
-Ở một nơi khác-
Hoài An://Đứng trước cửa sổ// ...
Phạm Hân:Chị Hoài An...
Hoài An:Cô nói đi
Phạm Hân:Chị thật sự định làm gì cô Ánh Dương?
Hoài An:...
Phạm Hân:Em nghĩ chủ tịch sẽ ko tha cho chị nếu chị đụng vô cô Ánh Dương đâu
Hoài An:Tôi biết
Phạm Hân:Vậy...
Hoài An://Quay lại// Tôi sẽ không để cô ta cướp tất cả mọi thứ
Phạm Hân:Nhưng chị ấy vốn không phải của chị...
Hoài An://Nhìn Hân//
Phạm Hân:...
Hoài An:Cô vừa nói gì?
Phạm Hân:Em... em không có ý đó
Hoài An:Ra ngoài
Phạm Hân:Nhưng chị...
Hoài An:RA NGOÀI!
Phạm Hân:Vâng...//Sợ hãi rời đi//
-Hoài An ngồi xuống ghế, nhìn vào tấm ảnh cũ của Minh Châu mà cô từng lén chụp-
Hoài An:"8 năm qua... mình đã nghĩ chỉ cần ở bên chị ấy đủ lâu thì một ngày nào đó chị ấy sẽ thật sự yêu mình..."
Hoài An:"Nhưng tại sao cô ta vừa xuất hiện... mọi thứ lại thay đổi?"
Hoài An:"Nguyễn Ánh Dương..."
-Hoài An siết chặt bức ảnh trong tay-
Hoài An:"Tại sao chứ mình thua thật thảm mà"//Khóc//
Phạm Hân://Núp sau cánh cửa//"Tại sao chứ em cx yêu chị mà sao chị lại chẳng hề ngó nghiêng j đến em vậy chứ..."
-Cùng lúc đó, tại phòng Minh Châu-
Ánh Dương://Nằm dài trên sofa// Chán quá...
Minh Châu:Em muốn làm gì?
Ánh Dương:Chơi
Minh Châu:Chơi gì?
Ánh Dương:Không biết
Minh Châu:...
Ánh Dương:Minh Châu
Minh Châu:Hửm?
Ánh Dương:Tớ hỏi cậu một chuyện được không?
Minh Châu:Được
Ánh Dương:Nếu một ngày tớ lại biến mất...
Minh Châu://Lập tức ngẩng đầu// Không được nói những chuyện như vậy
Ánh Dương:Nhưng tớ chỉ hỏi thôi mà
Minh Châu:Không
Ánh Dương:...
Minh Châu:Tôi không muốn nghe
Ánh Dương:Được rồi...
Minh Châu://Thở nhẹ//
Ánh Dương:Tớ chỉ muốn biết thôi
Minh Châu:Biết gì?
Ánh Dương:Nếu tớ biến mất lần nữa...cậu sẽ làm gì?
Minh Châu://Im lặng một lúc//
Minh Châu:Tôi sẽ tìm em
Ánh Dương:...
Minh Châu:Dù phải mất bao lâu
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu:Tôi cũng sẽ tìm em
Ánh Dương:Nhưng nếu không tìm được thì sao?
Minh Châu:Thì tôi vẫn sẽ tìm
Ánh Dương://Khẽ cười// Cậu đúng là cố chấp
Minh Châu:Vì tôi đã từng đánh mất em một lần
Minh Châu:Tôi không muốn lặp lại nữa
Ánh Dương://Nhìn cô một lúc rồi cúi đầu// Ừm...
-Bỗng nhiên đầu Ánh Dương đau nhói-
Ánh Dương:Ư...
Minh Châu:Ánh Dương!??cậu sao vậy//lo lắng//
Ánh Dương:Tớ ko bt tự dưng đầu tớ đau lắm...//Ôm đầu//
Minh Chhâu://Lập tức ngồi xuống bên cạnh em// Đừng nghĩ nữa.
Ánh Dương: Nhưng...
Minh Châu: Không nhưng gì hết.
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Chuyện gì chưa nhớ được thì cứ từ từ. Không cần phải ép bản thân.
Ánh Dương: Nhưng tớ muốn nhớ.
Minh Châu: Khi nào em nhớ được thì nhớ.
Minh Châu://Nhẹ giọng// Còn bây giờ...
Minh Châu: Nghỉ ngơi.
Ánh Dương://Bĩu môi// Cậu lúc nào cũng bắt tớ nghỉ.
Minh Châu: Vì em chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
Ánh Dương: Có mà!
Minh Châu: Hai giờ sáng vẫn chưa ngủ.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Ăn kem thay bữa trưa
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Hôm qua còn chạy vòng vòng trong công ty.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Tôi nói có sai không?
Ánh Dương://Nhỏ giọng// Không...
Minh Châu://Khẽ cười// Vậy nằm xuống.
Ánh Dương: Nhưng tớ chưa buồn ngủ.
Minh Châu: Vậy tôi ngồi đây.
Ánh Dương: Cậu không làm việc à?
Minh Châu: Không.
Ánh Dương: Công việc của chủ tịch nhiều lắm mà.
Minh Châu: Có thể làm sau.
Ánh Dương: Nhưng...
Minh Châu: Ánh Dương.
Ánh Dương: Hửm?
Minh Châu: Tôi đã mất tám năm không thể ngồi bên em như thế này.
Ánh Dương://Im lặng//
Minh Châu: Vì vậy hôm nay tôi muốn ngồi thêm một chút.
Ánh Dương://Mắt dịu xuống// Ừm...
-Ánh Dương từ từ nằm xuống sofa.-
Minh Châu://Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người em//
Ánh Dương: Cậu giống mẹ tớ quá
Minh Châu: Tôi chăm em còn tốt hơn mẹ em
Ánh Dương: Này!
Minh Châu://Cười//
Ánh Dương://Nhìn cô một lúc// Minh Châu.
Minh Châu: Hửm?
Ánh Dương: Tớ muốn hỏi một chuyện
Minh Châu: Hỏi đi
Ánh Dương: Tám năm qua... cậu có hạnh phúc không?
-Min h Châu im lặng-
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Có những ngày rất bận
Ánh Dương: Ừm
Minh Châu: Có những ngày rất mệt.
Ánh Dương: Ừm
Minh Châu: Nhưng hạnh phúc...//Nhìn em//Thì không
Ánh Dương://Khẽ cúi mắt//
Minh Châu: Cho đến khi em trở về
Ánh Dương://Mỉm cười// Vậy từ giờ cậu phải hạnh phúc nhiều vào
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Không được buồn nữa
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Không được thức khuuy
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Không được làm việc quá sức
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Không được cáu với nhân viên
Minh Châu: Cái này...
Ánh Dương: Không được!
Minh Châu: ...Được
Ánh Dương://Cười//
Minh Châu: Còn gì nữa không?
Ánh Dương: Có
Minh Châu: Nói đi
Ánh Dương: Mỗi ngày phải cười
Minh Châu: ...
Ánh Dương: Sao?
Minh Châu: Khó đấy
Ánh Dương: Vậy tớ sẽ làm cho cậu cười
Minh Châu: Em làm được sao?
Ánh Dương: Được chứ!
Ánh Dương://Ngồi bật dậy, làm mặt ngố//
Minh Châu://Sững lại//
Ánh Dương: Nè!
Minh Châu://Quay mặt đi//
Ánh Dương: Cậu cười đúng không?
Minh Châu: Không
Ánh Dương: Rõ ràng là cậu đang cười!
Minh Châu: Không có
Ánh Dương: Có!
Minh Châu: Không
Ánh Dương: Có mà!
Minh Châu://Không nhịn được bật cười//
Ánh Dương://Mắt sáng lên// Thấy chưa!
Minh Châu: Được rồi
Ánh Dương: Tớ thắng!
Minh Châu: Ừm, em thắng
Ánh Dương://Cười//
-Căn phòng lại trở nên yên bình-
-Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tiếng cười của cô không còn mang theo sự gượng gạo hay cô độc-
-Ngày hôm sau-
Ánh Dương://Vừa tỉnh ngủ// Ưm...
-Em dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy-
Ánh Dương: ...
Ánh Dương://Nhìn quanh// Đây là đâu...
Minh Châu://Từ bàn làm việc nhìn sang// Phòng tôi
Ánh Dương: A!
Ánh Dương://Nhớ ra//
Ánh Dương: Tớ ngủ quên ở đây sao?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Sao cậu không gọi tớ dậy?
Minh Châu: Em ngủ ngon
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Tôi không nỡ
Ánh Dương://Đỏ mặt// Cậu...
Minh Châu: Đi rửa mặt đi
Ánh Dương: Biết rồi!
-Ánh Dương vừa bước được vài bước thì quay lại-
Ánh Dương: Minh Châu
Minh Châu: Gì?
Ánh Dương: Hôm nay tớ muốn đi chơi
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Thật á?
Minh Châu: Thật
Ánh Dương: Nhưng hôm nay cậu có việc ko?
Minh Châu: Hủy
Ánh Dương: Hủy hết?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Chủ tịch mà tùy tiện nghỉ vậy sao?
Minh Châu: Chủ tịch cũng cần nghỉ
Ánh Dương://Cười// Vậy hôm nay chúng ta đi đâu?
Minh Châu: Em muốn đi đâu?
Ánh Dương: Công viên!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Rạp phim!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Khu vui chơi!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Ăn kem!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Ăn gà rán!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: Ăn bánh!
Minh Châu: Được
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Sao?
Ánh Dương: Cậu hôm nay dễ tính vậy?
Minh Châu: Vì hôm nay em muốn gì cũng được
Ánh Dương://Cười toe// Vậy đi thôi!
-Buổi trưa-
-Công viên-
Ánh Dương://Chạy phía trước// Minh Châu! Nhanh lên!
Minh Châu: Chậm thôi
Ánh Dương: Không!
Minh Châu: Em chạy chậm lại
Ánh Dương: Không kịp!
Minh Châu: Kịp gì?
Ánh Dương://Chỉ phía trước// Cái kia!
-Min h Châu nhìn theo hướng em chỉ-
-Một chiếc xe bán kem-
Minh Châu: ...
Ánh Dương: Kem!
Minh Châu: Tôi biết ngay mà
Ánh Dương://Kéo tay cô// Đi thôi!
Minh Châu: Từ từ
Ánh Dương: Nhanh!
-Min h Châu đành để em kéo đi-
Ánh Dương: Cho tớ một cây kem!
Người bán hàng: Cháu muốn vị gì?
Ánh Dương: Socola!
Minh Châu: Thêm một cây vani
Ánh Dương: Cậu cũng ăn sao?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Không ngờ cậu cũng thích kem
Minh Châu: Trước đây tôi không thích
Ánh Dương: Vậy sao hôm nay lại ăn?
Minh Châu: Vì em thích
Ánh Dương://Khựng lại// ...
Minh Châu: Sao vậy?
Ánh Dương: Không có gì
Minh Châu: Lại đỏ mặt
Ánh Dương: Tại trời nóng!
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Cậu không được cười!
Minh Châu://Cười//
Ánh Dương: Minh Châu!
-Một lúc sau-
Ánh Dương://Cầm cây kem// Ưm!
Minh Châu: Ăn chậm thôi
Ánh Dương: Biết rồi
-Ánh Dương vừa đi vừa ăn, hoàn toàn không để ý một chút kem dính trên khóe môi-
Minh Châu://Nhìn thấy//
Minh Châu: Đứng yên
Ánh Dương: Hả?
Minh Châu://Đưa khăn giấy cho em// Dính kem
Ánh Dương: Ở đâu?
Minh Châu: Đây
Ánh Dương://Lau sai chỗ//
Minh Châu: Không phải chỗ đó
Ánh Dương: Vậy đâu?
Minh Châu://Chỉ vào khóe môi//
Ánh Dương: À...
-Em tự lau sạch-
Ánh Dương: Hết chưa?
Minh Châu: Hết rồi
Ánh Dương: May quá
Minh Châu://Khẽ cười//
Ánh Dương: Sao lại cười?
Minh Châu: Không có gì
Ánh Dương: Cậu hôm nay cười nhiều thật đó
Minh Châu: Vì em cũng cười nhiều
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Tôi thích nhìn em vui
Ánh Dương://Khẽ cười// Vậy tớ sẽ vui thật nhiều
-Buổi chiều-
-Hai người cùng đi dạo quanh công viên-
Ánh Dương://Nhìn hồ nước// Đẹp quá
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Hồi trước tớ từng muốn đi nơi này với cậu
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương: Nhưng lúc đó chưa kịp đi
Minh Châu: Vậy hôm nay đi bù
Ánh Dương: Một ngày có bù được tám năm không?
Minh Châu: Không
Ánh Dương: Vậy phải làm sao?
Minh Châu: Dùng những ngày sau này bù
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Tám năm không đủ thì mười năm
Minh Châu: Mười năm không đủ thì hai mươi năm
Minh Châu: Bao nhiêu cũng được.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Chỉ cần em còn ở đây.
Ánh Dương://Cười nhẹ// Vậy chúng ta phải sống thật lâu rồi.
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Thật lâu thật lâu.
Minh Châu: Thật lâu.
-Buổi tối-
-Trời bắt đầu mưa nhẹ.-
Ánh Dương://Chạy vào mái hiên// Mưa rồi!
Minh Châu://Đi theo// Em đừng chạy.
Ánh Dương: Nhưng vui mà!
Minh Châu: Lỡ ngã thì sao?
Ánh Dương: Có cậu mà.
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương: Cậu sẽ đỡ tớ mà đúng không?
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Vậy thì không sợ.
-Hai người đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa.-
Ánh Dương: Minh Châu.
Minh Châu: Hửm?
Ánh Dương: Ngày tớ chết cũng là một ngày mưa đúng không?
Minh Châu://Im lặng//
Ánh Dương: Xin lỗi...
Minh Châu: Không sao.
Ánh Dương: Tớ không muốn làm cậu nhớ chuyện buồn.
Minh Châu: Tôi nhớ.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Nhưng hôm nay cũng là một ngày m
Ánh Dương: Ừm
Minh Châu: Và em đang đứng cạnh tôi
Ánh Dương://Mỉm cười//
Minh Châu: Vì vậy tôi không ghét mưa nữa.
Ánh Dương: Tớ cũng vậy
-Ánh Dương đưa tay ra ngoài mái hiên, để vài giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay-
Ánh Dương: Tớ thật sự trở về rồi nhỉ?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: từ giờ...
Ánh Dương://Quay sang nhìn cô//
Ánh Dương: Tớ sẽ không bỏ phí một ngày nào nữa
Minh Châu: Tôi cũng vậy
Ánh Dương: Hứa nhé?
Minh Châu: Hứa
Ánh Dương://Cười//
Minh Châu://Cũng mỉm cười//
-Mưa vẫn rơi-
-Nhưng lần này, dưới cơn mưa ấy không còn là một lời chia ly-
-Mà là hai người đã tìm lại được nhau, sau một khoảng thời gian dài đến mức tưởng như chẳng thể nào gặp lại-
-Và có lẽ, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản như vậy-
-Một bữa ăn ngon-
-Một cây kem-
-Một ngày được cùng nhau đi chơi-
-Một nụ cười-
-Và một lời hứa rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ cùng nhau trân trọng từng ngày bình yên đang có
-Ánh Dương://Ôm đầu// Tớ không biết... tự nhiên đầu tớ đau quá...
Minh Châu://Lập tức ngồi xuống bên cạnh em// Đừng nghĩ nữa
Ánh Dương: Nhưng...
Minh Châu: Không nhưng gì hết
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Chuyện gì chưa nhớ được thì cứ từ từ Không cần phải ép bản thân
Ánh Dương: Nhưng tớ muốn nhớ
Minh Châu: Khi nào em nhớ được thì nhớ
Minh Châu://Nhẹ giọng// Còn bây giờ...
Minh Châu: Nghỉ ngơi.
Ánh Dương://Bĩu môi// Cậu lúc nào cũng bắt tớ nghỉ.
Minh Châu: Vì em chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
Ánh Dương: Có mà!
Minh Châu: Hai giờ sáng vẫn chưa ngủ.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Ăn kem thay bữa tối.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Hôm qua còn chạy vòng vòng trong công ty.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Tôi nói có sai không?
Ánh Dương://Nhỏ giọng// Không...
Minh Châu://Khẽ cười// Vậy nằm xuống.
Ánh Dương: Nhưng tớ chưa buồn ngủ.
Minh Châu: Vậy tôi ngồi đây.
Ánh Dương: Cậu không làm việc à?
Minh Châu: Không.
Ánh Dương: Công việc của chủ tịch nhiều lắm mà.
Minh Châu: Có thể làm sau.
Ánh Dương: Nhưng...
Minh Châu: Ánh Dương.
Ánh Dương: Hửm?
Minh Châu: Tôi đã mất tám năm không thể ngồi bên em như thế này.
Ánh Dương://Im lặng//
Minh Châu: Vì vậy hôm nay tôi muốn ngồi thêm một chút.
Ánh Dương://Mắt dịu xuống// Ừm...
-Ánh Dương từ từ nằm xuống sofa.-
Minh Châu://Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người em//
Ánh Dương: Cậu giống mẹ tớ quá.
Minh Châu: Tôi chăm em còn tốt hơn mẹ em.
Ánh Dương: Này!
Minh Châu://Cười//
Ánh Dương://Nhìn cô một lúc// Minh Châu.
Minh Châu: Hửm?
Ánh Dương: Tớ muốn hỏi một chuyện.
Minh Châu: Hỏi đi.
Ánh Dương: Tám năm qua... cậu có hạnh phúc không?
-Min h Châu im lặng.-
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Có những ngày rất bận.
Ánh Dương: Ừm.
Minh Châu: Có những ngày rất mệt.
Ánh Dương: Ừm.
Minh Châu: Nhưng hạnh phúc...
Minh Châu://Nhìn em//
Minh Châu: Thì không.
Ánh Dương://Khẽ cúi mắt//
Minh Châu: Cho đến khi em trở về.
Ánh Dương://Mỉm cười// Vậy từ giờ cậu phải hạnh phúc nhiều vào.
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Không được buồn nữa.
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Không được thức khuya.
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Không được làm việc quá sức.
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Không được cáu với nhân viên.
Minh Châu: Cái này...
Ánh Dương: Không được!
Minh Châu: ...Được.
Ánh Dương://Cười//
Minh Châu: Còn gì nữa không?
Ánh Dương: Có.
Minh Châu: Nói đi.
Ánh Dương: Mỗi ngày phải cười.
Minh Châu: ...
Ánh Dương: Sao?
Minh Châu: Khó đấy.
Ánh Dương: Vậy tớ sẽ làm cho cậu cười.
Minh Châu: Em làm được sao?
Ánh Dương: Được chứ!
Ánh Dương://Ngồi bật dậy, làm mặt ngố//
Minh Châu://Sững lại//
Ánh Dương: Nè!
Minh Châu://Quay mặt đi//
Ánh Dương: Cậu cười đúng không?
Minh Châu: Không.
Ánh Dương: Rõ ràng là cậu đang cười!
Minh Châu: Không có.
Ánh Dương: Có!
Minh Châu: Không.
Ánh Dương: Có mà!
Minh Châu://Không nhịn được bật cười//
Ánh Dương://Mắt sáng lên// Thấy chưa!
Minh Châu: Được rồi.
Ánh Dương: Tớ thắng!
Minh Châu: Ừm, em thắng.
Ánh Dương://Cười//
-Căn phòng lại trở nên yên bình.-
-Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tiếng cười của Minh Châu không còn mang theo sự gượng gạo hay cô độc.-
-Ngày hôm sau-
Ánh Dương://Vừa tỉnh ngủ// Ưm...
-Em dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy.-
Ánh Dương: ...
Ánh Dương://Nhìn quanh// Đây là đâu...
Minh Châu://Từ bàn làm việc nhìn sang// Phòng tôi.
Ánh Dương: A!
Ánh Dương://Nhớ ra//
Ánh Dương: Tớ ngủ quên ở đây sao?
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Sao cậu không gọi tớ dậy?
Minh Châu: Em ngủ ngon.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Tôi không nỡ.
Ánh Dương://Đỏ mặt// Cậu...
Minh Châu: Đi rửa mặt đi.
Ánh Dương: Biết rồi!
-Ánh Dương vừa bước được vài bước thì quay lại.-
Ánh Dương: Minh Châu.
Minh Châu: Gì?
Ánh Dương: Hôm nay tớ muốn đi chơi.
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Thật á?
Minh Châu: Thật.
Ánh Dương: Nhưng cậu có việc mà.
Minh Châu: Hủy.
Ánh Dương: Hủy hết?
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Chủ tịch mà tùy tiện nghỉ vậy sao?
Minh Châu: Chủ tịch cũng cần nghỉ.
Ánh Dương://Cười// Vậy hôm nay chúng ta đi đâu?
Minh Châu: Em muốn đi đâu?
Ánh Dương: Công viên!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Rạp phim!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Khu vui chơi!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Ăn kem!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Ăn gà rán!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: Ăn bánh!
Minh Châu: Được.
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Sao?
Ánh Dương: Cậu hôm nay dễ tính vậy?
Minh Châu: Vì hôm nay em muốn gì cũng được.
Ánh Dương://Cười toe// Vậy đi thôi!
-Buổi trưa-
-Công viên.-
Ánh Dương://Chạy phía trước// Minh Châu! Nhanh lên!
Minh Châu: Chậm thôi.
Ánh Dương: Không!
Minh Châu: Em chạy chậm lại.
Ánh Dương: Không kịp!
Minh Châu: Kịp gì?
Ánh Dương://Chỉ phía trước// Cái kia!
-Min h Châu nhìn theo hướng em chỉ.-
-Một chiếc xe bán kem.-
Minh Châu: ...
Ánh Dương: Kem!
Minh Châu: Tôi biết ngay mà.
Ánh Dương://Kéo tay cô// Đi thôi!
Minh Châu: Từ từ.
Ánh Dương: Nhanh!
-Min h Châu đành để em kéo đi.-
Ánh Dương: Cho tớ một cây kem!
Người bán hàng: Cháu muốn vị gì?
Ánh Dương: Socola!
Minh Châu: Thêm một cây vani.
Ánh Dương: Cậu cũng ăn sao?
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Không ngờ cậu cũng thích kem.
Minh Châu: Trước đây tôi không thích.
Ánh Dương: Vậy sao hôm nay lại ăn?
Minh Châu: Vì em thích.
Ánh Dương://Khựng lại// ...
Minh Châu: Sao vậy?
Ánh Dương: Không có gì.
Minh Châu: Lại đỏ mặt.
Ánh Dương: Tại trời nóng!
Minh Châu: Ừm.
Ánh Dương: Cậu không được cười!
Minh Châu://Cười//
Ánh Dương: Minh Châu!
-Một lúc sau-
Ánh Dương://Cầm cây kem// Ưm!
Minh Châu: Ăn chậm thôi.
Ánh Dương: Biết rồi.
-Ánh Dương vừa đi vừa ăn, hoàn toàn không để ý một chút kem dính trên khóe môi.-
Minh Châu://Nhìn thấy//
Minh Châu: Đứng yên.
Ánh Dương: Hả?
Minh Châu://Đưa khăn giấy cho em// Dính kem.
Ánh Dương: Ở đâu?
Minh Châu: Đây.
Ánh Dương://Lau sai chỗ//
Minh Châu: Không phải chỗ đó.
Ánh Dương: Vậy đâu?
Minh Châu://Chỉ vào khóe môi//
Ánh Dương: À...
-Em tự lau sạch-
Ánh Dương: Hết chưa?
Minh Châu: Hết rồi
Ánh Dương: May quá
Minh Châu://Khẽ cười//
Ánh Dương: Sao lại cười?
Minh Châu: Không có gì
Ánh Dương: Cậu hôm nay cười nhiều thật đó
Minh Châu: Vì em cũng cười nhiều
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Tôi thích nhìn em vui
Ánh Dương://Khẽ cười// Vậy tớ sẽ vui thật nhiều
-Buổi chiều-
-Hai người cùng đi dạo quanh công viên.-
Ánh Dương://Nhìn hồ nước// Đẹp quá
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Hồi trước tớ từng muốn đi nơi này với cậu
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương: Nhưng lúc đó chưa kịp đi
Minh Châu: Vậy hôm nay đi bù
Ánh Dương: Một ngày có bù được tám năm không?
Minh Châu: Không
Ánh Dương: Vậy phải làm sao?
Minh Châu: Dùng những ngày sau này bù
Ánh Dương://Nhìn cô//
Minh Châu: Tám năm không đủ thì mười năm
Minh Châu: Mười năm không đủ thì hai mươi năm
Minh Châu: Bao nhiêu cũng được
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Chỉ cần em còn ở đây
Ánh Dương://Cười nhẹ// Vậy chúng ta phải sống thật lâu rồi
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Thật lâu thật lâu
Minh Châu: Thật lâu
-Buổi tối-
-Trời bắt đầu mưa nhẹ-
Ánh Dương://Chạy vào mái hiên// Mưa rồi!
Minh Châu://Đi theo// Em đừng chạy
Ánh Dương: Nhưng vui mà!
Minh Châu: Lỡ ngã thì sao?
Ánh Dương: Có cậu mà
Minh Châu://Khựng lại//
Ánh Dương: Cậu sẽ đỡ tớ mà đúng không?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Vậy thì không sợ
-Hai người đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa-
Ánh Dương: Minh Châu
Minh Châu: Hửm?
Ánh Dương: Ngày tớ chết cũng là một ngày mưa đúng không?
Minh Châu://Im lặng//
Ánh Dương: Xin lỗi...
Minh Châu: Không sao
Ánh Dương: Tớ không muốn làm cậu nhớ chuyện buồn
Minh Châu: Tôi nhớ
Ánh Dương: ...
Minh Châu: Nhưng hôm nay cũng là một ngày mưa
Ánh Dương: Ừm
Minh Châu: Và em đang đứng cạnh tôi
Ánh Dương://Mỉm cười//
Minh Châu: Vì vậy tôi không ghét mưa nữa
Ánh Dương: Tớ cũng vậy
-Ánh Dương đưa tay ra ngoài mái hiên, để vài giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay-
Ánh Dương: Tớ thật sự trở về rồi nhỉ?
Minh Châu: Ừm
Ánh Dương: Vậy từ giờ...
Ánh Dương://Quay sang nhìn cô//
Ánh Dương: Tớ sẽ không bỏ phí một ngày nào nữa
Minh Châu: Tôi cũng vậy
Ánh Dương: Hứa nhé?
Minh Châu: Hứa
Ánh Dương://Cười//
Minh Châu://Cũng mỉm cười//
-Mưa vẫn rơi-
-Nhưng lần này, dưới cơn mưa ấy không còn là một lời chia ly-
-Mà là hai người đã tìm lại được nhau, sau một khoảng thời gian dài đến mức tưởng như chẳng thể nào gặp lại-
-Và có lẽ, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản như vậy-
-Một bữa ăn ngon-
-Một cây kem-
-Một ngày được cùng nhau đi chơi-
-Một nụ cười-
-Và một lời hứa rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ cùng nhau trân trọng từng ngày bình yên đang-
Thế nhưng....
_ĐOÀNG!!!!!-
Minh Châu://Bật dậy//
Minh Châu:...Mơ sao?
Minh Châu:Cx đúng em ấy đã chết đc tám năm rồi mà//Buồn//
-Phải em đã chết,chết bởi cứu người mình yêu nhất và cũng rời đi để lại người mình yêu một sự hối hận một sự tiếc nuối...-
-Chẳng có phép màu nào cả chỉ có 1 sự thật rằng trên thế giới này sẽ chẳng còn em Ánh Dương thứ 2 nữa....-
________End_________