Từ ngày Jan thích Jingjing, cô luôn bám theo Jing để cuối cùng nhận lại được một cái gật đầu. Sau khi yêu nhau, Jan tặng Jing một con gấu bông hình cáo, rất dễ thương
"Em cảm ơn nha, Jan tốt với em quá đi mất"
"Không có gì đâu mà, chuyện nên làm thôi"
"Vậy em lên nhà đây, bye"
"Ơ, thấy thiếu thiếu gì ấy nhở"
"Hì hì, em quên" Jing hôn một cái thật kêu lên má Jan
"Lên nhà được rồi đó"
"Bye Jan húi"
Khi lên đến nhà, Jing để con cáo ấy ngay bàn tại phòng khách. Từ lúc con cáo ấy xuất hiện Jan cứ cư xử rất kì lạ. Lúc nào cũng nhắn mấy câu như:
"Em đang chơi game gì thế?"
"Đang nói chuyện với ai vậy"
"Ai ngồi trên sofa thế?"
Mỗi lần như vậy, Jing rất khó hiểu hỏi Jan, nhưng cứ mỗi lần hỏi, Jan lại né tránh
"Đang ăn gà rán thôi"
"Sao chị biết vậy"
"Bạn thân em đến nhà chơi thôi"
Đến một lần
"Ai bấm chuông kìa" Jan nhắn
"Sao chị biết nhà em có người bấm chuông?" Jing nghi ngờ gửi tin nhắn đi
"Nay trời đẹp nhỉ mình đi ăn đi" Jan lại cứ đánh trống lảng sang chuyện khác như mọi lần cô làm
"Jan, em mệt rồi, lúc nào chị cũng kiểm soát em quá mức, làm gì chị cũng hỏi, mọi thứ chị tặng em, em đều gửi lại hết rồi đó. Tí nữa xuống dưới nhà nhận lại đồ nhé. Chúng ta dừng lại đi
Tin nhắn được gửi đi, hiện trạng thái "đã xem". Sau màn hình điện thoại, Jan mỉm cười nhàn nhạt
"Sau này không bên em được nữa rồi, nhưng không sao chị còn nhiều cách để bên cạnh em lắm" ....