Cuối tháng tám, thành phố bắt đầu có những cơn mưa bất chợt. Buổi chiều hôm ấy trời không tối hẳn, nhưng mây thấp đến mức những tòa nhà cao tầng phía xa như bị nhấn chìm trong một lớp sương xám mỏng. Jingjing ngồi trong xe, nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối. Nàng đã đến muộn mười bảy phút. Không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để nàng nhắn cho Janhae hai tin xin lỗi và nhận lại hai chữ rất ngắn: “Không sao.” Jingjing nhìn dòng chữ ấy hồi lâu rồi khóa màn hình. Nàng không hiểu tại sao hôm nay mình lại thấy bất an. Có lẽ bởi Janhae đã hẹn nàng đi ăn từ mấy ngày trước, lại còn đặc biệt dặn rằng tối nay đừng để công việc giữ chân. Jingjing vốn định hỏi có chuyện gì quan trọng không, nhưng Janhae chỉ nói muốn ăn cùng nàng một bữa. Thế thôi. Sinh nhật của Jingjing còn gần một tháng nữa. Nàng cũng không nghĩ ra được lý do nào khác để Janhae phải trịnh trọng như vậy.
Nhà hàng nằm trong một con phố yên tĩnh, không quá sang trọng nhưng đủ riêng tư. Khi Jingjing bước vào, nhân viên nhận ra nàng ngay lập tức vì cả hai đã đến đây rất nhiều lần. Nàng tháo áo khoác, đưa cho nhân viên rồi nhìn quanh. Janhae ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cô mặc một chiếc sơ mi đỏ rất đơn giản, mái tóc dài buộc thấp, trước mặt chỉ có một ly nước lọc. Không có điện thoại, không có sách, cũng không có máy tính. Chỉ có một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh.
Jingjing đứng khựng lại.
“Janhae.”
Cô gái ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Janhae cười.
"Chị đến rồi."
Jingjing nhẹ giọng nói "Xin lỗi em nhé, đường hơi kẹt." Nàng vừa nói vừa quan sát thái độ của Janhae, nàng sợ Janhae lại giận mình nữa. Nhưng Janhae chỉ cười nhẹ rồi bảo "Không sao.".
Nàng cầm thực đơn lên, lật qua vài trang rồi ngẩng đầu nhìn Janhae. “Em gọi món chưa?”
“Chưa. Em đợi chị.”
“Vậy mình gọi nha.”
Janhae không trả lời ngay. Cô nhìn Jingjing một lúc lâu, lâu đến mức nụ cười trên môi Jingjing dần biến mất.
“Có chuyện gì à?”
“Không.” Janhae hơi mất tự nhiên trả lời.
“Vậy sao nay em nhìn chị như thế?”
“Em... chỉ là muốn nhìn thôi.”
Jingjing bật cười. “Hôm nay em lạ thật.”
Janhae cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
Hai người gọi món. Trong khoảng thời gian chờ thức ăn, họ nói những chuyện vụn vặt như mọi cặp tình nhân vẫn thường nói. Hôm nay giảng viên của Janhae cho nghỉ sớm. Một dự án của Jingjing vừa được hội đồng thông qua. Mẹ Jingjing muốn nàng cuối tuần về nhà dùng bữa. Những chuyện bình thường đến mức chẳng có gì đáng nhớ. Thế nhưng sau này, khi nhớ lại buổi tối ấy, Jingjing sẽ nhận ra mình nhớ từng câu nói, từng động tác nhỏ của Janhae.
Bởi hôm nay, sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cả hai.
Đồ ăn được mang lên.
Janhae vẫn gắp món Jingjing thích sang đĩa nàng theo thói quen. Jingjing nhìn miếng cá nằm trong đĩa, bỗng nhiên thấy lòng mềm xuống. Từ khi làm bạn gái Janhae đến giờ, nàng chưa từng phải tự gắp cá ăn, dù nàng rất thích cá, nhưng nàng thấy chuyện gắp cá rất tốn công sức nên luôn không gọi. Chỉ khi ở với Janhae, nàng mới không cần động tay vào.
Jingjing cúi đầu ăn. Nàng không nhìn thấy bàn tay Janhae đang đặt dưới bàn siết chặt đến trắng bệch.
Ba tháng.
Janhae đã biết chuyện được ba tháng.
Ba tháng trước, cô từng vô tình nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại Jingjing. Chỉ một câu rất bình thường: Hôm nay em có ổn không? Nếu chỉ có thế, có lẽ Janhae sẽ chẳng nghĩ gì. Nhưng người gửi là người yêu cũ của Jingjing.
Janhae đã từng hỏi.
Jingjing nói anh ta gặp một chút vấn đề.
“Chị chỉ qua xem anh ấy thế nào thôi.” Lần này đến lần khác, lúc nào Jingjing cũng sẵn sàng để giúp đỡ Korn - người yêu cũ của nàng. Làm sao để không tủi thân được chứ? Kỷ niệm 9 tháng quen nhau, là Jingjing hứa sẽ cùng nhau ăn bánh kem chúc mừng, rằng nàng quý trọng từng khoảng thời gian bên Janhae ra sao. Vậy mà ngày hôm đó chỉ vì một dòng tin nhắn của hắn, nàng đã lập tức để cô ở lại với chiếc bánh kem kỷ niệm, nến ở trên đó vẫn đang đợi cả hai thổi.
Hai năm theo đuổi, cô từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được nàng nói đồng ý. Nhưng vào ngày Janhae nắm chặt bó hoa trên tay, siết nó chặt đến nhăn nheo vẫn chưa biết, cô quyết định tỏ tình với Jingjing lần thứ ba, lời đồng ý từ môi nàng như thể trời cao ban xuống đuốc lửa, chỉ ba chữ "Chị đồng ý." cũng đủ làm nóng vành mắt cô.
Cô đã ngây ngô nghĩ rằng tình yêu mình tận tình dâng lên vị thiên sứ đó, cuối cùng cũng đã được đáp trả. Chỉ đến khi Janhae nghe được những lời mỉa mai rằng Jingjing chỉ đang giận Korn nên mới đồng ý lời tỏ tình của đứa nhóc đó thôi. Cô từng mặc kệ những lời móc mỉa mà nắm tay nàng đi khắp thành phố, cô từng nghĩ sẽ chẳng có gì làm cô ngừng yêu Jingjing được. Hoá ra vẫn có thứ làm được. Đức tin suốt gần ba năm nay của Janhae, đã cằn cỗi như mảnh hồn lâu ngày không được tưới tình.
"Chị Jingjing, chị còn nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?" Cô chẳng biết tại sao mình lại cố hỏi như vậy, nếu Jingjing trả lời được, liệu cô sẽ tiếp tục chịu đựng mà yêu nàng như bây giờ?
Jingjing ngẩn người một chút rồi cười gượng gạo. "Hôm nay chị làm em giận gì sao? Sao em lại hỏi như vậy?"
Janhae nhàn nhạt khuấy ly nước ở trước mặt, cười nhạt trả lời "Chỉ là em cũng không nhớ rõ, nên hỏi thôi."
Jingjing nghĩ một lúc rồi bật cười, hoá ra là do nàng nghĩ nhiều. Nàng đưa ra câu trả lời dứt khoát "Ở công ty chị.".
Câu trả lời khiến tay cô ngừng lại. Có lẽ hy vọng câu trả lời đúng từ người đối diện cuối cùng cũng đã dập tắt. Nơi lần đầu hai người gặp nhau là ở nhà sách, khi nàng khóc trong một góc vì chuyện của nàng và Korn. Cô gượng gạo trả lời "À, em nhớ rồi.".
Trong một khoảnh khắc, Jingjing bỗng cảm thấy có điều gì đó đang tuột khỏi tay mình. Nhưng nàng chưa kịp gọi tên cảm giác ấy.
Janhae đưa tay lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh. "Hôm nay em hẹn chị ra để đưa cái này cho chị." Cô đẩy chiếc túi về phía Jingjing.
"Hôm nay ngày gì à? Sao em tặng quà cho chị vậy?" Jingjing mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc khăn len màu kem, nhìn kỹ có thể thấy được những đường đan có chút lệch. "Em tự tay đan hả?" Jingjing sờ lên nó nhẹ nhàng, cẩn thận. Dù Janhae đã tặng nàng rất nhiều đồ, nhưng đồ tự tay làm như vậy là lần đầu tiên nàng nhận được. Nàng ôm chiếc khăn choàng vào ngực, hạnh phúc tràn lan trong đáy mắt khiến lồng ngực Janhae nhói lên từng đợt.
"Em định đợi đến sinh nhật rồi tặng. Nhưng... chắc em không đợi được." Giọng Janhae hơi khàn, như thể nếu cô thả lỏng một chút thì nước mắt sẽ trào ra mất.
Mọi biểu cảm trên gương mặt Janhae nàng đều thu vào mắt, nó khiến nàng bất an không thôi.
"Em nói vậy là sao? Chị chưa hiểu?" Tay Jingjing siết chiếc khăn choàng đến trắng bệch, ý của cô nói là sao chứ?
Lần đầu tiên trong ba tháng, Jingjing thấy trong mắt người mình yêu không còn sự ghen tuông, không còn trách móc, thậm chí không còn giận dữ.
Chỉ còn mệt mỏi.
Một sự mệt mỏi mà Jingjing không biết phải làm thế nào để cứu chữa.
“Chúng ta chia tay đi.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Jingjing ngồi bất động. Nàng đã nghĩ đến vô số khả năng. Janhae có thể tức giận. Có thể chất vấn nàng. Có thể khóc. Có thể đập vỡ thứ gì đó. Có thể bắt nàng lựa chọn.
Nhưng không phải thế này.
Không phải một câu nói nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng.
“Em nói gì vậy?”
“Chúng ta chia tay đi.”
“Vì chuyện đó sao?”
Janhae khẽ nhắm mắt. Hoá ra những chuyện này trong mắt nàng cũng không gì lớn lao. Lúc nào cũng vậy, nàng chỉ nghĩ rằng cô đang kiếm chuyện giận dỗi.
“Ừ.”
“Chị có thể giải thích.”
“Chị không cần phải giải thích nữa đâu.”
“Janhae…”
“Em biết.”
“Không, em không biết.”
Jingjing đặt chiếc khăn xuống bàn. “Chị chỉ là thương hại anh Korn. Anh ấy đang rất khó khăn. Chị không có ý định quay lại.” Nước mắt nàng làm nhoè đi gương mặt người phía trước. Jingjing vốn nghĩ rằng nếu nàng giải thích tất cả cho cô nghe, cô sẽ ngừng giận dỗi, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Nhưng Janhae lại không có phản ứng gì hết, chỉ ngồi đó nhìn nàng giải thích. Nàng nhìn đến chiếc khăn ở trên bàn, lại nhìn Janhae.
"Đợi đến sinh nhật chị được không? Sau khi em và chị ăn sinh nhật xong, hãy chia tay được chứ? Làm ơn..." Giọng của Jingjing càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở của nàng mà thôi. Jingjing cúi mặt xuống, nàng không dám nhìn người trước mặt nữa, mỗi lần nàng khóc cô đều sẽ chạy đến ôm nàng mà dỗ dành. Người trước mặt nàng lúc này, không còn là Janhae yêu nàng tận xương tủy nữa.
Tiếng thở dài vang lên, rất khẽ, nhưng vẫn đủ làm lọt tai Jingjing. "Chị Jingjing, chị nhìn xem, bên ngoài trời mưa lớn đến vậy, đất đã muốn mềm rồi. Khi bão tới cuốn tất cả, sỏi đá cũng sẽ đau lòng, chị thấy đó." Giọng nói của Janhae đều đều, vẫn khàn đặc như để che đi nỗi đau. Cuối cùng, Janhae cũng can đảm nhìn vào đôi mắt của Jingjing, như lần đầu tiên cô tỏ tình trước mặt nàng, chỉ là đôi mắt đã không còn nhiệt huyết như trước nữa. "Huống chi là em. Em không thể đứng nhìn người mình yêu làm những chuyện thân mật trong khi cả hai ta còn yêu nhau được. Nên lần này em không bắt chị lựa chọn nữa."
Jingjing nhìn Janhae rời khỏi bàn.
Đến lúc ấy nàng mới nhận ra có một chuyện mình đã sai ngay từ đầu. Nàng đã luôn nghĩ mình đang giữ lại một người từng rất quan trọng. Nhưng suốt ba tháng qua, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện mình đang đẩy một người khác ra khỏi đời mình.
Cánh cửa nhà hàng khép lại.
Jingjing vẫn ngồi đó. Trước mặt là món ăn chưa dùng hết. Bên cạnh là chiếc túi quà. Và trên tay nàng, chiếc khăn len đã ướt đẫm một góc theo từng vệt nước mắt nàng.
Sinh nhật của nàng còn hai mươi tám ngày.
Nhưng món quà sinh nhật Janhae tặng nàng cũng là món quà cuối cùng nàng nhận được từ tay Janhae.
Jingjing không biết rằng nhiều tháng sau, khi cơ thể nàng bắt đầu phá vỡ mọi giới hạn mà nàng từng tin tưởng về chính mình, người đầu tiên nàng tìm kiếm trong cơn mê loạn vẫn sẽ là người vừa rời khỏi bàn ăn tối hôm ấy.