Tuổi 18 mông lung
10/8/2026-11/8/2026
Ở tuổi 18,độ tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời khi mà chẳng biết đâu mới là sự lựa chọn đúng. Đứng trước ngã rẽ tương lai,tôi thực sự mông lung,trong đầu luôn đặt ra câu hỏi đâu mới là con đường đúng của tôi.Cuộc đời tôi như những trò chơi may rủi vậy,không biết đặt cược vào đâu để ăn được phần thưởng,mà chẳng biết nếu mình chọn vậy liệu cuộc đời mình sẽ trắng hay đen cũng chỉ là 1 ẩn số.Một bên là ngôi trường cao đẳng được gần mẹ và gần người yêu,người mà tôi đã vẽ nên câu chuyện khi tôi học ở đấy tôi và cô ấy sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ như nào,trái ngược bên còn lại là một ngôi trường khá có tiếng ở HN khi trước đó tôi từng cố gắng học tập và ôn luyện ngày lẫn đêm để đạt được cái nguyện vọng ấy.Những ngày biết điểm,trái tim tôi thực sự rất buồn,tôi chẳng còn nghĩ đến việc tôi đỗ các trường mà tôi đăng ký.Tôi tâm sự với mẹ và người yêu tôi về việc học ngôi trường cao đẳng mà tôi cũng chẳng có hứng thú lắm.Mẹ và người yêu tôi rất ủng hộ,tôi và cô ấy đã vẽ ra 101 viễn tưởng hạnh phúc khi ở cùng nhau thực sự rất hạnh phúc và đầy mơ mộng
Đến ngày biết đỗ ngôi trường mình ao ước,não tôi như bị đơ tạm thời tôi k nghĩ mình có thể đỗ được. Tôi rất muốn học ngôi trường ấy nhưng khi nghĩ lại bao nhiêu lời hứa và bao nhiêu viễn tưởng khi nghĩ cùng người yêu khiến tôi thực sự rất mông lung. Một bên là ước mơ bấy lâu nay của tôi và 1 bên là người mẹ của tôi và người tôi yêu, hoàn cảnh của tôi thì khá khó khăn tôi chỉ còn 1 mình mẹ mà mẹ tôi còn bị bệnh tim nên tôi rất lo khi đi xa nhà,tôi cũng lo cho người tôi yêu.Người yêu tôi khi biết tin tôi muốn học HN thì người yêu tôi như vỡ vụn,mọi viễn cảnh trong đầu cô ấy như bị bóp nát,cô ấy trách tôi đừng reo hi vọng cho cô ấy nữa nhưng cô ấy không hề biết trái tim tôi cũng chẳng còn "lành lặn" nữa.
Tuổi 18 có lẽ là độ tuổi rất đẹp với mọi người nhưng với tôi đó là độ tuổi khiến tôi mông lung nhất. Tôi chẳng biết đâu là sự lựa chọn đúng đâu là sự lựa chọn sai khi cuộc đời tôi như như lá bài có 2 mặt nhưng tôi bị che kín mắt tôi chẳng biết đâu là mặt mở, đâu là mặt úp.Thực sự tuổi 18 nó quá áp lực chẳng được ngây thơ như sách báo,các đài truyền hình kể cả. Những suy nghĩ cứ giằng xé tôi suốt những ngày qua. Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của mẹ và giọt nước mắt lăn dài trên má người yêu, tôi nhận ra ước mơ của mình không chỉ nằm ở ngôi trường kia. Ước mơ thực sự của tôi là được bảo vệ những người tôi yêu thương nhất. Hà Nội xa xôi có thể cho tôi một tương lai rực rỡ, nhưng cũng có thể lấy đi của tôi những khoảnh khắc bình yên quý giá bên gia đình. Ngôi trường cao đẳng gần nhà có thể không phải là lựa chọn tốt nhất trong mắt người đời, nhưng với tôi, nó là con đường đúng đắn nhất lúc này. Tôi chọn ở lại, chọn học cách yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Có thể tôi sẽ không trở thành một vĩ nhân, nhưng tôi chắc chắn sẽ là một người con hiếu thảo và một người yêu chung thủy. Và đó, có lẽ, chính là hạnh phúc lớn nhất mà tôi cần tìm kiếm ở tuổi 18 này.