Tiếng trống bập bùng, tiếng tù và thổi lên liên hồi hòa cùng tiếng tụng niệm rầm rập của hàng trăm người dân làng đang vây kín khu đất trống ven sông. Bầu không khí ngột ngạt, nóng bức của vùng đất Ấn Độ cổ xưa như bị đốt cháy thêm bởi ngọn lửa đang chực chờ bùng lên từ giàn thiêu khổng lồ đặt ở trung tâm. Trên giàn thiêu ấy, xác của vị trưởng tộc già nua, nhăn nheo vừa qua đời vì bạo bệnh được đặt nằm im lìm trên những lóng gỗ đàn hương đắt giá.
Bên cạnh giàn thiêu, Radha bị hai người đàn ông lực lưỡng trong gia tộc ghì chặt hai tay. Cô mới mười lăm tuổi. Khuôn mặt cô, vốn dĩ mang nét đẹp rực rỡ như một đóa hoa hướng dương, giờ đây xám ngoét vì kinh hoàng. Đôi mắt đại diện cho tuổi trẻ của cô mở to, nhìn trân trân vào đống củi khô. Hôm nay, cô bị ép phải mặc bộ sari cưới màu đỏ lộng lẫy nhất, đầu đội vương miện hoa, cổ đeo những vòng trang sức bằng vàng nặng nề. Người ta bảo cô phải thật lộng lẫy vì hôm nay là ngày cô trở thành một "Thánh nữ Sati" – người vợ thủy chung dâng hiến mạng sống của mình cho ngọn lửa để đi theo hầu hạ chồng ở thế giới bên kia.
– Thả tôi ra! Làm ơn thả tôi ra! Tôi không muốn chết! Tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống! – Radha gào thét, giọng cô khản đặc đi giữa tiếng ồn ào của đám đông.
Nhưng những lời van xin của cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng tụng kinh của các tu sĩ Bà-la-môn. Một vị tu sĩ già, râu tóc bạc phơ, bước đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc:– Radha, cái chết của con là vinh hạnh lớn nhất của gia tộc này. Con chết đi, linh hồn con sẽ được thanh tịnh, tội lỗi của ba thế hệ nhà con sẽ được gột rửa. Con sẽ được các vị thần đón nhận. Đừng chống cự mệnh trời!
Nói rồi, vị tu sĩ giơ ngọn đuốc rực lửa lên. Ba người đàn ông khác lao vào, thô bạo đẩy Radha lên đỉnh đống củi gỗ, ép cô phải nằm xuống cạnh cái xác lạnh ngắt của người chồng mà cô chưa từng một ngày yêu thương. Ngọn đuốc được ném vào đống củi khô tẩm dầu. Phừng! Ngọn lửa hung hãn bùng lên, nhanh chóng liếm qua các lóng gỗ, tỏa ra hơi nóng kinh hoàng táp thẳng vào da thịt Radha.
Sự sợ hãi bản năng của một con người trước cái chết khiến Radha vùng dậy. Cô điên cuồng tìm đường tháo chạy, định nhảy xuống khỏi giàn thiêu đang rực lửa. Thế nhưng, cô vừa mới thò chân ra ngoài, thì hàng chục cây gậy tre dài của đám đông đàn ông bên dưới đã hung hãn chọc lên. Họ phối hợp nhịp nhàng, tàn nhẫn đẩy cô ngược trở lại vào tâm điểm của biển lửa.
– Chết đi! Hãy hoàn thành bổn phận của một người vợ! Hãy trở thành Sati đi! – Đám đông bên dưới gào thét, gương mặt họ cuồng tín, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng dị đoan đáng sợ.
Tiếng trống càng lúc càng gõ nhanh hơn, dồn dập hơn, như cố ý át đi tiếng thét thất thanh, đau đớn tột cùng của cô gái mười lăm tuổi đang bị ngọn lửa thiêu rụi từng thớ thịt. Khói đen kịt bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của da thịt con người bị cháy. Trong làn khói ấy, Radha dần dần mất đi tri giác. Đôi tay cô quờ quạng vào không trung một lần cuối cùng trước khi gục hẳn xuống bên cạnh tro tàn của người chồng.
Khi ngọn lửa tàn lụi, những gì còn lại chỉ là một đống tro xám xịt. Đám đông bắt đầu quỳ rạp xuống, kính cẩn nhặt từng nắm tro của cô để mang về nhà làm bùa hộ mệnh, ca tụng cô như một tấm gương sáng ngời về đức hạnh phụ nữ. Một mạng sống tươi trẻ, đầy khát vọng đã bị tước đoạt một cách công khai và hợp pháp như thế, nhân danh thần linh, nhân danh tôn giáo và nhân danh hai chữ "thủy chung" giả tạo do chính đàn ông đặt ra để xích xiềng người phụ nữ.