bao đêm trời lạnh,bao bữa cơm nấu mà chẳn ai ăn, những câu "anh đang họp đừng làm phiền anh"
•em(duy) chỉ là người thế thân không hơn không kém,nhưng vì sao chứ bộ thế thân là ko có quyền được quang tâm sao?
•anh(quang anh) người đã có một tình yêu không trọng vẹn ,nhưng dù vậy anh vẫn mãi đấm chìm trong quá khứ của người ấy
anh và em cưới nhau đã 6năm nhưng... chưa một lần em được anh nhìn,vậy mà em vẫn cố ,cố để quang tâm anh,cố để tin rằng anh vào một ngày nào đó sẽ nhìn em và yêu em,nhưng không anh mãi chỉ có sự lạnh nhạt.
một lần em hỏi anh
- 6 năm rồi anh có cảm giác nào với em không?
-...
anh im lăng rất lâu
-anh không chắc...nhưng anh không thể quên cô ấy.
lời nói ấy nhẹ thôi nhưng làm cho trái tim em như nứt ra.
rồi cô ấy cùng về...
hôm ấy trời nắng đẹp hiếm thấy khi trên môi anh đột nhiên nở ra một nụ cười thật đẹp mà suốt 6năm em chưa từng thấy .tối đấy anh về muộn,Duy vẫn ngồi trên sofa đợi anh
-anh về rồi...
-ừ
một chữ ừ hờ hững thốt ra nhưng dường như em quen rồi,quen với những câu ầm ừ cho qua chuyện của anh
______
hôm ấy anh đem về một bó hoa và một túi quần áo đẹp,cho em sao?
không 😊
đó là cho người con gái ngày ấy bỏ anh chứ ko phải cho cậu nhóc luôn bên anh.
em ngồi nhìn bó hoa và quần áo
-của người khác đừng có nhìn*nhíu mày*
-...dạ
6năm chưa một món quà chưa một lời yêu
ai hỏi em đau không...
có em đau lắm nhưng em lại nén lại những giọt nước mắt ấy
sao em không buôn anh đi?
vì...em không nỡ,không nỡ nhìn anh một mình,không nỡ buôn anh cho người khác
nên em muốn...buôn xuôi
_____________________
tối ấy trời mưa ,trên tay em cầm một viên thuốc
em sợ uống thuốc lắm,em ghét nó
nhưng giờ nó lại là thứ giải thoát cho em
"ực"
em nuốc xuống thật chậm rồi nhìn mình trong gương lần cuối rồi xuống nha
"cạch"
anh về rồi, gương mặt lại hiện lên chút buồn
-anh quang anh
- sao vậy
không còn lạnh lùng
-anh hôm nay...có thể ôm em ngủ không?
em lấy hết dũng khí nói ra điều ấy ,trong lòng phần lớn biết rằng anh sẽ nói không những vẫn muốn thử
-được
lời nói như một phép màu trong đời em
_______
trên giường anh ôm em vào lòng,lần đâu trong 6 năm lấy mình sưởi ấm cho em
-em cảm ơn anh
-chỉ như này là đủ
anh ôm em chặt hơn,lần đầu tiên anh chủ động
- xin lỗi vì đã để em cô đơn lâu đến vậy
-không sao đâu.em chưa từng hối hận khi yêu anh
hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất khi cuối cùng em cũng có thể ấm áp ngủ yên...mãi mãi
______
sáng ấy anh tỉnh dậy nhìn em thật lâu rồi..
-duy ơi dậy nào
nhẹ nhàn...sao tới bây giờ anh mới nhẹ nhàng như vậy?
-duy!?
2 tiếng,3 tiếng gọi em không thành làm anh hoản sợ
em ra đi trong vòng tay ấm áp của anh,chưa từng một lời oán trách
em chưa từng trách anh thứ gì
_______
1 tuần sau khi em mất
anh ngồi đọc một cuống sổ...là nhật kí của em
trong đó không phải ghi lại một ngày vui hay buồn mà chỉ là...những sở thích của anh
"anh thích ăn gà sốt"
"anh không thích ồn ào"
rồi ở trang cuối chỉ có một câu
" cảm ơn vì đã cho em cảm giác yêu mà không thể có"
1,2,3,...,tí tách
những giọt nước mắt nhỏ xuống cuống sổ của em
anh khóc rồi,khóc vì nhận ra mình đã sai thật rồi
nhưng giờ sai thì làm sao sửa lại được nữa chứ...
Chú ý!:lấy cảm hứng từ bộ Rhycap: Ngày cuối Đông?