Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, chiếu xuống gương mặt xinh đẹp đang ngủ.
- Akemi, dậy mau!
Tiếng mẹ vọng lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.
- Ôi, đã giờ này rồi sao!
Hashimoto Akemi là học sinh lớp 10, là thủ khoa năm nay. Thế mà đi học muộn là toi ngay! Đứa em gái Nana lớp 7 của cô cũng đã đi học từ lâu.
- Nhỏ Nana này, chỉ biết đi trước! Á, Takeru! Chờ tớ!
Onodera Takeru là thanh mai trúc mã của cô. Một anh chàng hotboy lười biếng thích trêu chọc cô.
- Đồ ngốc Akemi dậy muộn thế? - Anh cười, lấy tay dí đầu của cô như chê cô lùn.
- Cậu mới là đồ ngốc, Takeru! Takeru ngốc nghếch!
- À, hôm nay Akemi lại bị chập mạch rồi sao?
- Cậu cứ trêu tớ thế nhỉ?
Cô phụng phịu vừa đi vừa lẩm bẩm miệng chửi rủa. Takeru cười, vừa đi vừa trêu chọc cô.
- Nè Takeru, tớ không hiểu sau mấy nữ sinh ở trường có thể thích một tên khó ưa như cậu. Hotboy thì sao chứ!
- Akemi nặng lời thế - Anh vờ sắp khóc ra.
Buổi chiều ở trường trung học phổ thông Tokoyama thật nhộn nhịp. Đám nữ sinh ríu rít kéo tới phòng thể chất để xem câu lạc bộ Bóng rổ Nam sinh chơi. Thiệt tình mà, Akemi luôn bị Takeru sai mang nước tới.
- Đồ ngốc ngốc ngốc Takeru
Cô chửi rủa, tay vẫn lăm lăm bình nước lạnh. Chợt, một chiếc bóng lớn bao trùm lấy cô, kèm theo ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Là Takeru, cậu ta lấy chiếc bình nước trên tay cô rồi cười:
- Những ánh mắt kia thì tớ xin kiếu, còn bình nước này - Cậu ta tung chiếc bình nước lên và dễ dàng bắt lại - tớ xin nhé!
Bóng chiều đổ xuống, nơi cậu và cô đang ở đó…như một bức tranh tuyệt vời.