Ai cũng bảo thằng hề là một tên điên khùng, một tên giết người man rợ, máu lạnh vô tình, ngay cả người vô tội hắn cũng không tha. Nhưng mấy ai biết, sau lớp trang điểm quái dị, dày đặc phấn, là những giọt nước mắt không thể rơi, phải chăng thế giới quá tàn bạo mới dồn hắn từ một gã hề mua vui cho người người, lại biến thành một gã hề thần kinh ?
Thế giới bí hiểm, cùng với dòng người vô tình. Hắn mua vui thì bị trêu chọc lừa gạt như một ngọn cỏ dại bị cả thế giới ruồng bỏ, hắn vô tình tàn bạo thì lại bị cả thế giới quay lưng.
Hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy.
Hắn mệt rồi, gã hề điên cũng muốn tìm một bãi đỗ cho riêng mình, hắn không muốn sống một cuộc sống bị tất cả quay lưng rũ bỏ nữa.
Thứ mà hắn cần không phải là tiền bạc hay đá quý gì cả, thứ hắn cần chính là lòng tin chân thành của một người hắn có thể tin tưởng và người đó có thể trao cho hắn hi vọng để hắn tiếp tục sống.
Đến lúc con người ta, bị dồn vào đường cùng mới trở nên điên dại thôi, chứ không phải sinh ra trên đời vốn đã là rác thải của xã hội.
cũng như tôi vậy, hết lòng tin tưởng. Trao cho người ta cả lí trí vậy mà đến lúc có kết quả, thứ mà tôi mong chờ, mong chờ họ sẽ nói rằng tôi có thể chữa được, chắc chắn sẽ đi lại bình thường mà không cần phải uống thuốc nữa.
Nhưng bọn họ thờ ơ thật ! bọn họ lấy của tôi hai ống máu để đem xét nghiệm, vậy mà họ lấy xong họ viết giấy luôn, sau đó ném máu của tôi vào thùng rác.
Lúc đầu đến khám, họ tự tin nói sẽ chữa được. Nhưng đến lúc có kết quả thì tôi mới biết rằng mình bị lừa rồi, bước vào thang máy cảm giác cứ lâng lâng như bước đi trên mây, cảm giác mọi thứ như tối sầm lại, ánh mắt tôi lúc bấy giờ đã không còn cảm gì nữa.
Thật nhẹ nhõm.
Bịch.
Tôi ngã xuống đất, lúc đó tôi vẫn còn chút ý thức hơi mơ hồ, nhưng lại không rõ ràng cho lắm.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay chân như không có lực, cả người đều yếu ớt không dậy nổi.
Nhắm mắt lần nữa, cảm giác này.....