Người đồng tính có tội sao?
Họ đã làm gì để phải nhận lấy những ánh mắt kỳ thị, những lời chỉ trích, khinh miệt, những tiếng cười cợt và cả những câu chửi mắng chỉ vì họ yêu một người cùng giới? Họ có làm tổn thương ai không? Có cướp đi thứ gì của ai không? Hay cái gọi là “tội lỗi” duy nhất của họ chỉ là trái tim đã rung động trước một người mà xã hội cho rằng nó rất ghê tởm?
---
Lâm Dư An và Tống Hoài Cẩn đã quen nhau rất lâu. Từ những ngày đầu tiên còn phải lén lút nhìn nhau giữa đám đông, đến những ngày cả hai đã có thể tự nhiên đi bên cạnh nhau, tình yêu ấy chưa từng là điều dễ dàng. Họ nhận được không ít những lời nói khó nghe. Người ngoài bảo họ bị bệnh, bảo hai người là những kẻ quái dị, bảo tình yêu giữa hai người đàn ông là thứ trái với tự nhiên, thậm chí có người còn nói họ đang làm trái với luật trời
---
Cậu đã từng hỏi Hoài Cẩn câu ấy vào một buổi chiều mưa. Khi ấy, hai người ngồi dưới mái hiên cũ, nghe tiếng mưa rơi dày đặc ngoài phố
“Anh”
“hửm?”
“Nam với nam... thật sự yêu nhau là rất ghê tởm sao?”
Hoài Cẩn nhìn cậu rất lâu rồi khẽ cười
“Ai nói?”
“Rất nhiều người..”
“Vậy em tin họ hay tin anh?”
Dư An im lặng
Hoài Cẩn đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng nói bình thản đến lạ
“Không ai có quyền quyết định trái tim của em phải rung động vì ai”
Cậu cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ
Có lẽ đó là lý do họ vẫn ở bên nhau
Bởi trong một thế giới luôn khiến Dư An cảm thấy mình là người sai, Hoài Cẩn là người duy nhất nói với cậu rằng cậu không hề sai
---
Nhưng rồi chuyện ấy cũng đến tai gia đình
Ngày mẹ Dư An biết cậu yêu một người đàn ông, bà đã đứng giữa phòng khách, nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ
“Con trai với con trai quen nhau, con thấy có coi được không?”
Dư An đứng im
“Con muốn làm ba mẹ mất mặt đến bao giờ?”
“Con...”
“Bao nhiêu người con gái xinh đẹp ngoài kia, sao con không chọn? Tại sao nhất định phải là con trai?”
Những lời nói ấy cứ từng câu từng câu rơi xuống, nặng nề hơn bất kỳ cái tát nào
Phía bên kia, Hoài Cẩn cũng chẳng khá hơn
Cha anh không chấp nhận
Mẹ anh khóc
Người thân lần lượt khuyên anh chia tay, có người thậm chí còn nói rằng nếu anh tiếp tục mối quan hệ ấy thì họ sẽ coi như chưa từng có đứa con này
Hai người từng nghĩ gia đình sẽ là nơi cuối cùng họ có thể trở về
Nhưng hóa ra, ngay cả nơi ấy cũng bắt đầu trở nên xa lạ
Dần dần, những cuộc gọi ít đi
Những bữa cơm không còn đủ người
Những ngày lễ từng đông đủ trở thành những ngày chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau
---
Có những đêm Dư An nằm trong bóng tối, nhìn trần nhà đến tận sáng rồi tự hỏi liệu mình có thật sự sai không
Cậu từng nghĩ nếu mình không yêu Hoài Cẩn, có lẽ cha mẹ sẽ không thất vọng...
Nếu mình giống những gì mọi người mong muốn, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn
Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện rời xa anh, lòng cậu lại đau đến mức không thể thở nổi
Hoài Cẩn cũng vậy
Cả hai bắt đầu mệt mỏi.
Không phải vì họ hết yêu nhau
Mà vì họ đã quá mệt với việc phải chứng minh rằng tình yêu của mình cũng đáng được tôn trọng
---
Một đêm nọ, Dư An nhắn cho Hoài Cẩn một tin.
“Anh ra ngoài gặp em được không?”
Hoài Cẩn trả lời rất nhanh
“Được”
---
Đêm ấy trời lạnh
Cây cầu vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường. Phía dưới là dòng nước chảy không ngừng, phản chiếu những ánh sáng vụn vỡ của thành phố
Dư An đứng bên lan can, nghe tiếng bước chân phía sau
“Dư An”
Cậu quay lại
Hoài Cẩn bước đến bên cạnh
Hai người không nói gì rất lâu
Cuối cùng, Dư An khẽ hỏi:
“Anh có mệt không?”
“Có”
“Em cũng vậy”
Cậu cười rất nhẹ
“Em từng nghĩ... nếu có một nơi không ai biết chúng ta là ai, không ai ngăn cấm chúng ta, không ai nói chúng ta sai... thì tốt biết mấy”
Hoài Cẩn nhìn cậu
“Ừ.”
“Sau này... mình có thể ở bên nhau mãi không?”
Anh siết lấy tay cậu
“Có”
Dư An nhìn xuống dòng nước phía dưới rồi lại nhìn anh
“Anh có hối hận không?”
“Về chuyện yêu em?”
“Vâng”
“Không”
“Dù gia đình anh không chấp nhận sao?”
“Không”
“Dù cả thế giới nói chúng ta sai?”
Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt cậu
“Cũng không”
Dư An bật khóc
Nhưng Hoài Cẩn không để cậu quay mặt đi. Anh đưa tay lau nước mắt trên má cậu
“Anh từng nghĩ,” anh nói rất khẽ, “chỉ cần chúng ta biến mất khỏi tất cả những lời nói này thì sẽ chẳng còn ai làm mình đau nữa”
Dư An ngước mắt nhìn anh.
“Em có đồng ý ở bên em không..?”
“Em đồng ý..”
Rồi hai người nắm tay nhau...cùng hòa mình vào dòng nước mát, không ai làm phiền họ nữa, nhưng chắc chắn họ đã sống ở một thế giới khác...không còn lời chửi mắng hay khinh bỉ nữa, mà là hai con người yêu nhau thật lòng...
---
Người ta thường nói: “lưỡi sắc hơn gươm”
Bởi một thanh gươm chỉ có thể làm con người đau ở thân thể, còn một lời nói có thể đi sâu hơn rất nhiều. Nó có thể khiến một người hoài nghi bản thân, khiến họ nghĩ mình dị biệt, khiến họ tin rằng mình không xứng đáng được yêu, thậm chí khiến họ quên mất rằng mình cũng là một con người có trái tim và cảm xúc
Cho nên, trước khi dùng lời nói để phán xét một ai đó, hãy nhớ rằng mình chưa từng sống cuộc đời của họ
Chưa từng biết họ đã phải chịu đựng những gì
Chưa từng biết họ đã mất bao nhiêu đêm để học cách chấp nhận chính mình
Và càng không biết một câu nói tưởng như vô tình của mình có thể ở lại trong lòng người khác bao lâu
Tình yêu giữa hai người cùng giới không làm thế giới này xấu đi
Sự kỳ thị mới làm nó trở nên xấu đi
Bởi cuối cùng, họ cũng chỉ là hai con người đang cố gắng tìm một nơi để được yêu thương mà không cần phải xin lỗi vì chính trái tim của mình
Và có lẽ, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là hai người đàn ông yêu nhau
Mà là một thế giới có thể khiến họ tin rằng mình không xứng đáng được yêu...
_the end_
_yt: me_