Dưới vòm trời ngập tràn ánh trăng bạc của khu rừng nguyên sinh, những đóa hoa tinh linh lung linh tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lên khung cảnh nên thơ và tĩnh mịch đến lạ kỳ. Tại khoảnh viên nhỏ quen thuộc bên hồ nước trong vắt, Krixi đang ngồi thõng chân trên mỏm đá, hai tay ôm lấy chiếc trượng nhỏ, đôi cánh bướm mỏng manh sau lưng khẽ khàng rung rập theo từng nhịp thở.
Một tiếng bước chân nhẹ tựa mây bay vang lên. Tel’Annas chầm chậm tiến đến từ phía sau, tà áo choàng dài tha thướt lướt nhẹ qua thảm cỏ đẫm sương đêm. Vị Nữ vương cao quý của tộc Tinh Linh khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm trầm đong đầy sự dịu dàng và sủng nịnh vô bờ bến khi nhìn bóng hình nhỏ bé đang ngẩn ngơ ngắm trời đêm.
“Sao lại ngồi một mình ở đây thế này, cô tiểu thư nhỏ của ta? Đêm đã khuộn rồi, sương xuống lạnh lắm đấy.” Giọng Tel’Annas cất lên, trầm ấm và ngọt ngào như dòng suối ngàn chảy qua kẽ lá.
Krixi giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tao và quen thuộc của người thương, đôi mắt to tròn của cô bỗng sáng bừng lên. Cô lập tức đứng phắt dậy, vẫy vẫy đôi cánh bướm nhỏ lao thẳng về phía Tel’Annas, nhào vào lồng ngực ấm áp của vị Nữ vương.
“Em đang đợi chị mà...” Krixi rúc chặt đầu vào ngực Tel’Annas, giọng nói mang theo chút nũng nịu và hờn dỗi đáng yêu, "Hôm nay hội đồng bận rộn cái gì mà để em đợi lâu thế hả, Nữ vương bệ hạ? Chị tính bơ em luôn phải không?"
Tel’Annas bật cười khúc khích, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Krixi vào lòng, cẩn thận vỗ về tấm lưng thon thả để sưởi ấm cho cô giữa đêm se lạnh.
"Đâu ra cái tội danh lớn thế này?" Tel’Annas cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc xanh mướt của Krixi, "Dù vương quốc có bận rộn đến đâu, ta làm sao dám bỏ quên cô tiểu thư tinh nghịch này chứ. Chị vừa xong việc là đã tức tốc chạy đến đây ngay rồi đây này."
Nghe những lời dỗ dành ngọt ngào ấy, Krixi hờn dỗi bĩu môi, ngẩng phắt đầu lên định cằn nhằn thêm vài câu. Nhưng chưa kịp để cô thốt ra chữ nào, Tel’Annas đã chủ động cúi xuống, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của cô.
Nụ hôn đến dịu dàng và ngọt ngào như mật chảy, xé toạc đi màn đêm tĩnh mịch của khu rừng. Krixi mở bừng đôi mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô khép lại, hai tay vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Tel’Annas, ngoan ngoãn đón nhận sự cưng chiều tột độ ấy. Tel’Annas mút mát bờ môi mềm mại của Krixi với tất cả sự nâng niu, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi dịu dàng luồn vào, triền miên dây dưa với chiếc lưỡi rụt rè của đối phương.
Vị ngọt ngào của hoa cỏ và phép thuật tinh linh hòa quyện vào nhau trong khoang miệng, khiến Krixi cảm thấy đầu óc mình mềm nhũn ra, toàn thân như muốn tan chảy trong vòng tay vững chãi của người thương. Cô khẽ rên rỉ một tiếng lanh lảnh đầy thỏa mãn, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm, quắn quéo và đầy yêu thương này.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Krixi đã sưng đỏ và ươn ướt, ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Tel’Annas với vẻ thẹn thùng đáng yêu vô cực.
Tel’Annas trán chạm trán với Krixi, khóe môi vẽ nên một nụ cười sủng nịnh tuyệt đối, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang đỏ bừng như trái cà chua của cô:
"Thế nào? Vị ngọt này đã đủ phạt tội kẻ dám trách oan Nữ vương của mình chưa, hả Krixi?"
Krixi ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Tel’Annas, hai tay ôm lấy eo cô, nhỏ giọng đáp lại trong nụ cười hạnh phúc ngập tràn:
"Đồ... đồ xấu tính... toàn dùng chiêu này để trị em thôi... nhưng mà... em thích lắm."