Ánh nắng buổi sáng dịu dàng lách qua khe rèm cửa, phủ một dải sáng vàng óng ả lên góc bàn làm việc nơi Vương Tiểu Minh đang ngồi. Trong không gian yên tĩnh ấy, làn da trắng bệch thường ngày của vị giáo sư dường như được mạ một lớp phấn sáng mềm mại.
Tròng kính cận phản chiếu những vệt nắng nhạt, khiến gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng ấy lại thêm vài phần kiều diễm đến nao lòng — một vẻ đẹp tri thức, cấm dục nhưng lại vô cùng cuốn hút, dễ khiến người ta mê muội mà lao đầu vào.
Dương Gian thức dậy từ lúc nào, lặng lẽ tựa lưng vào khung cửa ngắm nhìn cảnh tượng ấy.
Đôi mắt xếch ngược lóe lên sự thỏa mãn cùng khao khát chiếm hữu mãnh liệt.
Cậu thanh niên 20 tuổi tiến lại gần, không một tiếng động. Thay vì giật lấy xấp tài liệu hay dùng sức ép anh lại, Dương Gian thong thả cúi người xuống từ phía sau, vung tay ôm trọn lấy bờ vai gầy gộc rồi nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào hốc cổ ấm áp của Vương Tiểu Minh.
Mái tóc đen ngắn hơi xù của cậu cọ xát nhột nhạt lên làn da nhạy cảm dưới ánh nắng. Dương Gian như một chú quỷ nhỏ lười biếng đang làm nũng, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát pha lẫn mùi nắng ấm trên cổ vị giáo sư.
"Giáo sư Vương... sáng ra đã tập trung thế này sao?"
Dương Gian thì thầm, giọng nói khàn đục vừa ngủ dậy phả luồng hơi nóng hổi lên vành tai ửng hồng của anh.
Bàn tay hư hỏng dưới tà áo ngủ lại bắt đầu luồn nhẹ qua eo anh, cố tình phá bĩnh sự tập trung của thiên tài.
"Anh đẹp thế này... làm sao tôi chịu ngồi yên một chỗ được?"
Vương Tiểu Minh khựng tay bút lại giữa chừng. Dưới dải nắng dịu dàng, lông mi anh khẽ rung rinh.
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm nhột nhạt từ mái tóc xù đằng sau, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh dù nhịp thở đã hơi rối:
"Dương Gian, bỏ tay ra. Ánh nắng đẹp thế này là để làm việc, không phải để anh làm nũng."
Vương Tiểu Minh vừa dứt lời, Dương Gian chẳng những không buông ra mà còn nhếch môi cười ma mị.
Cậu thản nhiên vươn tay xoay nhẹ chiếc ghế xoay, bắt vị giáo sư phải quay người đối diện hoàn toàn với mình.
Không để Vương Tiểu Minh kịp phản ứng hay tháo gọng kính cận, Dương Gian đã cúi đầu, dứt khoát áp môi mình lên đôi môi mỏng hơi khô vì nắng sáng của anh.
Nụ hôn không quá vội vã càn quét như mọi khi, mà lại mang theo sự sâu lắng, nuông chiều đến lạ.
Cậu mút nhẹ bờ môi dưới sưng đỏ, lưỡi quấn quít lấy hơi ấm dịu dàng nơi khoang miệng vị giáo sư. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào hai người, biến nụ hôn ấy thành một bức tranh vừa trần trụi vừa rực rỡ.
Khi rời ra, một dải bạc mỏng manh vương lại giữa hai người.
Vương Tiểu Minh thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng. Đôi mắt sau tròng kính cận đã phủ một tầng sương mờ mờ, hơi đờ đẫn vì nụ hôn bất ngờ.
Dương Gian lập tức tranh thủ cơ hội. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng vị giáo sư, gục hẳn đầu vào ngực anh, cọ cọ trán vào bờ vai gầy gộc như một chú quỷ nhỏ đang ăn vạ.
"Cho tôi ôm một lúc thôi,"
Dương Gian cất giọng khàn đục, cố tình siết chặt vòng tay, làm nũng ngay trong lòng anh.
"Ánh nắng ấm thật đấy... nhưng không ấm bằng Giáo sư. Anh không ôm lại là tôi lại 'quấy' tiếp đấy."
Vương Tiểu Minh ngồi ngẩn người giữa quầng sáng vàng óng. Anh nhìn mái tóc đen xù đang gục trên ngực mình, cảm nhận sức nóng hừng hực và nhịp tim đập liên hồi từ cơ thể cậu trai 20 tuổi.
Vị giáo sư thở dài một tiếng đầy bất lực, chiếc bút máy trên tay đành đặt lại xuống bàn.
Bàn tay thon dài gầy gộc của anh chậm rãi nâng lên, ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xù của Dương Gian, khẽ vuốt ve như một sự nuông chiều ngầm thừa nhận.
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc xù của Vương Tiểu Minh khựng lại ngay lập tức khi cảm nhận được sự chuyển động đầy gian trá phía bên dưới.
Dương Gian vốn chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn quá ba giây.
Lấy cớ đang làm nũng gục đầu vào ngực vị giáo sư, bàn tay đang ôm ngang thắt lưng anh bắt đầu dạn dĩ trượt dần xuống. Những ngón tay thô ráp, mang theo cái nóng hừng hực của tuổi 20, trực tiếp luồn qua vạt áo sơ mi đã bung vài chiếc cúc vì nụ hôn vừa rồi.
Cậu thong thả mơn trớn vùng eo săn chắc, rồi ngấu nghiến luồn sâu hơn nữa, đụng chạm vào những điểm nhạy cảm nhất ngay dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Đầu ngón tay Dương Gian cố tình miết nhẹ lên làn da nhạy cảm, khơi gợi lại toàn bộ sự cuồng nhiệt của trận hoan lạc tối qua.
"Dương... Dương Gian!"
Vương Tiểu Minh rùng mình một cái, sống lưng giật thót. Toàn thân anh căng cứng, hơi thở dồn dập đứt quãng làm lồng ngực phập phồng liên hồi.
Ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ lúc này như tô điểm thêm cho dải hồng rực đang lan rộng từ cổ lên tận vành tai vị giáo sư.
Anh định vươn tay đẩy bờ vai vạm vỡ của cậu ra, nhưng Dương Gian đã nhanh hơn một bước. Cậu một tay ghì chặt thắt lưng anh dán sát vào người mình, tay kia vẫn thản nhiên hoành hành bên trong lớp quần ngủ mỏng dính.
"Giáo sư Vương, tay anh đặt trên đầu tôi dịu dàng như thế, làm sao tôi kìm lòng nổi?"
Dương Gian ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười tà khí, đôi mắt xếch ngược đẫm vẻ khao khát trần trụi.
"Nắng đẹp thế này... rất thích hợp để làm vài việc 'kích thích' ngay trên chiếc ghế làm việc này đấy."