...
...
[Hai kẻ để bụng múc hết thìa này đến hết thìa khác, ăn như không có gì để nói cả. Trước màn kể chuyện cười đầy gượng gạo của Inukai, không khí ngày càng trở nên gượng gạo hơn, căng thẳng hơn]
...
...
...
[Inukai chờ đợi mãi mới chịu không nổi thì lên tiếng hỏi thăm 'người bị hại' vẫn còn day dứt trong lòng]
Tomoka, cậu không có gì muốn nói à?
Có gì là có gì?
Không có thật sao?
Không.
Còn Itami, cậu có điều gì muốn nói không?
...We...
.../rộp/
...Hửm! We?
We are not friends, we are just classmates.
(Tên này, tự nhiên bắn tiếng Anh vậy?)
Tomoka, hiểu chứ?
Đương!- Đương nhiên là biết rồi.
Vậy theo Itami nói, 'chúng ta chỉ là bạn cùng lớp' thôi sao?
...Ưm-ừm...
/Cạch/
Ha! Tôi biết lâu rồi! Không cần phải nhắc lại!
[Yamaki hơi tức trong lòng, đặt mạnh cốc đá bào đã tan còn một ít, đứng dậy nhìn thẳng vào Itami rồi nói lớn tiếng]
Cậu nói thật lòng đó sao? Itami?
[Inukai có hơi bị bất ngờ vì lời khẳng định ấp úng của Itami, cố gắng hỏi lại sự thật trước mắt]
... Không hẳn là thế... Nhưng... nhưng... nhưng... Tôi? Tôi? Itami? Itami? Itami không thật sự... là đang...-
...?! (Nói cái gì cho rõ ràng đi chứ!!)
[Yamaki nhíu mày, cơ mặt dần khó chịu. Inukai nhìn Itami đầy lo lắng, hồi hộp chờ đợi cậu thốt ra được hết những gì trong lòng]
-...Nói sự thật!
Hả?!?
Hả!!?
Ý cậu là sao? Itami, ý cậu nói là không phải thật? Là cậu đang nói dối bọn tôi sao?
[Inukai và Yamaki nhíu mày khó hiểu trước con người đang mang đầy sợ sệt, hoang mang khi đang cố nói từng câu, từng chữ cho ra hơi ra tiếng. Itami đang run rẩy, run rẩy trước những lời nói sắp nói ra. Cậu không bao giờ muốn để người khác thấy sự thật về chính mình, hay cả chính bản thân mình. Itami không muốn biết, cũng không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa]
(A~ cứu tôi, cứu tôi với, ai đó!! Anh Kami!!)
Tôi- tôi thật sự... không biết...
(A, toang rồi! Giờ chỉ còn nói thật thôi! Nói thật ư? Nhưng sự thật là cái gì chứ? Đâu? Ở đâu mới có sự thật? Để không giống như trước kia nữa..? Trước kia? Mình có gặp lần trước rồi sao? Hoàn cảnh như hiện giờ? A, mình không nhớ, không nhớ ra nổi cái gì hết. Mình? Itami? Là ai?)
... Không biết?
Không biết cái gì?
[Hai cậu ấy lại chờ đợi trong khó hiểu. Itami bắt đầu run lẩy bẩy, tim đập dồn dập không kiểm soát. Mồ hôi nhễ nhại chạy xuống cằm, cúi gằm bóng mặt trên bàn gỗ sần sùi vết vẽ trẻ con và vết rạch không thương tiếc]
(A, càng nghĩ càng đau! Đau tới bụng luôn rồi. Hay nãy ăn đá bào lạnh bụng nhỉ? Tiêu rồi!!!! Làm sao đây???? Mình nên nói thật với hai cậu ấy à? Cơ mà nói cái gì? Mình chỉ, mình chỉ không muốn lo chuyện bao đồng của người khác để phải gánh phiền phức thôi mà. Hẳn người ta cũng không muốn mình xen vào mấy vụ đó. Aaaa???? Cơ mà tại sao mình lại ở đây chứ? Mình đã làm điều gì nên tội để bị hỏi cung ở đây chứ? Mình đơn giản chỉ muốn đi ngắm biển thôi mà. Mình muốn được thư giãn. Mình không muốn bị nói là kẻ nhiều chuyện. Mình không phải kẻ lắm chuyện!)
(AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaA)
[Itami đột nhiên lao thẳng ra ngoài biển, lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng như chưa bao giờ được chạy vậy. Bỏ lại hai kẻ ngỡ ngàng đứng trân trân nhìn Itami bỏ chạy nơi khơi xa mà thuỷ triều dần sắp lên cao]
Nàyyy!?? Cậu chạy đâu vậy?
[Inukai hét gọi]
Nó định chạy xuống biển à?
[Yamaki hoảng hốt hỏi]
Sao phải làm vậy chứ? Có gì khó nói đến vậy sao?
Êêêêêê, đứnggg lạiii!!! Đừng có làm trò dại dột!!!!
Itamiiii, đừng chạy về phía đó nữaaa! Nước biển sắp dâng cao lắm rồiiii!
[Yamaki bật tốc chạy thật nhanh khuyên ngăn Itami lại. Inukai vụt chạy theo sau Yamaki. Cả hai cố gắng hét lên cho cậu bạn đang cố làm trò ngu ngốc]
(Gì chứ?! Liên quan gì đến mấy người!?)
/Rì ràooo//Ràooo///
/Bịch/Bịch//Bịch///
/Tũm//Tũm//Tũm///
Ha ha, mát lạnh quá! Cát bay hết vào mắt rồi! Hà-hà-hà-híttt... Sảng khoái quáááá, chưa bao giờ mình chạy nhanh như vậy. Mặt trời...lặn rồi. Chắc không có lần sau nữa đâu, ngắm cảnh hoàng hôn lần cuối...à. Hầyyyyy, phiềnnnnn phứccccc ghêêêêê!!!!! Taoooooooo ghétttttttt connnnnnnn ngườiiiiiiii nhất trên đời!!!!!!!! À há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há... Lâu lắm rồi mình mới được cười sảng khoái hết cả con người đến vậy.
?!!!
Hả!???
Cậu ta nói gì vậy?
Nó điên rồi!?
[Nhìn theo cái bóng siêu vẹo vung tay giơ chân khiêu vũ dưới ánh sáng đỏ rực tắt phụt một vùng trời trở nên đen sẫm. Itami tiến lên phía trước, mỗi nhấc chân càng lúc càng một nặng dần do áp lực dưới nước. Hoà mình cùng biển đen tối, cậu đón lấy vòng tay ấm áp khi ấy. Rươm rướm hai hàng nước mắt hạnh phúc, tuôn trào ra, tan cùng biển xa. Giơ tay nắm lấy thứ gì đó vô hình trước đôi mắt nhoè mặn. Dần dần xa hơn, xa hơn nữa, xa xa bên kia phía chân trời hư không. Một cái bóng cao cao, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài xoã bay tứ tung theo dòng gió hải lưu. Tầm nhìn mờ dần rồi tối sầm lại, Itami cũng theo đó mà dần cuốn trôi đi. Cậu biến mất giữa biển không để lại một manh mối nào.
Hai cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía bóng đen to lớn đã nuốt trọn Itami. Giống như một con quái vật nhưng không rõ hình thù là gì. Nó tiến đến gần hai người, rồi mờ dần và biến mất bặt tăm. Như chạm vào một lớp sương phủ màu đen tuyền, không có cảm giác. Không có xúc giác, chỉ có thị giác vẫn còn ám ảnh mãi, giấu sau con ngươi nổi đầy tia máu]
Nó- nó là cái gì vậy??!!
Chuyện gì... đang xảy ra vậy?!
[Yamaki tận mắt chứng kiến gần nhất cái bóng ấy, vô cùng hoảng hốt mà kêu lên. Thả ánh mắt sợ hãi lên trên con quái vật không rõ hình dáng đó. Tay chân sởn cả gai óc, không thể nhích lên phía trước hay nói là lùi lại đằng sau. Thời gian như ngừng lại với Yamaki, bỗng chốc loãng ra. Cậu thở hồc hộc, cố gắng lấy lại ý thức vừa đóng băng để hỏi một câu lẽ thường tình.
Inukai chạy theo sau, mắt nhắm mắt mở thở không ra hơi. Lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp vừa diễn ra. Đầu óc trắng xoá không nghĩ ngợi điều gì được nữa, chỉ còn cảm giác sợ hãi kinh hoàng bao quanh bầu không khí kì lạ này. Cậu và Yamaki vừa cảm nhận được cái chết của người bạn (cùng lớp)]
/Vù vù vù/
[Trên vùng biển đen lạnh lẽo không có tình người, bầu trời cũng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Gió đánh vào da thịt ngâm nước biển đêm của hai kẻ được gọi là "bạn bè" càng ngày càng lạnh hơn, lạnh toát toàn thân ngoài lẫn trong. Câm nín quay về bãi cát trắng mịn nay xám xịt một bờ nhỏ sắp mất hút vào biển khơi. Tối đen! Như người mất hồn, Yamaki bước đi thật chậm rãi, khập khiễng, Inukai phải đỡ cậu ta đi. Còn cậu, cậu phải quên đi những hình ảnh vừa rồi. Không, sao lại có thể quên đi một cách dễ dàng như vậy. Nó sẽ ám ảnh cậu đến suốt đời mất. Giờ việc cậu làm lúc này nên đi báo với người lớn chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu biết nói như nào chứ? Vì cậu đã cố hỏi dồn, ép Itami phải nói ra? Điều gì chứ? Vì điều gì? Vì sao Itami lại chọn con đường đó? Vì sao?]