Đôi bạn cùng tiến Thanh Thảo – Diễm Hằng. Chơi Thân với nhau tròn 20 năm,từ lúc còn nhỏ xíu thì Hằng đã bám Thảo không rời. Ba mẹ Thảo lúc đó công việc nhiều,phải đi công tác nên thường xuyên gửi cô cho nhà Hằng trông nhờ. Nhờ đó mà hai đứa nhỏ ngày càng thân hơn. Khi lên cấp 2,cả hai vẫn thường xuyên bám và chơi chung với nhau. Bí mật của cô cũng như của em và bí mật của em cũng như của cô,ai làm sai gì đó không muốn người kia mách ba mẹ thì cứ bao một ly nước hoặc một bữa ăn. Lên đại học,cả hai thuê trọ ở cùng nhau,dần dần Hằng nhận ra một điều...mình thích Thảo.
Thảo thì cứ vô tư,thoải mái thể hiện tình bạn. Hằng thì bắt đầu biết ngại,dù gì cũng đang trong độ tuổi trưởng thành hay nhạy cảm.
Thảo thì đúng kiểu trap,từ lớp 8 đã bắt đầu có vài ba mối tình mà mối nào cũng chưa được 2 tháng,nhiều nhất là 1 tháng rưỡi. Còn Hằng thì là kiểu ế triền miên. Dù vẻ ngoài xinh xắn,tính cách đoan trang,cầm kì thi hoạ văn võ song toàn. Cũng nhiều người tỏ tình em lắm nhưng mà lúc đó thì bận thích Thảo rồi.
Hôm đó là khi Huy – người yêu (cũ) của Thảo nói chia tay. Hằng là người phải dỗ dành người bạn cao 1m76 này. Thảo vừa khóc lóc vừa kể lại những gì Huy nói lúc đó. Hằng vừa xót thương vừa buồn cười vì Thảo làm gì trông cũng ngố ngố,rất là hài.
Cuối cùng thì sau 1 tiếng khóc thì Thảo đã hết. Thảo nói câu đó,câu mà kết thúc mối tình nào cũng nói:
Thảo:" thôi,chỉ là một thằng con trai thôi mà,thế giới này thiếu gì "
Thảo:" Thảo chỉ cần Hằng là được,yêu Hằng! "
Hằng cười nhưng trong ánh mắt lại loá một tia buồn bã. Biết chữ yêu trong câu nói của Thảo chỉ là theo kiểu tình bạn nhưng Hằng vẫn mong đến một ngày được nghe nói với tư cách là người yêu.
_END_