#2
Tôi tên Trương Hân là một npc trong truyện đời thường, nhiệm vụ của tôi là đọc bản tin hai lần mỗi ngày cho sáu vị thiếu gia trong dinh thự.
Người chơi là các vị thiếu gia, mọi người có thể bỏ qua tình tiết kể chuyện trong bản tin nhưng hậu quả sau đó thì ta không chắc chắn.
Dù sao vị thiếu gia không nghe lời đều đổi thành vị khác rồi.
Nhiệm vụ vủa ta chưa bao giờ hoàn thành trọn một tuần, người không nghe lời thì phải chịu phạt thôi.
Vì ta xử phạt công minh, thêm vào việc ta đã làm chăm chỉ suốt mấy trăm năm nên hệ thống cho ta một thân phận mới
Giờ ta là má Trương, thân phận cao hơn người hầu kể chuyện rồi. Việc ta thích làm nhất là mỗi sáng phải dậy sớm để gọi người hầu kể chuyện mới đến kia.
Cô ta là người chơi, ngoại hình dễ nhìn, lại còn rất nghe lời. Chỉ là đám thiếu gia kia vẫn là đám không nghe lời.
Việc của ta chỉ có thế, công việc mới này đúng là nhàn nhã. Còn rất thú vị.
Thú vui của ta là gọi cô hầu kia dậy và xem cách cô ta đi cứu các thiếu gia kia.
Nhưng...
Đâu cứu được, còn chết cả người cứu lẫn người làm sai nhưng mà cô ta không bị tiêu diệt.
Ta còn phát hiện ra một điều mới. Sáu thiếu gia lần này bị kẹt trong đây rồi, mấy tên đó hồi sinh lại, còn không bị xóa ký ức.
Vậy người chơi lần này chỉ có hai người thôi à?
Chắc là trước khi cô hầu mới bị xóa sổ thì các thiếu gia không nghe lời kia sẽ nhận ra lý do bản thân bị thảm sát thôi.
Mong là nhận ra trước khi cả đám chết hết, cô hầu đó ta rất thích đấy.
Bị xóa sổ thì tiếc lắm.
#3
Ta là A Âm, hôm nay là ngày thứ tư ta làm nhiệm vụ.
Thật kỳ lạ, sáng tối 2 lần đọc, chỉ xoay quanh một câu chuyện tẻ nhạt.
Vậy tại sao đây lại là nhiệm vụ bắt buộc của ta chứ?
Điều kiện tiên quyết là phải để các thiếu gia nghe hết nội dung, hai ngày đầu vẫn bình thường nhưng đến ngày thứ ba thì bọn họ dần mất hứng rồi.
Giờ là tối ngày thứ tư, tình trạng hiện giờ của ta đang thiếu mất ba vị thiếu gia, ba vị còn lại có một người đang đeo tai nghe.
Ta không muốn bị phạt đâu.
Để tránh những trường hợp như này xảy ra, hệ thống đã cho ta một đặc quyền.
Trong một tuần, ta có chín cơ hội cảnh báo các thiếu gia.
"Cảnh báo, cảnh báo, số lượng chưa đủ. Đề nghị các vị thiếu gia đến phòng ăn, đề nghị các thiếu gia đến phòng ăn. Đề nghị tất cả thiếu gia tập trung nghe tin tức, đề nghị các thiếu gia tập trung nghe tin tức. Các thiếu gia có thể bỏ qua câu chuyện trong phần tin tức"
Ta chỉ có chín cơ hội cảnh báo, lần này là lần cảnh báo thứ ba rồi.
Sáu vị thiếu gia đã đông đủ, nhưng vẫn còn người đeo tai nghe.
A Âm: Ngũ thiếu gia, người có muốn nghe tin tức không? Ta bắt đầu đọc tin tức của ngày hôm nay đây.
Ngũ thiếu gia có dung mạo như thần tượng, tính tình lại giống thiếu niên nổi loạn.
Vừa nhìn là biết sắp gây chuyện rồi.
Sau lời nhắc nhở của ta, ngũ thiếu gia tức tối tháo tai nghe xuống, vứt nó sang một bên còn không quên ném nó đi.
Lục Tinh Uy: Mỗi ngày nghe hai lần, không phải trong quy tắc là được bỏ qua câu chuyện trong bản tin à. Cái bản tin chết tiệt của ngươi chính là một câu chuyện.
Ném trúng ta rồi. Đau thật đó.
A Âm: Các thiếu gia không thể ném đồ bừa bãi đâu.
Mọi người đều đông đủ rồi, ta có thể làm nhiệm vụ rồi.
"...
Ngày xửa ngày xưa, ở cuối một con đường quanh co phủ đầy sương mù, có một tòa biệt thự cổ kính nằm tách biệt khỏi thế gian.
Trong tòa biệt thự ấy có bảy người con trai.
Người anh cả là một người bí ẩn. Chẳng mấy ai biết hắn làm gì, thường đi đâu, hay vì sao hắn không bao giờ ở biệt thự.
Người anh hai là một bác sĩ tài giỏi. Hắn dịu dàng, điềm đạm và luôn mang theo mùi thuốc sát trùng trên người. Thói quen của hắn là đọc lại bệnh án trước khi đi ngủ, dù đã thuộc lòng từng dòng.
Người anh ba là một cảnh sát cương trực. Hắn có đôi mắt sắc bén, luôn kiểm tra mọi cánh cửa trước khi ngủ và chưa từng để một món đồ khả nghi nằm ngoài tầm mắt.
Người anh tư là một giáo sư đại học nổi tiếng. Hắn thích sách, thích trà và thường ngồi một mình trong thư phòng đến tận khuya. Những người từng nghe hắn giảng đều nói rằng giọng hắn rất dễ khiến người ta quên mất thời gian.
Người anh năm là một thần tượng nổi tiếng. Hắn đẹp đến mức ánh đèn sân khấu dường như sinh ra để dành cho hắn. Nhưng khi trở về nhà, hắn chỉ thích nằm trên sofa, ăn đồ ngọt và tính cách cực kỳ xấu.
Hai người em út thì chẳng có gì đặc biệt.
Họ chỉ là những sinh viên đại học bình thường, sáng vội vàng chạy đến lớp, chiều tranh nhau chỗ ngồi trong thư viện, tối ôm laptop làm bài đến khuya. Một người có chút thành tích trong các cuộc thi của trường, người còn lại thỉnh thoảng cũng được tuyên dương vì những hoạt động nhỏ.
Cuộc sống của bảy anh em cứ thế trôi qua, bình lặng như một câu chuyện cổ tích.
Cho đến một ngày nọ, người anh cả bí ẩn đột nhiên nhắc đến vợ tương lai của bản thân với những người em.
Từ đó về sau bắt đầu có những việc kỳ lạ trong dinh thự.
..."
Câu chuyện hôm nay miêu tả kỹ tính cách của những người trong câu chuyện hơn những lần trước.
Nhưng vẫn là nhà có bay người và thêm một chị dâu, nhưng người chị dâu dó chưa từng xuất hiện. Sau khi công bố chuyện đó trong gia đinh còn gặp nhiều vấn đề mất tích và quy tắc kỳ lạ.
Ồ, dài hơn mọi ba ngày trước tận 30 phút.
Thật mỏi miệng.