📢Chương 1: Những Ngày Nắng Đẹp Và Sự Chủ Động Đơn Phương
Người ta thường bảo, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó tự khắc trở thành kẻ thua cuộc. Ngày ấy tôi không tin, tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân nỗ lực gom góp chân thành, thì một tảng băng bắc cực rồi cũng có ngày phải tan chảy. Tôi và anh bên nhau tính đến nay đã gần ba năm. Khoảng thời gian ấy không quá dài để hóa thành tri kỷ, nhưng đủ để thắt chặt hai cuộc đời tưởng chừng như xa lạ thành một thể duy nhất. Hoặc ít nhất, đó từng là điều tôi huyễn hoặc chính mình.Năm đầu tiên của cuộc tình, chúng tôi đã có những ngày tháng tạm gọi là bình yên và hạnh phúc. Anh khi đó giống như một người bộ hành vừa bước ra khỏi bóng tối của sự thất bại, còn tôi là ngọn đèn dầu nhỏ nhoi nỗ lực thắp sáng con đường anh đi. Tôi yêu anh bằng thứ tình cảm nguyên sơ, nồng nhiệt và không toan tính nhất của một cô gái ngoài đôi mươi. Tôi thích nấu cho anh những món ăn anh thích, thích chuẩn bị sẵn áo sơ mi phẳng phiu mỗi sáng, và luôn là người nhắn tin trước để hỏi anh một ngày trôi qua thế nào.Lúc bấy giờ, tôi tự bào chữa cho sự thụ động của anh bằng hai chữ "tính cách". Tôi nghĩ anh là người hướng nội, anh không giỏi thể hiện cảm xúc, anh vừa trải qua những tổn thương trong sự nghiệp nên tâm lý còn nhiều gánh nặng. Thế nên, việc tôi chủ động hơn một chút, quan tâm hơn một chút cũng có sao đâu? Mỗi lần tôi nhắn một tràng dài, anh chỉ trả lời vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi, tôi vẫn mỉm cười tự an ủi: “Anh ấy bận, anh ấy đọc được là tốt rồi”. Khi anh nắm tay tôi dạo phố, cái nắm tay lỏng lẻo và hờ hững, tôi lại tự siết chặt tay mình vào tay anh để lấp đầy khoảng trống. Năm đầu tiên trôi qua như thế, ngọt ngào có, nhưng nếu nhìn kỹ, nó đã sớm nhen nhóm những vết rạn của một mối quan hệ lệch cân bằng. Tôi kéo, còn anh chỉ lững thững bước theo, không chút nỗ lực.
📢Chương 2: Con Dao Găm Mang Tên "Thờ Ơ"
Bước sang năm thứ hai, và đặc biệt là một năm trở lại đây, cuộc tình của chúng tôi rơi xuống vực thẳm của sự lạnh nhạt. Đó không phải là một trận cuồng phong bão táp công khai, mà là một sự tra tấn tinh thần êm ái nhưng tàn nhẫn nhất mà anh dành cho tôi. Sự thờ ơ của anh hệt như một con dao găm, không một tiếng động, cứ thế cắm thẳng vào lồng ngực tôi, mỗi ngày lại khoét sâu thêm một chút.Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Nhưng màn hình luôn trống rỗng. Một ngày hai mươi tư tiếng, số lượng tin nhắn giữa chúng tôi thưa thớt đến tội nghiệp, và tất cả đều bắt đầu từ tôi.“Anh dậy chưa?” – Ba tiếng sau anh trả lời: “Ừ”.“Trưa nay anh ăn gì không em ship?” – Đến chiều anh mới nhắn: “Không cần”.Anh bắt đầu có những cuộc hẹn không tên, những buổi tối trở về nhà khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm. Tiếng cạch cửa khô khốc trong đêm tối từng là âm thanh tôi mong chờ nhất, giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh. Anh bước vào nhà, người sặc sụa mùi rượu hoặc đơn giản là một sự mệt mỏi đầy phòng bị. Không còn những cái ôm siết chặt sau ngày dài xa cách, không còn những cái nắm tay thật chặt khi cùng xem một bộ phim, và... chúng tôi cũng không còn ngủ cùng nhau mỗi tối. Anh chọn chiếc ghế sofa ngoài phòng khách hoặc quay lưng về phía tôi nơi góc giường, để lại một khoảng cách mênh mông như hai bờ đại dương.Tôi nằm bên cạnh anh, nghe tiếng thở đều của anh mà nước mắt ướt đẫm gối. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Tôi đã cố gắng níu giữ mối quan hệ này bằng tất cả lòng tự trọng còn sót lại. Tôi học cách im lặng để anh không thấy phiền, tôi học cách dịu dàng để anh giảm bớt áp lực. Nhưng đáp lại sự nhẫn nhịn của tôi, chỉ là một bức tường băng kiên cố. Tôi cứ hy vọng, rồi lại thất vọng, cái vòng lặp ấy bào mòn thanh xuân và tâm hồn tôi đến kiệt quệ. Tôi nhận ra tình trạng này đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Và đau đớn hơn cả, một linh cảm trỗi dậy trong lòng: Trong tim anh, hình bóng của tôi đã bay biến từ lâu, chẳng còn lại dù chỉ là một chút tàn dư của lòng trắc ẩn.
📢Chương 3: Cứu Rỗi Một Kẻ Phản Bội
Sự tàn nhẫn của anh đạt đến đỉnh điểm khi anh gặp khó khăn trong công việc đầu tư. Khi anh đứng bên bờ vực phá sản, thế giới quay lưng với anh, danh dự của anh bị chà đạp, chính tôi là người duy nhất ở lại. Những kẻ trước đây tung hô anh, những người bạn nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng đều đồng loạt biến mất.Lúc đó, nhìn anh suy sụp, lòng tôi đau như cắt. Tôi không ngần ngại gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm mà mình tích cóp suốt bao nhiêu năm, số tiền tôi dành dụm để phòng thân, để lo cho tương lai, dâng trọn bằng cả hai tay cho anh. Tôi bảo anh: “Anh cầm lấy đi, làm lại từ đầu. Có em ở đây rồi”. Tôi đã cứu rỗi anh khỏi vũng bùn tăm tối, chấp nhận chịu khổ cùng anh, ăn những bữa cơm đạm bạc, thức cùng anh những đêm trắng anh đau đầu vì số liệu. Tôi bên anh khi anh mệt mỏi nhất, dùng bờ vai nhỏ bé của mình để che chắn cho anh trước giông bão cuộc đời.Thế nhưng, thế sự đổi thay, lòng người còn dễ thay đổi hơn thời tiết. Khi công việc kinh doanh của anh bắt đầu khởi sắc nhờ số vốn của tôi, khi anh có lại tiền tài và danh vọng, anh lại chọn cách quay lưng với ân nhân của mình. Anh phản bội tôi. Anh đi theo một người đàn bà khác — một kẻ hám tiền, hám cái danh vọng hào nhoáng hiện tại của anh. Người phụ nữ đó chưa từng thấy anh lúc anh thảm hại nhất, chưa từng thức cùng anh đêm thâu, cô ta chỉ đến khi anh đã là một cái cây nở hoa rực rỡ để hái quả. Vậy mà anh lại say đắm cô ta, anh phản bội người con gái đã cùng anh đi qua những ngày giông bão.Hóa ra, sự hy sinh của tôi trong mắt anh chỉ là một điều hiển nhiên. Anh tạt một xô nước đá lạnh ngắt vào trái tim đang rướm máu của tôi, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa yêu thương cuối cùng. Ngay khoảnh khắc biết được sự thật, tôi không còn khóc nữa. Trái tim tôi lúc đó không phải là đau, mà là một sự thất vọng tột cùng. Sự thất vọng lớn đến mức nó đóng băng mọi cảm xúc, khiến tôi nhận ra người đàn ông trước mặt không xứng đáng với bất kỳ một giọt nước mắt nào của mình nữa.
📢Chương 4: Câu Hỏi Cuối Cùng Và Sự Im Lặng Đáng Sợ
Ngày anh hẹn gặp tôi để nói lời chia tay, bầu trời hôm đó xám xịt như tâm trạng của tôi bấy lâu nay. Anh ngồi đối diện tôi, né tránh ánh mắt của tôi, trên người diện bộ vest sang trọng mà có lẽ người tình mới của anh đã chọn. Anh mở lời bằng những câu văn mẫu quen thuộc của những kẻ phản bội: “Anh xin lỗi, chúng ta không hợp nhau nữa... Anh không muốn làm khổ em... Em xứng đáng với một người tốt hơn...”Nếu là tôi của một năm trước, chắc chắn tôi đã khóc lóc thảm thiết, đã bấu víu lấy tay anh mà cầu xin anh đừng đi, đã gào thét hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng tôi của ngày hôm nay bình thản đến lạ kỳ. Tôi không khóc, không la làng ầm ĩ, cũng chẳng buông một lời chửi bới. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chột dạ của anh, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cay đắng.Tôi cắt ngang lời giải thích ngụy biện của anh, hỏi duy nhất một câu bằng chất giọng bình thản nhất có thể:– “Suốt gần ba năm qua... anh đã từng một giây một phút nào xem em là bạn gái của anh chưa? Hay trong mắt anh, em chỉ là một con rối để anh điều khiển, một trạm dừng chân lúc anh cơ lỡ?”Không gian rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Anh sững sờ. Đôi môi anh mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Anh cúi đầu, nhìn chăm chằm vào ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn. Chính sự im lặng đó của anh đã là câu trả lời tàn nhẫn và rõ ràng nhất. Anh chưa từng yêu tôi. Anh chỉ cần một người cung phụng, một người cứu rỗi anh lúc hoạn nạn, và khi đạt được mục đích, con rối là tôi liền bị vứt bỏ không thương tiếc.Anh đứng dậy, bước ra khỏi quán, rời khỏi cuộc đời tôi như một bóng ma tan biến vào hư vô. Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau dòng người đông đúc trên phố, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Không còn sự chờ đợi mỏi mòn, không còn những đêm khóc thầm, không còn những tổn thương âm ỉ. Anh đi rồi, mang theo cả sự thất vọng lớn nhất đời tôi đi mất.
📢Chương 5: Chừa Chỗ Cho Một Người Tử Tế
Bước ra khỏi mối tình gần ba năm ấy, tôi hiểu rằng anh đã không còn là người quan trọng trong cuộc đời tôi nữa. Ký ức về anh giờ đây chỉ là một vết sẹo mờ, nhắc nhở tôi về một thời bản thân từng ngốc nghếch đến đáng thương.Tôi bắt đầu học lại cách yêu thương chính mình. Tôi dùng số tiền kiếm được sau này để mua những bộ váy xinh đẹp, đi du lịch những nơi mình muốn, và dành thời gian cho những người thực sự trân trọng tôi. Trái tim tôi sau những tổn thương đã được dọn dẹp sạch sẽ, đóng đinh quá khứ và mở ra một khoảng trống bình yên. Tôi sẽ chừa chỗ cho một người thực sự yêu em — một người đàn ông tử tế, biết trân trọng sự chủ động của tôi, biết sưởi ấm bàn tay tôi vào mùa đông và sẽ không bao giờ để tôi phải cô đơn trong chính tình yêu của mình.Cảm ơn anh, người đàn ông tôi từng yêu hơn cả bản thân. Cảm ơn sự vô tâm, lạnh lùng và phản bội của anh đã cho tôi một bài học đắt giá nhất trưởng thành: “Đừng bao giờ dâng hết lòng mình cho một kẻ không biết trân trọng. Và đừng bao giờ dùng cả thanh xuân để sưởi ấm một tảng băng không thuộc về mình”.Cuộc đời này dài rộng lắm, anh chọn hướng về cô ta và tiền tài, còn tôi chọn hướng về phía có ánh nắng mặt trời, nơi có hạnh phúc thực sự đang chờ tôi ở phía trước.
___________________________
Lâu r ms viết lại truyện ngắn nay viết tình yêu nè,3 tuần nha:)) ko bt nói s nhưng tính vô kho bản nháp để lấy đại truyện nào đó chỉnh sửa tí r đăng nhg thấy thử tự viết xem sao r cái 3 tuần thẳng luon:))