Dưới bầu trời đêm của khu rừng Chạng Vạng, ánh trăng bạc không còn mang vẻ đẹp dịu dàng hay huyền ảo thường ngày, mà bị nhuốm một màu đỏ rực của máu và lửa. Những đốm sáng tinh linh từng rực rỡ nay lụi tàn, rơi lả tả xuống mặt đất lạnh ngắt như những giọt lệ cuối cùng của một vương quốc đang sụp đổ.
Krixi lê cơ thể rã rời trên thảm cỏ đẫm máu. Đôi cánh bướm mỏng manh sau lưng cô giờ đây đã bị xé rách tả tơi, rớm máu và gãy gập, không còn đủ sức để nhấc bổng cô lên dù chỉ một centimet. Mỗi nhịp thở ra của cô đều mang theo từng ngụm máu tươi tanh nồng, thấm đẫm vào vạt áo rách bươm. Nhưng nỗi đau đớn thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với vết thương đang rỉ máu trong tâm can.
Ngay trước mặt cô, Tel’Annas – vị Nữ vương cao quý, người mà cô từng trao trọn cả sinh mệnh và trái tim – đang đứng đó.
Nhưng đôi mắt của Tel’Annas lúc này hoàn toàn trống rỗng, vô hồn và lạnh lẽo đến tận cùng. Lời nguyền hắc ám cuối cùng từ đại chiến tuyến đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của vị Nữ vương. Bàn tay từng ôm ấp, từng dịu dàng vuốt ve mái tóc cô giờ đây lại đang siết chặt lấy chuôi trường cung vấy máu.
“Tel’Annas...” Krixi nghẹn ngào gọi tên người thương, giọng nói vỡ vụn, run rẩy và đứt quãng. Cô cố gắng lết thêm vài bước, đưa bàn tay run rẩy với tới góc áo choàng của Nữ vương: "Là... là em đây mà... Krixi của chị... Chị nhìn em đi... xin chị..."
Tel’Annas cúi đầu nhìn xuống. Không có lấy một chút xót xa. Không có lấy một tia hoài niệm. Chỉ có sự ghẻ lạnh và sát khí đằng đằng của một kẻ bị thao túng bởi bóng tối tuyệt đối.
“Kẻ thù...” Giọng Tel’Annas cất lên, khàn đặc, lạnh băng như từ địa ngục vọng về, không còn chút hơi ấm nào của con người. “Ngươi... phải chết.”
Bụp!
Mũi tên tinh linh sắc lẹm xé gió lao đi, xuyên thẳng qua lồng ngực Krixi, ghim chặt thân thể nhỏ bé của cô xuống nền đất lạnh lẽo.
Krixi trợn tròn mắt. Cơn đau thấu xương thấu tủy lan tỏa từ lồng ngực ra toàn thân, nhưng cái đau đớn nhất không phải là mũi tên xuyên tim, mà là ánh mắt vô tình và nhát dao chí mạng do chính người mình yêu nhất tước đoạt. Máu tươi trào ra khỏi khóe miệng cô, nhuốm đỏ cả một vùng cỏ xanh.
"Hộc... Hóa ra... trong mắt chị... em từ lâu đã chỉ là kẻ thù..." Krixi bật cười, một tiếng cười thảm thiết, cay đắng đến tột cùng, nước mắt hòa lẫn với máu chảy dài trên gò má nhợt nhạt.
Cô không né tránh, không oán hận. Thay vào đó, dùng chút hơi tàn cuối cùng, Krixi vươn bàn tay đẫm máu lên, bất chấp mũi tên đang găm sâu trong ngực, cố gắng chạm lần cuối vào gò má lạnh ngắt của Tel’Annas.
“Em yêu chị... Tel’Annas... Dù cho... chị có tự tay... giết chết em...”
Ngón tay Krixi khẽ lướt qua má Nữ vương, để lại một vệt máu đỏ thẫm rồi bất lực rơi thõng xuống đất. Đôi mắt long lanh ngày nào từ từ khép lại, mang theo một giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mi. Sự sống hoàn toàn rút khỏi cơ thể nhỏ bé. Cơ thể Krixi tan rã, hóa thành những đốm sáng tàn úa bay vào hư vô, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Ánh trăng vẫn lạnh lẽo chiếu xuống khu rừng hoang tàn. Tel’Annas đứng sững sờ giữa khoảng không trống rỗng, mũi tên trên cung vẫn còn vương chút hơi ấm cuối cùng. Lời nguyền hắc ám trong phút chốc bị phá vỡ bởi cú sốc tột cùng từ tâm can, lý trí của vị Nữ vương bỗng chốc quay trở lại.
Cô nhìn xuống khoảng đất trống nơi Krixi vừa ngã xuống, nhìn vệt máu tươi còn đọng lại trên tay mình.
"Krixi...?"
Tel’Annas quỵ xuống, đôi mắt mở lớn bàng hoàng. Không còn ai đáp lại cô cả. Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc như tiếng gào thét của sự hối hận muộn màng. Vị Nữ vương ôm lấy lồng ngực trống rỗng của chính mình, bật khóc nức nở trong tuyệt vọng, chìm sâu vào cõi chết tâm hồn giữa vương quốc hoang tàn do chính tay mình hủy diệt.