Vạn giới thiên vương
Tác giả: Thần Khư
Xuyên không;Hệ thống
Chương 86: Nữ Vương Tẫn Nha
Thành Trì Xà Nhân Tộc - Sáng hôm sau.
Ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tường, chiếu xuống nền đá lạnh lẽo của nhà giam. Tiếng bước chân trườn trên đá vang lên từ hành lang - những nữ binh Xà Nhân đã đến để áp giải bọn họ.
"Đứng dậy! Nữ Vương bệ hạ sắp triệu kiến!"
Lôi Chấn là người đầu tiên đứng dậy, dù vết thương trên vai vẫn còn đau. Những người khác lần lượt bật dậy, dụi mắt, cố gắng tỉnh táo sau một đêm ngủ không trọn giấc. Diệp Thần đứng dậy cuối cùng, mắt hắn vẫn còn vương những đường nét trận pháp đã ghi nhớ suốt đêm qua.
"Ting! Tiến độ học tập Phong Linh Tỏa Mạch Trận: 100%. Đã ghi nhớ toàn bộ cấu trúc trận pháp."
"Tốt."
Cửa lồng Huyền Thiết mở ra. Những nữ binh Xà Nhân dẫn bọn họ ra khỏi nhà giam, băng qua những hành lang đá dài hun hút, rồi bước ra ngoài trời.
Cả đoàn bị áp giải qua những con phố chính của Thành Trì Xà Nhân Tộc. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thành trì này dưới ánh sáng ban ngày - và nó còn hùng vĩ hơn những gì họ tưởng tượng.
Những tòa nhà mái vòm bằng đá sa thạch vàng óng nối tiếp nhau, được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn hình rắn uốn lượn. Những cột trụ khổng lồ đỡ lấy những mái vòm cao vút, trên đó khắc đầy những ký tự cổ xưa kể lại lịch sử của Xà Nhân Tộc. Những kênh đào dẫn nước từ ốc đảo chảy qua từng con phố, hai bên bờ là những hàng cọ xanh mát rợp bóng. Những đài phun nước với tượng rắn phun nước từ miệng được đặt ở mỗi ngã tư, tạo thành những điểm nhấn kiến trúc tuyệt đẹp.
Thành trì này không hề hoang sơ như những gì người ngoài đồn đại. Ngược lại, nó phồn vinh và tráng lệ không kém bất kỳ thành trì Nhân tộc nào.
Nhưng điều khiến cả đoàn chú ý nhất chính là người dân Xà Nhân Tộc.
Họ tụ tập hai bên đường, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều đổ ra xem đoàn Nhân tộc bị áp giải. Những đứa trẻ Xà Nhân với chiếc đuôi nhỏ xíu màu xanh, đỏ, vàng túm tụm lại với nhau, đôi mắt to tròn đầy tò mò. Một đứa bé gái với vảy màu hồng đào chỉ tay vào Tiểu Bàn, giọng the thé:
"Mẹ ơi! Sao bọn họ không có đuôi thế ạ? Họ đi bằng chân kìa! Kỳ quá!"
Người mẹ vội vàng kéo tay con lại: "Suỵt! Đó là Nhân tộc. Họ sinh ra đã không có đuôi rồi."
"Nhưng mà không có đuôi thì làm sao bơi trong cát được ạ?"
"Mẹ không biết. Có lẽ họ không bơi trong cát."
"Vậy họ bơi ở đâu?"
Những câu hỏi ngây thơ của trẻ con vang lên khắp nơi. Người lớn thì thầm bàn tán, có người tò mò, có người khinh thường, có người thương hại.
"Nhân tộc năm nào cũng đến. Năm nào cũng bị bắt. Họ không biết mệt sao?"
"Nghe nói lần này có một lão già Trúc Cơ đấy. Nhưng vẫn bị bắt như thường."
"Nhìn bọn họ thảm quá. Toàn thân đầy thương tích."
Diệp Thần lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn nhìn những tòa kiến trúc cổ điển, những con đường lát đá sạch sẽ, những kênh đào dẫn nước trong vắt. Đây là một nền văn minh thực sự, không phải bộ lạc man rợ như lời đồn. Xà Nhân Tộc đã xây dựng được một thành trì phồn vinh giữa lòng sa mạc khắc nghiệt - điều mà ngay cả Nhân tộc cũng khó lòng làm được.
Đoàn người bị dẫn đến một quảng trường lớn trước cung điện. Ở đó, trên một bệ đá cao được chạm khắc hình hàng trăm con rắn đang cuộn mình, một ngai vàng khổng lồ đặt sừng sững giữa trời. Xung quanh bệ đá là những nữ binh mặc giáp vàng đứng trang nghiêm, thương giáo san sát như rừng.
Nữ tướng vàng kim hôm qua ra lệnh: "Quỳ xuống!"
Những nữ binh ấn vai mọi người, ép họ quỳ xuống nền đá lạnh lẽo. Chỉ có Diệp Thần là vẫn đứng thẳng - cho đến khi một nữ binh dùng cán thương đập vào sau đầu gối hắn, buộc hắn phải khuỵu xuống.
Và rồi, tiếng bước chân vang lên.
Không phải tiếng bước chân bình thường - mà là tiếng trườn của một chiếc đuôi rắn khổng lồ trên nền đá cẩm thạch. Âm thanh ấy vang vọng khắp quảng trường, khiến tất cả mọi người đều nín thở.
Nữ Vương Xà Nhân Tộc bước ra từ trong cung điện.
Nàng mặc một bộ y phục màu vàng kim rực rỡ, ôm sát lấy thân hình hoàn hảo, tôn lên từng đường cong chết người. Phần thân trên là một nữ nhân với làn da màu mật ong khỏe khoắn, mái tóc đen dài như thác đổ buông xõa ngang lưng, được điểm xuyết bằng những sợi dây vàng lấp lánh. Gương mặt nàng sắc sảo đến từng đường nét - đôi mắt vàng kim với đồng tử dựng đứng như mắt rắn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy kiêu hãnh. Trên trán nàng đeo một vương miện bằng vàng, chính giữa khảm một viên ngọc đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ma mị.
Phần thân dưới của nàng là một chiếc đuôi rắn khổng lồ màu vàng kim lấp lánh, mỗi chiếc vảy đều như được chạm khắc từ vàng nguyên chất, phản chiếu ánh nắng thành hàng ngàn tia sáng rực rỡ. Chiếc đuôi ấy trườn trên nền đá cẩm thạch một cách uyển chuyển và đầy quyền uy.
Đó là Tẫn Nha - Nữ Vương Xà Nhân Tộc. Một cái tên bị cấm gọi, chỉ những ai được nàng cho phép mới có thể thốt ra.
Nàng bước đến ngai vàng, ngồi xuống một cách uy nghiêm. Đôi mắt vàng kim của nàng quét qua đám tù nhân đang quỳ dưới chân mình, không chút cảm xúc. Một nữ quan bên cạnh dâng lên một cuộn da thú - danh sách những kẻ xâm nhập.
Nàng cầm lấy, lướt qua một lượt, rồi thờ ơ ném nó sang một bên. Cuộn da thú lăn lông lốc trên nền đá, dừng lại ngay trước mặt Diệp Thần.
"Các ngươi... năm nào cũng đến."
Giọng nàng vang lên - trầm ấm, quyến rũ, nhưng lạnh lẽo như băng sa mạc đêm đông.
"Năm nào cũng bị bắt. Năm nào cũng quỳ ở đây. Thật không hiểu Nhân tộc các ngươi muốn gì nữa."
Tiểu Bàn đang quỳ bên cạnh Diệp Thần, mặt đỏ bừng vì bị ép quỳ. Hắn định mở miệng phản bác - "Chúng tôi chỉ muốn đi qua thôi!" - nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Diệp Thần đã ấn mạnh đầu hắn xuống, giữ im tại chỗ.
"Đừng." Hắn thì thầm, chỉ đủ cho Tiểu Bàn nghe.
Tiểu Bàn nghiến răng, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
Nữ Vương Tẫn Nha nhìn thấy hành động nhỏ đó. Ánh mắt nàng dừng lại trên Diệp Thần một thoáng - rất nhanh, nhưng đủ để nàng ghi nhớ gương mặt hắn.
Nàng đứng dậy khỏi ngai vàng, chiếc đuôi vàng kim trườn xuống những bậc thang đá. Mỗi bước trườn của nàng đều toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.
"Các ngươi muốn lệnh bài thông thành, phải không?"
Lôi Chấn ngước lên: "Thưa Nữ Vương bệ hạ, chúng tôi chỉ là thương nhân và tu sĩ hộ tống, muốn băng qua sa mạc để đến Lạc Thiên Thành. Chúng tôi không hề có ý xâm phạm lãnh thổ của người."
"Ý định của các ngươi không quan trọng." Nàng cắt ngang. "Luật là luật. Kẻ xâm nhập trái phép phải bị trừng phạt."
Nàng dừng lại, đôi mắt vàng kim lướt qua từng người.
"Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội."
Nàng giơ tay lên, những ngón tay thon dài với móng tay sơn vàng ánh lên dưới nắng.
"Nếu các ngươi đánh bại linh sủng của ta trong đấu trường, ta sẽ đổi ý. Các ngươi sẽ nhận được lệnh bài thông thành, và được tự do đi tiếp."
Tim mọi người đập nhanh hơn. Một tia hy vọng le lói.
"Nhưng nếu thua..."
Nàng mỉm cười - một nụ cười đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Các ngươi sẽ trở thành bữa sáng của nó."
Nàng vung tay. Một luồng sáng vàng kim từ lòng bàn tay nàng bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ đoàn người.
Vụt!
Không gian xung quanh họ bỗng vặn vẹo, bóp méo. Mặt đất dưới chân họ biến mất, thay vào đó là cảm giác rơi tự do trong hư vô. Khi ánh sáng tan đi, họ đã không còn đứng trước cung điện nữa.
Họ đang đứng giữa một đấu trường khổng lồ.
Đấu trường của Xà Nhân Tộc - một công trình vĩ đại được xây dựng theo hình tròn, với những bức tường đá cao hàng chục trượng bao quanh. Trên những khán đài xung quanh, hàng ngàn Xà Nhân đang ngồi chật kín, tiếng hò reo vang dậy như sấm. Mặt đất dưới chân họ là cát vàng, và trên cát là những vết máu đã khô đen - tàn tích của những trận chiến trước.
Ở vị trí cao nhất, Nữ Vương Tẫn Nha ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống họ như một vị thần linh đang quan sát những con kiến.
"Đây là đấu trường." Giọng nàng vang vọng khắp không gian. "Nơi những kẻ xâm nhập chứng minh giá trị của mình. Hoặc chết."
Nàng vỗ tay hai cái.
Từ phía đối diện đấu trường, một cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra. Bóng tối bên trong cánh cổng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì. Nhưng rồi, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, khiến mặt cát rung chuyển.
"Chúc may mắn, Nhân tộc."
Nữ Vương mỉm cười: "Các ngươi sẽ cần nó."
---
【Chương 86: Nữ Vương Tẫn Nha - Hoàn】
Còn tiếp...Chương 86: Nữ Vương Tẫn Nha
Thành Trì Xà Nhân Tộc - Sáng hôm sau.
Ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tường, chiếu xuống nền đá lạnh lẽo của nhà giam. Tiếng bước chân trườn trên đá vang lên từ hành lang - những nữ binh Xà Nhân đã đến để áp giải bọn họ.
"Đứng dậy! Nữ Vương bệ hạ sắp triệu kiến!"
Lôi Chấn là người đầu tiên đứng dậy, dù vết thương trên vai vẫn còn đau. Những người khác lần lượt bật dậy, dụi mắt, cố gắng tỉnh táo sau một đêm ngủ không trọn giấc. Diệp Thần đứng dậy cuối cùng, mắt hắn vẫn còn vương những đường nét trận pháp đã ghi nhớ suốt đêm qua.
"Ting! Tiến độ học tập Phong Linh Tỏa Mạch Trận: 100%. Đã ghi nhớ toàn bộ cấu trúc trận pháp."
"Tốt."
Cửa lồng Huyền Thiết mở ra. Những nữ binh Xà Nhân dẫn bọn họ ra khỏi nhà giam, băng qua những hành lang đá dài hun hút, rồi bước ra ngoài trời.
Cả đoàn bị áp giải qua những con phố chính của Thành Trì Xà Nhân Tộc. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thành trì này dưới ánh sáng ban ngày - và nó còn hùng vĩ hơn những gì họ tưởng tượng.
Những tòa nhà mái vòm bằng đá sa thạch vàng óng nối tiếp nhau, được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn hình rắn uốn lượn. Những cột trụ khổng lồ đỡ lấy những mái vòm cao vút, trên đó khắc đầy những ký tự cổ xưa kể lại lịch sử của Xà Nhân Tộc. Những kênh đào dẫn nước từ ốc đảo chảy qua từng con phố, hai bên bờ là những hàng cọ xanh mát rợp bóng. Những đài phun nước với tượng rắn phun nước từ miệng được đặt ở mỗi ngã tư, tạo thành những điểm nhấn kiến trúc tuyệt đẹp.
Thành trì này không hề hoang sơ như những gì người ngoài đồn đại. Ngược lại, nó phồn vinh và tráng lệ không kém bất kỳ thành trì Nhân tộc nào.
Nhưng điều khiến cả đoàn chú ý nhất chính là người dân Xà Nhân Tộc.
Họ tụ tập hai bên đường, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều đổ ra xem đoàn Nhân tộc bị áp giải. Những đứa trẻ Xà Nhân với chiếc đuôi nhỏ xíu màu xanh, đỏ, vàng túm tụm lại với nhau, đôi mắt to tròn đầy tò mò. Một đứa bé gái với vảy màu hồng đào chỉ tay vào Tiểu Bàn, giọng the thé:
"Mẹ ơi! Sao bọn họ không có đuôi thế ạ? Họ đi bằng chân kìa! Kỳ quá!"
Người mẹ vội vàng kéo tay con lại: "Suỵt! Đó là Nhân tộc. Họ sinh ra đã không có đuôi rồi."
"Nhưng mà không có đuôi thì làm sao bơi trong cát được ạ?"
"Mẹ không biết. Có lẽ họ không bơi trong cát."
"Vậy họ bơi ở đâu?"
Những câu hỏi ngây thơ của trẻ con vang lên khắp nơi. Người lớn thì thầm bàn tán, có người tò mò, có người khinh thường, có người thương hại.
"Nhân tộc năm nào cũng đến. Năm nào cũng bị bắt. Họ không biết mệt sao?"
"Nghe nói lần này có một lão già Trúc Cơ đấy. Nhưng vẫn bị bắt như thường."
"Nhìn bọn họ thảm quá. Toàn thân đầy thương tích."
Diệp Thần lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn nhìn những tòa kiến trúc cổ điển, những con đường lát đá sạch sẽ, những kênh đào dẫn nước trong vắt. Đây là một nền văn minh thực sự, không phải bộ lạc man rợ như lời đồn. Xà Nhân Tộc đã xây dựng được một thành trì phồn vinh giữa lòng sa mạc khắc nghiệt - điều mà ngay cả Nhân tộc cũng khó lòng làm được.
Đoàn người bị dẫn đến một quảng trường lớn trước cung điện. Ở đó, trên một bệ đá cao được chạm khắc hình hàng trăm con rắn đang cuộn mình, một ngai vàng khổng lồ đặt sừng sững giữa trời. Xung quanh bệ đá là những nữ binh mặc giáp vàng đứng trang nghiêm, thương giáo san sát như rừng.
Nữ tướng vàng kim hôm qua ra lệnh: "Quỳ xuống!"
Những nữ binh ấn vai mọi người, ép họ quỳ xuống nền đá lạnh lẽo. Chỉ có Diệp Thần là vẫn đứng thẳng - cho đến khi một nữ binh dùng cán thương đập vào sau đầu gối hắn, buộc hắn phải khuỵu xuống.
Và rồi, tiếng bước chân vang lên.
Không phải tiếng bước chân bình thường - mà là tiếng trườn của một chiếc đuôi rắn khổng lồ trên nền đá cẩm thạch. Âm thanh ấy vang vọng khắp quảng trường, khiến tất cả mọi người đều nín thở.
Nữ Vương Xà Nhân Tộc bước ra từ trong cung điện.
Nàng mặc một bộ y phục màu vàng kim rực rỡ, ôm sát lấy thân hình hoàn hảo, tôn lên từng đường cong chết người. Phần thân trên là một nữ nhân với làn da màu mật ong khỏe khoắn, mái tóc đen dài như thác đổ buông xõa ngang lưng, được điểm xuyết bằng những sợi dây vàng lấp lánh. Gương mặt nàng sắc sảo đến từng đường nét - đôi mắt vàng kim với đồng tử dựng đứng như mắt rắn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy kiêu hãnh. Trên trán nàng đeo một vương miện bằng vàng, chính giữa khảm một viên ngọc đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ma mị.
Phần thân dưới của nàng là một chiếc đuôi rắn khổng lồ màu vàng kim lấp lánh, mỗi chiếc vảy đều như được chạm khắc từ vàng nguyên chất, phản chiếu ánh nắng thành hàng ngàn tia sáng rực rỡ. Chiếc đuôi ấy trườn trên nền đá cẩm thạch một cách uyển chuyển và đầy quyền uy.
Đó là Tẫn Nha - Nữ Vương Xà Nhân Tộc. Một cái tên bị cấm gọi, chỉ những ai được nàng cho phép mới có thể thốt ra.
Nàng bước đến ngai vàng, ngồi xuống một cách uy nghiêm. Đôi mắt vàng kim của nàng quét qua đám tù nhân đang quỳ dưới chân mình, không chút cảm xúc. Một nữ quan bên cạnh dâng lên một cuộn da thú - danh sách những kẻ xâm nhập.
Nàng cầm lấy, lướt qua một lượt, rồi thờ ơ ném nó sang một bên. Cuộn da thú lăn lông lốc trên nền đá, dừng lại ngay trước mặt Diệp Thần.
"Các ngươi... năm nào cũng đến."
Giọng nàng vang lên - trầm ấm, quyến rũ, nhưng lạnh lẽo như băng sa mạc đêm đông.
"Năm nào cũng bị bắt. Năm nào cũng quỳ ở đây. Thật không hiểu Nhân tộc các ngươi muốn gì nữa."
Tiểu Bàn đang quỳ bên cạnh Diệp Thần, mặt đỏ bừng vì bị ép quỳ. Hắn định mở miệng phản bác - "Chúng tôi chỉ muốn đi qua thôi!" - nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Diệp Thần đã ấn mạnh đầu hắn xuống, giữ im tại chỗ.
"Đừng." Hắn thì thầm, chỉ đủ cho Tiểu Bàn nghe.
Tiểu Bàn nghiến răng, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
Nữ Vương Tẫn Nha nhìn thấy hành động nhỏ đó. Ánh mắt nàng dừng lại trên Diệp Thần một thoáng - rất nhanh, nhưng đủ để nàng ghi nhớ gương mặt hắn.
Nàng đứng dậy khỏi ngai vàng, chiếc đuôi vàng kim trườn xuống những bậc thang đá. Mỗi bước trườn của nàng đều toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.
"Các ngươi muốn lệnh bài thông thành, phải không?"
Lôi Chấn ngước lên: "Thưa Nữ Vương bệ hạ, chúng tôi chỉ là thương nhân và tu sĩ hộ tống, muốn băng qua sa mạc để đến Lạc Thiên Thành. Chúng tôi không hề có ý xâm phạm lãnh thổ của người."
"Ý định của các ngươi không quan trọng." Nàng cắt ngang. "Luật là luật. Kẻ xâm nhập trái phép phải bị trừng phạt."
Nàng dừng lại, đôi mắt vàng kim lướt qua từng người.
"Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội."
Nàng giơ tay lên, những ngón tay thon dài với móng tay sơn vàng ánh lên dưới nắng.
"Nếu các ngươi đánh bại linh sủng của ta trong đấu trường, ta sẽ đổi ý. Các ngươi sẽ nhận được lệnh bài thông thành, và được tự do đi tiếp."
Tim mọi người đập nhanh hơn. Một tia hy vọng le lói.
"Nhưng nếu thua..."
Nàng mỉm cười - một nụ cười đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Các ngươi sẽ trở thành bữa sáng của nó."
Nàng vung tay. Một luồng sáng vàng kim từ lòng bàn tay nàng bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ đoàn người.
Vụt!
Không gian xung quanh họ bỗng vặn vẹo, bóp méo. Mặt đất dưới chân họ biến mất, thay vào đó là cảm giác rơi tự do trong hư vô. Khi ánh sáng tan đi, họ đã không còn đứng trước cung điện nữa.
Họ đang đứng giữa một đấu trường khổng lồ.
Đấu trường của Xà Nhân Tộc - một công trình vĩ đại được xây dựng theo hình tròn, với những bức tường đá cao hàng chục trượng bao quanh. Trên những khán đài xung quanh, hàng ngàn Xà Nhân đang ngồi chật kín, tiếng hò reo vang dậy như sấm. Mặt đất dưới chân họ là cát vàng, và trên cát là những vết máu đã khô đen - tàn tích của những trận chiến trước.
Ở vị trí cao nhất, Nữ Vương Tẫn Nha ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống họ như một vị thần linh đang quan sát những con kiến.
"Đây là đấu trường." Giọng nàng vang vọng khắp không gian. "Nơi những kẻ xâm nhập chứng minh giá trị của mình. Hoặc chết."
Nàng vỗ tay hai cái.
Từ phía đối diện đấu trường, một cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra. Bóng tối bên trong cánh cổng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì. Nhưng rồi, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, khiến mặt cát rung chuyển.
"Chúc may mắn, Nhân tộc."
Nữ Vương mỉm cười: "Các ngươi sẽ cần nó."