"Ngày tôi bắt được bông hồng trên tay em
Nó vừa là mối thanh xuân của đôi mình
Vừa là mối chia li của đôi ta."
(Dịch:Nghĩa rằng nếu ta còn bên nhau thì bông hồng là cầu duyên gắn kết suốt đời
Còn ngược lại,đó sẽ là sự ngăn cách hai thế giới của anh và em.)
-----------
Lưu ý :Vì t rảnh,t điên giữa đêm nên ra fic này,nhảm thì đừng đọc.Vì t cũng sẽ ko hiểu tại sao fic này ra đời.
Cái này thì là POV của Minh Hoàng nhé.
Camon vì đã đọc !
Thank for watching!
------------
Tôi tự hỏi rằng,nếu ngày ấy tôi không đem lòng yêu người con trai ấy.Liệu bây giờ có phải tôi đã hạnh phúc không?
Xin chào.Tôi là Nguyễn Minh Hoàng,tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện về chuyện tình đôi lứa năm 17 của Nhưng lại dang dở.
Ngày chập chững bước vào trường,tôi ngỡ ngàng trước những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ.Những tán lá tươi xanh thi nhau phấp phới trong bầu trời trong,những người lạ mặt niềm nở làm quen nhau,những tiếng chim ríu rót lả lơi,dội cho tôi những cung bậc cảm xúc.
Và rồi,vai tôi bỗng nhiên bị đẩy lực mạnh.Tôi nóng giận quay lại, trước mắt là hình ảnh một người con trai,dáng cao gầy,đeo mắt kính,gương mặt hiền hòa vội vàng xin lỗi tôi ríu rít
"Bạn..bạn có sao không.Tui xinloi,bạn tui giỡn hơi lố nên trúng bạn"
"Ư..ừm"
Không phải chứ..con trai mà giọng ngọt đến vậy sao ? Định làm người ta chet trong sự tiểu đường à.Tôi vội vàng nói không sao, rồi bắt chuyện muốn làm quen.
Em tên là Nguyễn Chí Nhân,em có nụ cười xinh,em có đôi mắt long lanh,có luôn giọng nói là thứ gây chet người.Em không hoàn hảo trong mắt người khác.Nhưng với Minh Hoàng này,em thật sự hơn tiên nữ nhiều bậc.
Và rồi tôi và em chính thức quen nhau sau 1 năm mập mờ.Tình yêu đẹp đến mức khiến ai cũng ghen tị.Tôi luôn cho thấy sự ưu tiên tôi dành cho em.Đến thằng Minh Hoàng này còn ghen tị với sự ưu ái trong mình cho Chí Nhân mà.
Tưởng chừng ta sẽ đi với nhau đến cuối đời.Nhưng hồng nhan bạc mệnh,em lại bị ép gả cho người khác vì tôi chỉ là một thằng bình thường.Không hơn chẳng kém ai.
Ngày em cưới,tôi đến chúc phúc.Đến trò tung hoa người hứng,bông hoa trong tay em lại được tôi giựt về.Tôi chet lặng,nếu như em không phải cô dâu trong đám cưới,thì có phải bông hoa này và chiếc nhẫn cưới tôi chuẩn bị cho em sẽ thuộc về em không, thuộc về Chí Nhân, về người con trai Minh Hoàng yêu đứt gan đến vậy.
Tôi chet lặng, rồi giả vờ cười,nụ cười chua chát,sau đó rời đi.Tôi bỏ hết muộn phiền,quá khứ có em để tìm hạnh phúc mới.Nhưng có lẽ,cái bóng đôi ta quá lớn.Chẳng ai có thể thay thế nó .
-----------
Ờm thấy dùng từ "anh-em" hơn "MHoang-CNhan" nhờ, mà kệ đi.Pov Hoàng mờ nên thế thôi
Hihi xàm nhảm giữa đêm là giỏi,mốt ngại thì xóa
12/8/2026
0:53