Tại một ngày bão tuyết lớn tại London, Anh. Evan dẫn Andrian tới bác sĩ tâm lý khi người bạn thân của cậu luôn than vãn rằng mình luôn bị mất thời gian như bị ai đó đánh cắp. Tại phòng khám ở cuối con hẻm Goodwin. Tiếng chuông gió reo lên khi có người bước vào. Người tiếp đón hai cậu là Kieran- bác sĩ tâm lý giỏi nhất tại con phố. Kieran cất lời:
"Hai cậu chỉ có mười phút thôi, ngồi xuống đi"
Sau khi Andrian ngồi xuống, tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên lạnh lẽo giữa phòng khám. Andrian sợ hãi kể lại:
"Bác sĩ ơi, mỗi lần tôi đi ngủ xong dậy thì lại luôn luôn thấy một chiếc mô hình oto đồ chơi ở kế bên. Có lần, tôi đã vứt cái mô hình ấy đi, nhưng khi ngủ dậy cái mô hình ấy lại trở về chỗ cũ. Tôi cũng đã thử bật chế độ quay phim của điện thoại lên, nhưng lạ thay, khi tôi ngủ dậy thì đoạn video đó chỉ quay được tới lúc tôi bật máy lên rồi sau đó thì hết video"
Kieran tiếp lời:
"Còn gì nữa không?"
Andrian lại kể liên tục:
"Còn nữa, mỗi lần tôi ngủ dậy thì luôn thấy trong người rất uể oải, trông như bị rút cạn sinh lực vậy"
Kieran nhìn Andrian với ánh mắt nghi hoặc, còn Evan chỉ lặng lẽ đứng kế bên quan sát
"À à, còn chuyện này nữ-"
Lời nói của Andrian bị cắt ngang bởi tiếng reo chói tai của đồng hồ bấm giờ. Kieran nhắc nhở:
"Thời gian đã hết, mong hai anh về cho"
Andrian cầu xin bác sĩ:
"Cho tôi ít phút nữa thôi"
Evan đi tới nắm lấy cánh tay Andrian:
"Về thôi, mai lại tới đây tiếp"
Không cầu xin thêm thời gian được, Andrian đằng ngậm ngùi đi về. Sang ngày hôm sau, tiết trời se se lạnh. Tại phòng khám, Kieran lại như hôm qua:
"Hai cậu nói nhanh đi, chỉ có mười phút"
Andrian nói nhanh như thể sợ hết thời gian:
"Còn nữa, lúc tôi dậy thì nhà cửa luôn sạch bong"
Kieran gật gù:
"Ừm, nghe qua trường hợp của cậu thì tôi cũng hiểu kha khá rồi. Bây giờ tôi có hai lựa chọn: một là cứ để nó tiếp diễn như vậy, hai là tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc, nhưng thuốc sẽ có tác dụng phụ"
Andrian nhanh nhảu đáp:
"Đương nhiên là tôi chọn phương án thứ hai rồi bác sĩ"
Kieran đưa cho Andrian một hộp thuốc:
"Cậu chỉ cần uống một viên là khỏi thôi, nhưng cậu nên nhớ, nó có tác dụng phụ đó"
Andrian gật gù:
"Tôi biết rồi mà"
Cậu ấy lập tức bỏ viên thuốc vào miệng rồi vớ lấy ly nước trên bàn của bác sĩ
"Ực"
Thuốc đã được nuốt xuống, Andrian định đi về thì bị Kieran chộp lấy cánh tay
"Cậu khoan về đã, ở lại tầm mười phút để theo dõi tác dụng phụ của thước đi"
Nghe bác sĩ nói vậy, Andrian cũng đành lặng lẽ ngồi xuống ghế. Khoảng năm phút sau, lồng ngực Andrian bỗng nhiên đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ôm ngực khụy xuống sàn. May mà cậu vẫn còn ý thức được, chỉ là khó thở thôi
"Hự"
Cậu ngã lăn ra, nằm sõng xoài dưới đó. Bỗng nhiên, người im lặng từ nãy tới giờ- Evan lại lên tiếng:
"Hah, cuối cùng thì cậu cũng chết. Cậu có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Cái mô hình oto đó là tôi để đấy. Thật ra, tôi là nhân cách thứ hai của cậu đó. Nhân cách thứ nhất chỉ là một kẻ lười biếng, cậu luôn ngủ, ăn, xem Tv. Đúng là một kẻ bất tài, cậu có tận hai mươi tiếng mà lại làm kẻ bất tài như vậy. Bây giờ hãy để tôi thay thế nhân cách bất tài kia của cậu nhé"
Evan cúi xuống thì thầm vào tai Andrian, nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng lúc Evan định đi về thì lúc này, Kieran chộp lấy cẳng tay Evan xoay người cậu ta lại, vơ lấy chiếc ly thủy tinh rỗng đập vào đầu Evan
"Choang"
Tiếng ly thủy tinh vỡ chói tai vang vọng khắp phòng khám. Evan ngã ra đó. Lúc này, Kieran mới cất lời:
"Cậu nghĩ cậu khổ lắm sao? Hah, nực cười thật. Nhân cách thứ nhất có tận hai mươi tiếng, cậu có tận bốn tiếng, còn tôi! Nhân cách thứ ba, chỉ có đúng mười phút thôi đấy!"
Kieran cố tình nhấn mạnh từng câu chữ được phát ra
"Giờ thì để tôi thay thế cả hai cậu nhé, bye~"
Kieran vui vẻ bước ra khỏi phòng khám trong tâm trạng phấn khởi
Hết