Lại một mùa đông nữa, năm nay em vẫn không có ai bên cạnh. Bố mẹ em đều có những mái ấm riêng mình sẽ không có ai chứa chấp một đứa con sinh ra trong gia đình mà hạnh phúc phải chấp vá cả.
Em đi một mình trên đường, gió rét cứ liên tục thổi tới làm mái tóc dài rối tung lên.
Đưa mắt nhìn những người xung quanh ai ai cũng đang cười tươi hạnh phúc đi bên cạnh người yêu, gia đình và bạn bè. Nhìn lại mình em không mấy để ý lắm vì bao năm qua em đã quen với nó rồi.
Nhưng em ơi em đã quen không đồng nghĩa với việc em đáng bị vậy cả.
Em vốn là người ít nói, không phải sợ giao tiếp hay sợ xã hội gì cả chỉ là em biết khi em nói nhiều hơn thì sẽ không ai thích em cả. Từ nhỏ chỉ cần em nói quá 2 câu thì em sẽ nhận vô vàn lời trách móc chửi rủa đến từ 2 người em gọi là bố mẹ ấy.
Em ít nói vì em không muốn nói, em sợ khi em nói ra làm phật lòng người khác. Nhưng cũng chính sự im lặng âm u ấy của em mà những người xung quanh cũng dần xa lánh em.
Họ không biết phải bắt chuyện với em như thế nào, họ cảm thấy xung quanh em lơ lửng những áp lực những sự tiêu cực vô hình. Một bức từng vững chắc ngăn cản em với những người xung quanh.
Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ mãi như vậy cho đến cuối đời về sau nhưng đời người mà đâu ai lường trước điều gì. Làm gì có chuyện suông sẻ hay êm xuôi mãi đâu cơ chứ.
Ai rồi cũng sẽ có lúc vấp ngã hay hân hoan về một điều gì đó. Và em cũng vậy, chỉ là lần này không giống với vô số những lần trước trong quá khứ.
Trên con đường về nhà quen thuộc và cô hạnh ấy, em nhìn thấy 1 bóng dáng xa lạ đang ngồi xổm trên lề đường xoa xoa tay sưởi ấm bản thân.
Tính em vốn không thích lo chuyện bao đồng nên chỉ liếc nhìn một cái rồi lướt qua người đó mà chẳng mẩy mây lấy một câu hỏi thăm.
Tưởng chừng sẽ trở về nhà như mọi ngày nhưng bỗng nhiên gốc áo của em bị ai đó nắm lấy khiến bước chân của em khựng lại.
Em khó hiểu quay xuống nhìn người con gái đang nắm lấy áo của bản thân kia.
-À thì...cho hỏi em có phải là Quỳnh không?
Chưa để em cất lời thì người con gái kia đã lên tiếng trước, ngạc nhiên thây khi người đó biết tên của em. Em còn chưa hết bất ngờ thì người đó liền đứng dậý phủi phủi lớp bụi trên áo mà đưa mắt nhìn em.
-Có lẽ em sẽ thắc mắc tại sao chị biết tên em nhưng khoan hẳn nghi vấn. Chị là Nguyệt, người chăm sóc do anh trai em ủy thác rất hân hạnh được gặp em.
Chị mỉm cười nhẹ từ đưa tay xoa đầu em. Lúc này khi chị đứng thẳng lên em mới để ý Nguyệt cao hơn em khá nhiều. Chắc khoảng đâu đó hơn 1m7 chăng? Vì chiều cao hiện tại của em đã hơn 1m67 rồi.
Em vẫn không nói nhìn mà đưa mắt nhìn chị, đánh giá xem lời nói của người trước mặt có mấy phần đáng tin.
-Em quả thật rất ít nói nhỉ? Luân nó sợ em sẽ gặp chuyện nên đã nhờ chị qua ở cùng em để tiện chăm sóc cũng như chăm coi em.
-À nếu em vẫn không chắc chắn vào lời nói của chị thì em có thể gọi thử cho thằng đần đ-
-Em tin chị.
-Ah....à ừm nếu em tin rồi thì em có thể dẫn chị vào nhà không? Chị ở ngoài này đợi em về bị gió thổi cho rét run luôn rồi.
Chị thoáng bất ngờ một chút khi em lại tin nhanh như vậy nhưng cũng không mấy bận tâm vì theo lời Luân miêu tả người em gái kết nghĩa này của hắn không có bạn bè nào bên cạnh cả nên việc biết tên em thôi cũng đã rất khó. Ngoài Luân ra thì em dường như không thân cận với ai khác nữa.
Còn về việc tại sao em và hắn quen biết nhau thì có lẽ là tình cờ cũng như sự cứu rỗi mà ông trời ban xuống cho em chăng?
Em không nói gì mà xoay người đi về nhà, chị thì đở theo sau cố tìm chủ đề nói chuyện với em nhưng em mãi không đáp lại. Điều này cũng khiến chị có cái nhìn chân thực hơn về con người em, nói đúng hơn là bản chân của em.
-Phòng bên trái là phòng cho khách chị có thể ngủ ở đó.
Vàơ tới nhà em chỉ quăng lại cho chị một câu giới thiệu ngắn gọn như vậy mà bỏ đi về phòng.
-Ừm, chị nấu ăn ngon lắm để chị trổ tài cho em nếm thử ha.
Dù không nhận được hồi âm thì chị vẫn không để ý mà vui vẻ khám phá căn nhà, từ nội thất đến dụng cụ. Sau đó thì bắt tay vào chế biến thức ăn.
Em lúc này đang ở trong phòng tắm nhìn bản thân trong gương, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống mái tóc dài che đi gần hết mắt.
-....Liệu quyết định đó là đúng hay không?
Em đưa tay sờ lấy bản thân trong gương mà tự hỏi liệu việc để người con gái ấy xuất hiện trong căn nhà này là đúng hay không?
Em cũng không chắc nữa, có thể là quyết định đúng mà cũng có thể là sai lầm.
Thôi thì để thời gian chứng minh tất cả đi. Nếu là người quen của anh Luân chắc sẽ là người tốt thôi.
Em tự nhủ với lòng mình, sau lại thả bản thân vào vòng tay ấm áp của dòng nước ấm gộI rửa đi muộn phiền mệt mỏi trong ngày.
Còn ở bên ngoài hương thơm của thức ăn đang lan toả khắp nhà, tiếng sôi sùng sục của nước và tiếng xèo xèo của dầu ăn hoạ quyện tạo thành bản nhạc âm hưởng của cái gọi là gia đình.
__________
End