Góc khuất trong tôi.
Tác giả: Simon
Thời gian chính là quãng đường đẹp đẽ đối với thanh xuân của mỗi người , khi ta luôn chạy đua với những ước mơ , nói đúng hơn là khát vọng của tuổi trẻ . Nhưng không chỉ có vậy , mỗi chuyến tàu đối với từng người luôn luôn sẽ có những khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Đó chính là tuyến tình cảm non nớt tuy khắc sâu nhưng cũng thật ngắn ngủi.
Tháng 12 năm 2025.
"3 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu thi cuối học kì , cô hi vọng các em sẽ làm hết khả năng của mình , đặc biệt là em đó Nguyệt! Môn toán em lần này lại thấp điểm thì biết tay cô".
Giọng cô chủ nhiệm vang lên trong lớp học , tuy gắt gỏng nhưng cũng mang theo chút bất lực . Cả lớp im bặt , những tiếng cười đùa khúc khích cũng nhanh chóng biến mất , chỉ còn lại tiếng quạt trần quay điều điều trên đầu.
Riêng Nguyệt thì chẳng có vẻ gì là lo lắng , cô nàng chóng cằm , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những vệt nắng đang len qua từng tán lá . Mái tóc ngắn xoã loè xoè bay theo gió , vài cộng tóc loe hoe có chút rối trước trán . Trên bàn là cuốn vở Toán đang được mở sẵn , nhưng thay vì nhìn những con số chi chít , Nguyệt lại hí hửng vẽ vài thứ linh tinh bên góc giấy.
Nguyệt luôn là kiểu người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng , cô có thể cười lớn giữa lớp hoặc có thể vô tư bắt chuyện với bất kì ai , cũng chẳng mấy khi quan tâm đến ánh mắt hay lời bàn tán của người khác . Chỉ là người ta nói gì , cô nghe đó rồi để bụng , đợi thời cơ chín mùi cô thường sẽ lật bài tẩy đối phương một cách ngoạn mục.
Ngay lúc này , đợi cô chủ nhiệm quay lưng về bảng , Nguyệt đã lén thở dài rồi vò nhẹ mái tóc.
"Ba tuần.."
Cô lẩm bẩm rồi lại nhìn về quyển vở.
"Chỉ ba tuần thôi là đủ để mình trở thành thiên tài rồi , cô chủ nhiệm mình đúng là cứ lo xa".
Thảo Vy , người bạn ngồi sau lưng Nguyệt ..nghe những lời luyên thuyên ấy , cô liền bật cười.
"Câu này nghe quen riết mà thuộc luôn rồi đó , lần trước cũng nói vậy , kết quả được 3,75 . Mày hãnh diện quá hả".
"Lần này mọi thứ sẽ khác , rồi mày sẽ phải hối hận".
"Ừ , cái văn của mày lần này mà tệ nữa thì mày xác định với cô".
Ngay sau lời nói của Thảo Vy vừa kết thúc , tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Cả lớp như được giải thoát , tiếng nói chuyện nhanh chóng vang rộng khắp lớp. Người thì vội vàng cất sách vở, người thì tranh thủ chạy sang bàn bạn bè tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Không riêng Nguyệt,cô cũng nhanh tay gấp quyển vở lại rồi vọt đứng dậy.
"Cuối cùng tiết học đáng sợ nhất trong tuần này đã kết thúc".
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Ê Nguyệt!".
Chưa kịp quay đầu lại , Nguyệt đã thấy Nghi , cô bạn thân của mình lon ton chạy đến. Trên mặt Nghi là một nét đẹp rạng rỡ , mái tóc búi lỏng đung đưa theo từng bước chân.
"Xuống căn tin với tao không? Tao đói muốn xỉu rồi nè".
Nguyệt quay qua nhìn bạn với đôi mắt sáng rực.
"Đi chứ sao không, tao cũng muốn kiếm cái gì đó lót bụng".
Nói rồi cả hai cùng nhau hoà mình vào dòng học sinh đang ùn ùn kéo xuống, hướng về phía căn tin đang ngày càng trở nên náo nhiệt.
Sau khi mua được đồ ăn cho bản thân , cả hai cùng nhau tìm một chiếc ghế đá gần lớp học . Nguyệt cầm ổ bánh mì trong tay vừa ăn vừa tận hưởng bầu không khí thoải mái trong ngày.
Còn Nghi , cô vừa ăn vừa trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó . Một lúc sau , cô bỗng lên tiếng trước.
"Ê Nguyệt!".
"Hửm?".
"Hết năm lớp 9 này mày có tính thi chuyển cấp sang trường khác không ?".
Nguyệt đang nhai dở bánh mì , nghe vậy cô liền ngẩng đầu nhìn bạn.
"Tao cũng không biết nữa..".
Giọng nói của Nghi càng nhỏ dần , ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
"Còn tao thì chắc hết năm nay , tao sẽ thi chuyển cấp để bước sang một trang sách mới cho cuộc đời . Mày biết mà , tao vốn đâu có quyến luyến gì cái trường này".
Nguyệt nhường như im lặng trong vài giây , bởi cô chưa từng thấy Nghi với vẻ mặt trầm tư như vậy . Có lẽ như Nghi đã nói , thời gian mà cô tưởng là xa vời hoá ra cũng không còn lâu đến vậy.
"Muốn thì đi thôi , quyết định của mày mà".
___
Đến khi tan học , Nguyệt thu dọn sách vở rồi chậm rãi trở về nhà . Suốt quãng đường về , cô vẫn giữ dáng vẻ vô tư như hằng ngày , giống như lời nói của Nghi chẳng mấy ảnh hưởng đến cô hoặc đó cũng chỉ là cái mà Nguyệt tự nghĩ.
"Định hướng về tương lai ư..? Mình không nghĩ nhiều đến vậy".
Vừa về đến nhà , cô tiện tay ném chiếc cặp lên giường rồi nằm phịch xuống . Nguyệt với lấy điện thoại , lướt qua vài dòng tin nhắn , xem linh tinh những bài đăng mới trên Facebook , đó chính là thói quen thường ngày của cô.
Thế nhưng không hiểu vì sao , lời nói lúc đấy của Nghi lại hiện vào đầu cô. Ngón tay Nguyệt đang lướt trên màn hình cũng dần khựng lại , cô nhìn chằm vào điện thoại với vẻ mặt trầm tư.
Chỉ vài phút suy nghĩ , cô lại bật dậy ..nhấp vào trang web của trường mà mình đã âm thầm để ý từ lâu. Đây là ngôi trường mà cô đã phân vân trong thời gian dài . Nguyệt đã từng nghĩ đến chuyện chuyển cấp , nhưng rồi lại đắng đo . Một phần là do kinh tế gia đình không cho phép , phần còn lại chính là phương tiện.
Nguyệt tiếp tục chậm rãi lướt qua từng thông tin của ngôi trường ấy , càng đọc cô lại thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nhưng nhanh chóng cô lắc đầu lấy lại tinh thần , định dẹp mạng xã hội để đi tắm .
Đột nhiên , trong vô thức bàn tay cô chạm đến một bài đăng mới vừa xuất hiện trên trang đầu của trường.
Nguyệt định thoát web , nhưng những dòng tiêu đề lại khiến ngón tay cô khựng lại.
[ Chào đón những giáo viên mới gia nhập..].
Cô tò mò bấm vào , một loạt hình ảnh hiện ra trên màn hình ..Đó là những giáo viên được nhà trường đề cập trong năm học này. Mỗi người điều có những bức ảnh giới thiệu cùng với vài dòng thông tin ngắn gọn về chuyên môn và bộ môn giảng dạy.
Càng lướt cô càng cảm thấy tò mò , ban đầu dự định cũng chỉ là xem cho biết , nhưng không hiểu từ lúc nào , ánh mắt cô càng chăm chú hơn hẳn.
Nào là giáo viên dạy Văn , Địa , VL..
Nguyệt vừa lướt vừa đọc từng dòng giới thiệu , đôi lúc còn dừng lại vài giây chỉ vì thấy thông tin thú vị.
Cho đến khi một lần nữa , ngón tay cô từ từ chậm lại , ánh mắt Nguyệt lần nữa cũng bất giác khựng theo.
Trên màn hình lúc này là một giáo viên trẻ dạy môn Toán. Độ tuổi chỉ vỏn vẹn 25. Khác xa những giáo viên khác , khuôn mặt thầy điềm tĩnh với những đường nét rõ ràng , trên người là một chiếc áo sơ mi đơn giản , không hề có tí nào là nghiêm khắc . Thật sự quá khác so với hình tượng của Nguyệt về những giáo viên Toán thường ngày.
Nguyệt nheo mắt , cúi sát điện thoại hơn một chút để đọc , cô không hề vội lướt qua người thầy này..cô lặng lẽ nhìn thêm vài giây rồi vài giây nữa.
"Trẻ thật..".
Dù chưa từng tiếp xúc hay trò truyện bao giờ ..nhưng không hiểu sao hình ảnh người thầy ấy lại khiến cho Nguyệt có một ấn tượng không phai.
Nguyệt chưa từng yêu hay rung động với bất kì ai ..có lẽ vì thế mà bây giờ cô vẫn chưa nhận ra tuyến tình cảm rắc rối của mình.
__
Sáng hôm sau , Nguyệt tung tăng bước vào trường với tâm trạng phấn khởi , vì hôm nay có tiết Địa - một môn học yêu thích nhất của cô.
Nguyệt vốn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Địa của trường , lại được thầy Trung - giáo viên bộ môn , đặc biệt tin tưởng và trọng dụng . Với cô , tiết Địa không chỉ là một tiết học bình thường , nó gần như là sự liên kết được gắn liền với cô , nơi cô có thể tự do thoả sức nói về những vùng đất - quốc gia - những dòng sông , hay những điều thú vị mà chẳng bao giờ thấy chán.
Vừa bước vào lớp , Nguyệt đã vui vẻ đặt cặp xuống bàn.
Nghi ở gần đó thấy Nguyệt cũng nhanh chóng nhập cuộc trò chuyện.
"Chà chà !! Nay có chuyện gì mà nhìn mặt phởn dữ ta".
Nguyệt tự tin vỗ vai Nghi.
"Cục cưng à ! Hôm nay là ngày của chị , cưng hiểu không".
"Đúng là ngày nào có tiết Địa thì nhìn mặt mày như vớ được mớ vàng".
"Tất nhiên rồi má , môn ruột của tao mà".
Không lâu sau , tiếng chuông báo bắt đầu vang lên..Tiết 1-2 , vốn dĩ là môn Địa.
Cửa lớp mở ra , thầy Trung bước vào với xấp tài liệu trên tay , Nguyệt lập tức ngồi ngay ngắn , ánh mắt sáng lên như đèn pha.
Cả lớp đứng lên chào thầy , được thầy ra hiệu ngồi xuống..đặt xấp tài liệu trên bàn giáo viên , nhìn một lượt quanh lớp rồi bất chợt lên tiếng:
"Cả lớp im lặng nghe thầy thông báo".
Nguyệt chớp mắt , không hiểu sao linh cảm mách bảo cô rằng câu nói tiếp theo sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
"Tiết Địa hôm nay của chúng ta sẽ tạm thời thay đổi".
Vừa dứt lời , nụ cười trên môi Nguyệt lập tức cứng lại.
"Cái gì cơ..thay đổi ?".
Thầy Trung thoáng nhìn Nguyệt rồi lại nói tiếp:"Hôm nay lớp mình sẽ dừng môn Địa thay vào đó là tập trung dự giờ môn Toán".
".."
Không khí trong lớp im lặng vài giây , với Nguyệt đây chính là cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.
Cô từ từ cúi xuống nhìn quyển vở Địa đã được mở sẵn trên bàn ..với những tờ note đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà.
Nhưng rồi cô lại ngẩng đầu nhìn thầy Trung lần nữa , kèm với giọng nói yếu ớt.
"Thầy giỡn đúng không thầy..thật sự hôm nay không học Địa ạ ?".
Thầy nhìn Nguyệt bật cười:" Sự yêu thích của em làm thầy rất hài lòng , thầy nhất định sẽ bù lại vào hôm khác . Còn hôm nay các em hãy hợp tác với GVCN của mình nhé".
"Những giáo viên mới từ trường khác sẽ đến và tham gia tiết dự giờ này . Các em nhớ thể hiện để không làm mất uy tín trường mình ha".
Nguyệt đã chết lặng nhìn sang Nghi , cô bạn ngồi bàn 3 với ánh mắt mếu máo.
Nghi cười rồi thốt vài câu:" Chỉ là dự giờ , một chút thôi là xong ngay á mà".
"Nhưng đối với tao , một tiết toán dài như một thế kỷ..chuyến này chắc tao thở bình oxi quá".
Nguyệt thì thầm với vẻ mặt đau khổ.
"Nhưng mà Nguyệt , mày không tò mò với những giáo viên trường mới hả..? Tao hi vọng sẽ có một thầy giáo trẻ đẹp trai nào đó đến hehe..".
"Tao không muốn quan tâm đến đâu..huhu". Chợt cô nhớ ra , thầy giáo trẻ ngày hôm qua..không biết có phải duyên không , cô liền khựng lại với một suy nghĩ loé lên.
[ Chắc không phải thầy đấy đâu nhỉ ? ].
Lời thông báo đã xong , thầy Trung đứng dậy cầm xấp tài liệu trong tay rồi rời khỏi cửa , GVCN cũng nhanh chóng bước vào rồi luyên thuyên nhắc nhở đôi ba câu trước khi buổi dự giờ bắt đầu.
Tích tắc , tích tắc.
"Các em , hôm nay chúng ta cùng nhau chào đón những giáo viên mới đến dự giờ ở lớp nào".
Mọi người im lặng chờ đợi , tất nhiên họ cũng rất tò mò những giáo viên mới sẽ như thế nào ..không để chờ đợi lâu , từng người từng giáo viên lần lượt bước vào.
Mỗi khi một giáo viên xuất hiện , tiếng vỗ tay của lớp lại đồng loạt vang lên . Những tràng pháo tay lúc lớn lúc nhỏ làm cho bầu không khí bớt áp lực hơn hẳn.
Nguyệt tưởng chừng đây chính là địa ngục , ánh mắt vốn buồn hiu như chú cún cũng liền ngẩng người nhìn thẳng về phía bục giảng.
Nguyệt dựng đứng thẳng người , chỉ tay thẳng về phía người thấy trẻ ấy ..cổ họng cô khẽ chuyển động , nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Là thầy ?".
Nguyệt vẫn đứng đó , ánh mắt vẫn còn nhìn vào thầy giáo trẻ . Cô hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ của mình lúc này đang bị mọi người chú ý như thế nào.
Đúng lúc ấy GVCN bất ngờ lên tiếng:" Nguyệt , em quen thầy giáo mới này sao?".
Cậu bạn Đăng ngồi bên cạnh Nguyệt thấy vậy liền rì áo cô ..với giọng nói lầm bầm:" Mày làm gì vậy Nguyệt ? , chúng ta đang dự giờ đó".
Lúc này cô mới ngợ ra trước hành động của mình ..cô loay hoay nhìn mọi người với vẻ mặt ngày càng bối rối , hai má Nguyệt nóng hổi vì sự bốc đồng của mình.
"Dạ..không".
Cô lập tức ngồi xuống , giả vờ cúi đầu lật sách vở như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Những tiếng cười khúc khích cứ liên tục không ngừng vang lên , đám bạn ngồi gần cô ngay lúc này cũng không ngoại lệ.
Nguyệt nghiến răng thì thầm:" Đứa nào cười nữa là chết hết với tao..".
Ngay khi Nguyệt chưa nhận ra , người thầy trẻ mà Nguyệt chỉ tay thẳng cũng bắt đầu để ý trước màn chào hỏi náo nhiệt nho nhỏ này.
Tiết dự giờ nhanh chóng trở lại với bầu không khí vốn có , tất cả giáo viên bây giờ mới bắt đầu giới thiêụ tên tuổi và chức vụ bộ môn của mình.
Sự ngại ngùng của Nguyệt vẫn chưa thuyên giảm , cô vẫn cúi mặt dưới gầm bàn ..nhưng tai vẫn nghe từng lời giới thiệu . Cho đến khi người giáo trẻ tuổi nhất cuối cùng cũng cất lời.
"Chào mấy đứa , thầy là Vũ giáo viên môn Toán ..đây là lần đầu tiên thầy dự giờ ở một ngôi trường khác . Thầy hi vọng mọi người sẽ không áp lực và hãy thể hiện hết sức bản thân mình".
Giọng nói của thầy vang lên giữa lớp học , trầm..rõ ràng nhưng đây lại là một sự êm tai rất khó tả , sau sự kiện lúc nãy Nguyệt không dám nhìn thẳng mặt nhưng lại lẩm nhẩm từng câu từng chữ của thầy.
Cô bẻn lẻn nhìn thầy thêm một chút..giống như có gì đó rất lạ đang lẻn vào trong cô , khoé môi cũng chợt cong lên lúc nào không hay.
Đây chắc hẳn không phải là thích , cũng chẳng phải là sự tò mò đơn thuần ..chỉ là..trái tim cô lúc này , đến cả cô cũng không giải thích được.
__
Các thầy cô ngồi xuống cuối lớp để theo dõi tiết học , không khí trong lớp đang tiến triển rất tốt . Tiếng lật bài - lật sách và tiếng bút trên giấy nối tiếp nhau vang lên.
Chẳng mấy chốc 45 phút đã trôi qua , lần này cô chủ nhiệm đặt viên phấn xuống rồi chỉ tay về phía bảng.
"Được rồi chúng ta làm thử một bài xem trình độ hiểu biết của mấy đứa nha".
Thông thường với những bài thế này , cô sẽ gọi những bạn học khá giỏi môn Toán lên bảng . Nhưng hôm nay , chẳng hiểu vì sao ánh mắt cô lại dừng ngay đúng chỗ Nguyệt đang ngồi.
"Nguyệt , em lên giải bài này cho cô".
Nguyệt đứng hình khi nghe cô nhắc tên mình , vẻ mặt không khác gì vừa nghe tin dữ.
Đăng ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô với đôi mắt bất ngờ , Nguyệt âm thầm dùng khẩu hình miệng.
"Nhớ..cứu tao nha trời".
Cậu bạn lập tức cúi đầu , cố gắng nhịn cười.
"Nguyệt , nhanh nào em".
Nguyệt không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đứng dậy , cô cầm viên phấn bước từng bước với tâm trạng vô cùng nặng nề . Đứng trước cả lớp , Nguyệt nhìn bài toán được viết ngay ngắn trên bảng.
1-2-3 , từng giây lần lượt trôi qua nhưng không có gì xuất hiện trong đầu cô , cô cầm viên phấn đưa lên rồi lại đưa xuống..
[ Làm sao đây..cô thừa biết mình tệ môn này cỡ nào mà ..?? ]
Cô cố nhớ những công thức đã học , nhưng như vậy đầu óc cô lại càng thêm trống rỗng. Phía dưới cả lớp im lặng chờ đợi , còn Nguyệt thì đã toát đổ hết mồ hôi.
Cô nhìn sang chủ nhiệm với ý muốn từ bỏ , thế nhưng cô chỉ cười như muốn nói có làm thì mới có ăn.
Nguyệt quay lại nhìn bảng , định viết đại cái gì đó nhưng rồi lại dừng tay..vốn dĩ cô không biết nên bắt đầu từ đâu . Nguyệt thở dài , trong lòng đã chuẩn bị sẳn tinh thần nhận một trận 'giáo huấn' sau tiết học.
Đúng lúc định đặt viên phấn xuống , đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau . Thấy vậy , cô giật mình quay đầu lại , khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ giọng nói quen thuộc ấy ngay bên cạnh.
Không ai khác chính là thầy Vũ , Nguyệt hơi hoảng vô thức lùi lại nửa bước . Thầy Vũ nhìn bài toán trên bảng rồi nhìn sang cô.
"Bài này vốn không khó nên thầy sẽ hướng dẫn cho em".
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng , bình tĩnh như lúc giới thiệu ban đầu . Nguyệt có chút ngẩn người , cô nhìn thầy vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Dạ..".
"Sẳn đây thầy cũng sẽ hướng dẫn bài này cho những bạn nào vẫn chưa hiểu".
Thầy nhìn sang cô giáo dự giờ , thấy cô không nói gì ..chỉ gật đầu , giống như đã chấp nhận hành động của mình .
Song thầy nhìn Nguyệt , cầm lấy viên phấn từ trong tay cô..bàn tay uyển chuyển lên mặt bảng.
Giọng nói nghiêm túc , Nguyệt đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo hướng viên phấn . Lần đầu tiên trong tiết Toán ..cô thực sự tập trung vào thứ gì đó.
Tim cô trong vô thức cũng đập nhanh hơn vài nhịp , cô không hiểu sao chỉ là những cử chỉ bình thường không có gì đặc biệt , nhưng vẻ mặt lại lúng túng gần như là mất kiểm soát.
Nguyệt vốn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như thế , cô tự nhủ phải chăng đây chính là 'tình yêu' mà những đứa bạn của mình hay nhắc đến.
Có lẽ ngay từ giây phút này , Nguyệt đã có một dự định riêng cho bản thân..Tuy cô không biết kế hoạch này sẽ đi đến đâu , nhưng cô chắc chắn đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ về chính tương lai của mình.
____
Sau tiết dự giờ kết thúc , tiếng trống trường vang lên cũng là lúc học sinh vỗ tay - biểu hiện tiết dự giờ đã thành công tốt đẹp.
Ngay khi tất cả các giáo viên vừa bước khỏi cửa rời đi mất , Nguyệt đã nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi ..chạy thẳng đến bàn Nghi rồi đập mạnh tay xuống bàn.
"Nghi ..Nghi !!".
Nghi đang ung dung cất vở vào cặp , nghe tiếng động thì giật mình ngẩng lên . Nguyệt đứng trước mặt cô với vẻ mặt đầy khí thế , đôi mắt sáng rực với hình thức chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại nhất của cuộc đời.
"Mày nhớ hôm qua mày nói sau khi hết lớp 9 , tao có dự định sẽ chuyển cấp sang trường khác hay không đúng không ?".
Nghi chưa load kịp ngơ ngác nhìn bạn:"Ờ ..ờ đúng , nhưng mà sao?".
Nguyệt hít sâu một hơi, cô chống hai tay lên bàn nghiêm túc đến mức Nghi cũng bất giác ngồi thẳng lưng.
"Tao quyết định rồi , tương lai của tao ấy".
"??".
Nói rồi , Nguyệt đầy tự tin chỉ tay về phía ngoài cửa lớp ..Nghi nhìn theo hướng ngón tay cô với dáng mặt không thể hiểu , vì ngoài kia chỉ có vài học sinh đi qua đi lại thì có gì mới mẻ đâu.
Nghi quay đầu nhìn Nguyệt.
"Là sao nhỉ ?".
Nguyệt không nói , chỉ nhướng mày với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nghi nhìn cô vài giây , rồi ánh mắt cô một lần nữa nhìn ra ngoài cửa.
Một bóng dáng cao lớn cùng với các thầy cô khác đang đi ngang qua hành lang , Lúc này , Nghi mới hiểu ra vấn đề , đôi mắt cô mở to , miệng cũng từ từ hé ra.
"Ê nha". Cô quay sang phía Nguyệt:"Đừng nói với tao..".
Nguyệt khoanh tay , nụ cười rạng rỡ cùng với sự gật đầu đầy chắc chắn.
"Chính xác , tao sẽ quyết định chuyển trường".
Nghi há hốc mồm trước đứa bạn ngốc nghếch chưa trải sự đời của mình , ngay sau đó Nguyệt tiếp tục nói với sắc mặt tỉnh bơ.
"Từ bây giờ ngoài Địa ra tao sẽ ưu tiên môn Toán lên hàng đầu . Vì vậy , tao đã quyết định sẽ học thêm môn toán để có thể chuyển cấp thành công khà khà".
___
Kể từ ngày đó , Nguyệt gia nhập vào lớp học thêm mà Nghi đang theo học . Trung tâm TT vốn rất xa với nơi cô ở , đó cũng chính là sự bất lợi cho cô.
Sự thay đổi của Nguyệt khiến ông bà cũng dần nhận ra , không còn là cô nàng vừa về đã vứt cặp sang một bên để lướt điện thoại , thay vào đó chính là sự tự giác . Nguyệt học bài , làm thêm bài tập ..thậm chí khi rảnh còn chủ động tìm thêm đề Toán để ôn luyện.
Nguyệt từ nhỏ tuy sống chung với gia đình , nhưng vì một số lí do mà ba mẹ cô phải đi làm ăn xa , vì vậy mà bây giờ cô đang sống chung ông bà.
Có những đêm trời đã khuya , nhưng phòng Nguyệt vẫn còn sáng , bà cô chỉ đi ngang , đôi lúc đứng khựng lại từ xa và không khỏi bất ngờ.
Đến cả ông Nguyệt cũng không tin được vào mắt mình , cháu gái ông vốn dĩ trước giờ vẫn luôn mang danh hiệu học sinh giỏi - kể cả là học sinh xuất sắc , nhưng hiếm khi thấy lại có động lực đến mức này. Tâm trạng cô lúc nào cũng vui vẻ , nhưng cứ nhắc đến Toán thì cô lại tràn đầy năng lượng hơn.
Sau một thời gian , ông bà Nguyệt quyết định âm thầm tích góp một khoảng tiền để có thể mua cho cô một chiếc xe đạp điện.
Nhưng trùng hợp thay ba Nguyệt ngày hôm đấy cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô và hai người , nên hành động cố gắng của cô đã được ba chú ý đến.
Vì vậy , khi có thời gian để nghỉ ngơi , ông liền nhanh chóng trở về nhà để thăm cô..Nguyệt tối hôm ấy vẫn đang tập trung học bài , cô đang trông tình trạng rối não cần đến sự hướng dẫn của Nghi , thì bỗng chốt ba của Nguyệt đã gọi cô xuống nhà.
Nghe thấy tiếng ba , Nguyệt ngơ ngác tưởng chừng như mình học nhiều đến ngớ , nhưng cho đến khi tiếng ba của cô réo thêm lần nữa thì cô mới nhanh chóng đứng dậy .. gặp lấy ba mình.
Nhìn thấy ba , cô mừng rỡ cảm xúc không biết nên diễn tả sao cho được , còn ông thì mỉm cười , lấy tay đưa vào túi rồi móc ra một chiếc chìa khoá tiện tay đưa cho cô.
"Đây là gì vậy ba?".
"Mai con theo ba đi xem xe , ba vừa mua cho con chiếc xe đạp điện để đi học cho tiện".
Nguyệt sửng người:"Thiệt hả ba..?".
Người bà ngồi bên cạnh bật cười:" Thấy cháu gái mình có tiến bộ , nên con hãy coi như đây là món quà mà cả nhà muốn động viên con".
Đối với ba Nguyệt , đây vốn dĩ là món quà không quá đắt tiền , nhưng với Nguyệt thì lại khác . Không dễ gì mà ba cô lại có thể kiếm được số tiền lớn , huống chi gia đình vốn cũng chẳng mấy khá giả.
Cô cầm chiếc chìa khoá trong tay , rồi siết chặt lấy nó:"Con cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Ông xoa đầu cô với dáng vẻ hài lòng , ngày hôm sau , cô háo hứng khi được ba dẫn đi xem xe , bởi đây cũng là lần đầu cô nhận được món quà giá trị đến như vậy.
Không chỉ riêng đi xem xe , ông còn dẫn cô đi ăn những món mà cô thích. Sau khi ăn xong , ba chở Nguyệt về nhà.
Đường phố ban trưa oi bức , những tiếng kèn xe hoà vào cái nóng quen thuộc của thành phố . Nguyệt ngồi phía sau ba không nói gì , chỉ thoáng lướt nhìn quanh mọi thứ.
Chiếc xe vẫn chậm rãi chạy ngang qua từng ngôi nhà , thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường .Chẳng mấy chốc , con đường quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
"Nguyệt này ..ba biết con luôn áp lực vì phải nghĩ về mọi thứ , nhưng đừng chỉ vì như thế mà con đánh mất cơ hội của mình".
"Nếu con muốn chuyển sang một môi trường học tập tốt hơn thì cứ làm thế , dù sao cả ông - bà hay ba điều sẽ hết mình ủng hộ con".
Nghe được những lời như thế , cô nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của ba mình:"Con biết rồi..".
Trong lòng cô bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm , đã có rất nhiều chuyện diễn ra trong vừa qua . Chỉ là trong khoảnh khắc ngồi sau xe ba , tất cả những thứ ấy điều đã tạm thời được gác lại.
Thời gian mới đó cũng đã một tuần , ba cô phải rời xứ để đi làm ăn . Còn cô hôm nay cũng là ngày đầu ngồi xe đạp điện chạy đến trường.
Vừa bước vào lớp , cô liền đảo mắt nhìn quay ..thấy Nghi vẫn chưa đến , cô liền đặt cặp xuống bàn rồi cố tình lấy chiếc chìa khoá mới tinh ra khỏi túi . Nguyệt vốn không có ý định cất nó mà chỉ đặt hờ trên bàn , để phần móc khoá sáng bóng lộ bên ngoài.
Nhưng người bước vào thấy sự mới mẻ ấy đầu tiên không ai khác chính là Đăng , dù vậy ánh mắt cậu cũng chỉ lướt qua một chút , chẳng biểu hiện sự tò mò gì nhiều về món đồ mới của cô.
"Xe mới à".
Đăng thuận miệng hỏi , Nguyệt lập tức gật đầu:" Ừa ba tao mua cho đó , có ganh tị không ??".
Đăng kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt không mấy quan tâm:" Cũng bình thường thôi".
Nhưng câu chuyện khác cũng bắt đầu được nêu lên:"Nghe đâu dạo gần đây mày cũng bắt đầu học ở trung tâm chung với tụ con Nghi à ?".
Đăng chóng tay lên bàn còn cô thì chớp mắt vài cái.
"À cái đó hả..".- Nguyệt kéo ghế ngồi gần hơn , ánh mắt thoáng lên vẻ tự hào.
"Tao tính thi chuyển cấp cho nên tao đang rất kiên trì để có thể tiến bộ môn Toán đó".
Đăng nhướng mày:" Mày mà cũng có ngày phải đi học thêm hả".
Nguyệt lập tức phản ứng:"Ê thằng kia! Ý gì đó hả ? Đừng có mà khinh thường sức học của nhỏ này nghe chưa?".
Đăng thoáng im lặng , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như đang nhớ về điều gì đó.
"Thì có ai nói gì đâu ..tại tao cũng đang đi học thêm mà".
Nói rồi cậu quay sang nhìn Nguyệt:"Ờ mà mày có nhớ thầy giáo lần trước dự giờ ở lớp mình không ?".
"Ai?"-Nguyệt ngơ ngác.
"Cái ông trẻ trẻ mà hôm đó giúp mày làm Toán trên bảng ấy".
Nguyệt khựng lại , hình ảnh của ngày hôm đó ngay lập tức hiện lên trên đầu cô.
"Ờ..sao vậy".
Cậu thản nhiên đáp:"Tao đang học thêm ổng đó".
Nguyệt ngạc nhiên:"Thật à?".
"Ờ tao nói dối mày chi".
Đăng gật đầu với vẻ mặt chẳng có gì đặc biệt.
"Mà nói gì nói chứ , tuy ổng còn trẻ mà dạy ổn phết . Giảng dễ hiểu tuy có phần nghiêm khắc hơn đợt trước , nhưng được cái cũng khá là kiên nhẫn".
"Đợt có mấy bài mà tao không hiểu , thế mà ổng chỉ tao có một lần là tao hiểu được hết luôn".
Cảm xúc trong lòng Nguyệt một lần nữa lại hân hoan theo cách khó tả , cảm giác ấy giống như lần đầu tiên cô đứng trước bục giảng , rồi bối rối trước người thầy đã xuất hiện từ phía sau mình.
Người ta thường nói [Trái đất vốn tròn] nhưng chưa bao giờ thấy rằng nó lại nhỏ đến mức chỉ quanh quẩn xoay quanh mình.
Chiếc xe mới cô định khoe với đám bạn đã bị cô quên mất trong một nốt nhạc , bởi trong đầu Nguyệt lúc này chỉ còn nhớ có một chuyện. Cô quay sang Đăng , cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã không giấu nổi sự mong chờ.
"Nghe hay thật đấy , nhưng mà mày học ở trung tâm nào thế?".
Đăng nhìn cô , hơi nhướng mày:"Quan tâm chi tiết thế làm chi?".
Nguyệt lập tức tìm đại lí do:"Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà..mày over linh tinh lắm thế?".
Đăng nhìn cô vài giây , như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị . Nhưng cậu vẫn làm ngơ trước sự mong chờ ấy , cậu lấy sách vở ra rồi không thèm quan tâm đến cô.
"Không thích khoe , muốn gì thì tự tìm hiểu đi , hỏi lắm".
Nguyệt ngỡ ngàng nhìn cậu chằm chằm , nhưng với Đăng ..cậu cúi xuống mở sách vở hoàn toàn không có ý định nói gì thêm.
[ Thằng ích kỷ , không cho thì thôi ].
Nguyệt bĩu môi , có chút khó chịu . Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút mong chờ đến lạ.
Bởi chỉ cần tìm ra nơi trung tâm mà Đăng đang theo học thì có lẽ việc gặp thầy Vũ sẽ không còn xa nữa.
Ý nghĩ vừa xuất hiện chưa được bao lâu thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay trước mặt.
"Á à Nguyệt".- Không biết từ lúc nào , Nghi đã đứng ngay trước bàn với khuôn mặt chứa đựng sự tò mò.
"Có xe mới đấy à".
Nguyệt khựng lại bất ngờ vài giây , cái suy nghĩ lung tung lập tức biến mất..thay vào đó là nhớ đến chiếc chìa khoá đang đặt bên cạnh mình.
"À ờ đúng rồi , đang tính khoe với mày đây..ba tao mới mua đó".
"Sướng thế trời , thế sau này đi học thêm cho tao đi ké hưởng tí đồ mới nha".
"Tất nhiên rồi , con vợ của anh".
___
Tiếng trống trường bất chợt kêu lên , báo hiệu cho giờ học sắp bắt đầu.
"Thôi tao về chỗ đây".
Cô vừa bước được vài bước thì quay đầu không quên thì thầm với Nguyệt vài câu.
"Lát nói chuyện tiếp".-Nói rồi , Nghi còn cố tình nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Nguyệt lạnh sống lưng vì hiểu cô bạn đang muốn nói đến chuyện gì . Cô chỉ biết bất lực gật đầu.
"Ừ má biết rồi".
Nguyệt nhìn bóng lưng cô bạn về bàn mình rồi thở dài..nhưng ngay khi quay lại , ánh mắt cô vô thức dừng trên quyển sổ ôn thi Toán của Đăng đang được đặt trên quyển Lịch Sử.
Trong đầu lại thoáng nhớ lấy cái tên ấy [Vũ] , khoé môi Nguyệt lại ngờ ngợ cong lên , nhưng rồi Nguyệt lập tức tự nhắc nhở mình [ Đừng suy nghĩ lung tung ].
Nguyệt chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ..một ngày đẹp đã đến , cô mong chờ những tiết học sắp đến với mình.
___
Một lúc sau , khi các tiết học đầu giờ đã kết thúc , tiếng trống lần nữa lại vang lên. Như thường lệ , Nguyệt hay cùng với Nghi rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn.
Căn tin sau hai tiết học lúc nào cũng đông nghịt học sinh . Tiếng nói chuyện , tiếng gọi món - hay tiếng kéo ghế cứ xen lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh ồn ào.
Hai cô nàng đứng xếp hàng trước quầy bánh mì , Nguyệt đứng trước còn Nghi đứng sau lưng cô.
Đợi một lúc vẫn chưa đến mình , Nguyệt bỗng lên tiếng với giọng nói đủ để Nghi nghe thấy.
"Chắc tao không học thêm chung với mày nữa đâu".
Nghi nghe loáng thoáng được vài chữ , nhưng chung quang vẫn quá ồn khiến cô không nghe rõ.
"Hả , cái gì ".- Nguyệt quay đầu lại , định nhắc lại một lần nữa thì đúng lúc phía trước có người bước lên mua đồ , tiếng gọi món lại vang lên liên tục.
Nghi chỉ đành kéo nhẹ vai Nguyệt:"Có gì tí nói đi , chứ ở đây ồn quá tao chịu luôn đó".
Nguyệt gật đầu quay lên chờ đợi phía trước. Lát sau , hai cô nàng đến chiếc ghế đá quen thuộc gần lớp , vừa đặt người xuống ghế , còn chưa kịp nóng chỗ..Nghi đã quay sang hỏi ngay.
"Nãy nói gì vậy".
Nguyệt cũng chẳng vòng vo , cằm bánh mì trong tay cắn một miếng rồi bình thản đáp:" Ờ chuyện đó hả, nãy định nói với mày , tao tính chuyển sang chỗ khác học".
Nghi lập tức khựng lại:"Ủa sao vậy?".
"Đang đi học bình thường mà ? Hay xa quá bất tiện nên ông bà mày không cho nữa à ? Nhưng mà mày cũng có xe mới rồi thì sao lại không cho được ? Hay có cần tao tiếp mày nói phụ với ông bà không ?".
Nguyệt nghe xong vừa lắc đầu , vừa cười thành tiếng:"Không phải má !! Gia đình tao bình thường với mấy chuyện này mà".
"Ủa vậy chứ đang yên đang lành chuyển chỗ học thêm chi bà nội ?".
Nghi uống sting , đợi câu trả lời . Nguyệt im lặng vài giây không vội nói , ánh mắt vô thức nhìn phía sân trường đang đầy nắng.
"Tao muốn đi học bên chỗ thầy Vũ".
Nói thoáng qua câu đấy , bản thân cô cũng thấy ngượng ngạo , Nguyệt cúi xuống cắn tiếp một miếng bánh mì rồi chậm rãi nói.
"Ý tao là..thử sức một môi trường khác thôi ..với tao cũng nghe feedback là..thầy ấy dạy cũng khá ổn".
Nghi nghe vậy..cố tình nói thật chậm với dáng vẻ chăm chọc.
"Có thật sự vì môi trường mới để tiến bộ bản thân..hay lòng tham muốn gặp người nào đó?"..
Nghe Nghi nói xong cô liền đỏ bừng cả mặt , vội quay sang chỗ khác ho sặc sụa vì nghẹn.
"Nhỏ này , mày ăn nói điên khùng cái gì vậy trời".
Cô cố gắng bình tĩnh ..nhưng giọng nói lại run rẩy có chút lúng túng.
"Đừng có mà hiểu lầm tao con nhỏ này , chỉ là tao nghe feedback từ thằng Đăng đang theo học , với lại tao cũng muốn đậu trường chuyên nên tao cần nghiêm túc hơn thôi...!!".
Nghi không đáp trước lời nói lúng túng của Nguyệt , cô chỉ nheo mắt , rồi nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.
"Vậy đó he".
"Chứ sao trời".
Nghi bật cười , lắc đầu nhìn cô bạn:"Có chối cũng không qua được mắt thần đâu cô bé à".
"Tao thừa sức biết trong lòng mày đã dần cảm nắng với ông thầy đó rồi".
".."
Nghi cố tình dừng lại , nhìn dáng vẻ ngại ngùng với đôi má càng lúc càng ửng đỏ nhưng thể nói trúng phốc tim đen của Nguyệt.
"Ôi trời con ạ , chỉ là mày quá ngốc để nhận ra vấn đề thôi".
"Cảm nắng cái đầu mày á". Nguyệt lập tức phản bác , tuy nói vậy nhưng âm lượng lại một lúc nhỏ dần theo thời gian.
"Tao nhìn thấy hết từ vẻ mặt đến hành động vô tri của mày đó nha Nguyệt , mày cứ chối thì cũng vậy thôi em".
"..." - Nguyệt nghẹn lời , nhìn ổ bánh mì trong tay rồi dùng tay khẽ bấm bấm vào thân bánh.
"Nhưng ..thì ..thật sự tao chỉ thấy thầy dạy hay thôi mà..".
Nghi mỉm cười rồi ăn tiếp ổ bánh mì của mình.-"Nếu mày đã tâng bốc thầy vậy thì cứ chuyển đi , tao không nói gì thêm đâu".
"Với ăn lẹ đi , gần vào tiết tiếp theo nữa rồi đó".
Nguyệt ngại ngùng , nhanh chóng nhìn phần bánh mì còn đang ăn dở. Cô cắn nhanh lấy lại vẻ bình thản để kéo những suy nghĩ rối tung trong đầu.
Nguyệt quay sang lườm Nghi:"Tại mày không á , chọc tao chi mà bây giờ ổ bánh mì của tao không còn tí hấp dẫn nào.
___
Trưa hôm ấy , khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc . Nguyệt đã lập tức phóng nhanh như một cơn gió về nhà.
Vừa đặt chân vào phòng , cô đã quăng chiếc cặp của mình sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế , cũng chẳng thèm thay đồng phục.
Vì với cô việc quan trọng nhất ngay lúc này chính là tìm cách liên lạc với thầy Vũ.
[ Thằng Đăng , mày nhớ đó chính tay tao sẽ tự tìm ra thầy..xem tài năng tìm kiếm của tao đây ].
Nguyệt mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm ..nhưng rồi cô chợt khựng lại..
[Nếu mình sử dụng tài khoản chính thì chẳng phải thầy sẽ nhận ra mình là cô học sinh đấy sao ? Rồi liệu thầy có nghĩ mình mưu mô giống biến thái không ta?].
Nghĩ đến cảnh thầy nhăn nhó nhìn mình , Nguyệt lập tức lắc đầu:"Không được".
Cô ngồi một hồi suy nghĩ rồi nãy ra một ý ..[đúng rồi tài khoản phụ thì sao ta?] Nguyệt nhanh chóng đăng ký một tài khoản mới , đặt cả tên lẫn giới tính đều không liên quan đến mình [Dương Quốc Đạt]. Sau khi hoàn tất , cô bắt đầu lần lượt tìm kiếm tên thầy Vũ trên các trang mạng xã hội.
Mười phút - nửa tiếng rồi hai tiếng trôi qua , Nguyệt bắt đầu có tí mất kiên nhẫn.
"Bộ ổng người nguyên thủy không sử dụng mạng xã hội hay sao vậy trời".
Cô tiếp tục thử thách bản thân , tiếp tục tìm kiếm từ biệt danh đến đầy đủ thông tin ít ỏi mà cô có được.
"Ờ sao mình không tìm kiếm trong cfs của trường đấy nhỉ , ổng đẹp trai vậy thì chắc chắn sẽ có thôi".
Quả nhiên dự đoán cuối cùng của cô không hề sai , bình luận của trường rất sôi nổi về thầy giáo mới tên là Vũ . Hình ảnh của tài khoản ấy đã xuất hiện trước màn hình.
Ảnh đại diện là một người đàn ông trẻ đeo kính , mặc áo polo đơn giản với nụ cười nhẹ.
Cô vui vẻ nhảy bước xuống ghế rồi leo lên nhảy dựng trên chiếc giường của mình.
"Em tìm được thầy rồi nhé , Trần Tin Vũ"
Lòng cô như gợn sóng , tim đập thình thịch..không chần chừ Nguyệt lập tức mở trang cá nhân.
Những bài đăng , hình ảnh và những dòng thông tin được hiện dần ra trước mặt . Cô chăm chú nhìn từng bức ảnh , thấy thầy cười khoé môi cô cũng cong lên rồi bật cười theo.
Sau vài tiếng không ăn , cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn , nhưng ngay khi thấy nút [nhắn tin] Nguyệt lại ngồi im ..ngón tay đặt trên màn hình nhưng mãi không bấm xuống.
Cô không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lệ , Nguyệt cắn nhẹ môi ..ngồi nhìn màn hình thật lâu . Cuối cùng hít thở sâu một hơi.
"Thôi kệ làm liều đi".
Ngón tay cô chậm rãi chạm vào ô tin nhắn , khung chat hiện ra ..tim Nguyệt lúc này lại càng đập nhanh thêm.
-"Dạ thầy dạy Toán bên trường chuyên đúng không thầy".
Nguyệt hồi hộp mong chờ câu phản hồi , tin nhắn cô vừa gửi đi vẫn nằm im lặng trong khung chat. Nguyệt nằm lăn qua lăn lại cứ vài giây lại mở điện thoại ra kiểm tra một lần , nhưng chẳng có thông báo nào xuất hiện.
Đúng lúc ấy , từ dưới bếp vọng lên tiếng gọi:"Nguyệt! Xuống ăn cơm đi con".
Cô giật mình:"Dạ con xuống liền nè".
Nguyệt kiểm tra điện thoại kĩ thêm một lần nữa , nhưng cô cũng chợt nhận ra mình đã ngồi lì trong phòng suốt hai tiếng mà chẳng ăn uống gì.
"Cũng hơi đói..".
Cô đặt điện thoại lên giường , cẩn thận để màn hình hướng lên trên rồi mới đứng dậy . Trước khi ra khỏi phòng , Nguyệt còn quay đầu nhìn nó thêm lần nữa.
[Chắc thầy chưa xem đâu..]
Cô tự nhủ rồi chạy xuống nhà bếp:"Con bé này , làm gì trưa giờ mà bà gọi mấy lần không ra ăn vậy con".
"Xin lỗi bà ..tại vừa về là con cắm đầu học bài luôn , nên con không nghe thấy".
Nguyệt trả lời qua loa , nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Mâm cơm đã hâm lại không biết nhiêu lần , dù bây giờ nó đang nóng hổi nhưng tâm trí cô vẫn chẳng thể tập trung hoàn toàn.
Cô cố gắng ăn thật nhanh , trong lòng nóng ruột đến mức chẳng còn cảm nhận được hương vị món ăn.
Khoảng mười lăm phút sau , Nguyệt ăn xong rồi liền chạy nhanh về phòng .. sẳn tiện thay luôn bộ đồng phục trên người . Đột nhiên màn hình sáng lên , một thông báo reo lên vẫn còn hiện rõ trên đó.
Ánh mắt Nguyệt đã lập tức tập trung vào chiếc điện thoại nằm trên giường , cô bước đến cầm lấy chiếc điện thoại . Nguyệt phấn khởi nhìn tên người gửi.
[Là thầy].
Nguyệt mở to mắt , đứng im vài giây vẻ mặt chẳng khác nào vừa nhìn thấy một món báu vật quý giá , cô đưa tay che miệng cố nén nụ cười rõ ràng trên mặt.
Nguyệt nhanh chóng mở tin nhắn , tuy chỉ là một câu trả lời bình thường , nhưng với cô lúc này nó lại vô cùng quan trọng và đặc biệt
-"Em tên gì , học trường nào ? Có gì không em..ừa mà em liên hệ với thầy có việc gì hả?".
Nguyệt ngồi phịch xuống giường , hai chân cứ thế đung đưa ..cô nhìn vào màn hình , ngón tay đặt trên bàn phím nhưng lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
"Thầy trả lời dễ thương ghê".
-"Dạ em muốn hỏi về thông tin tuyển sinh về trường chuyên thì sao thầy?".
Tranh thủ đợi thầy trả lời câu hỏi tiếp theo của mình ..không biết đã bao lần cô đọc đi đọc lại đôi ba lời nhắn ấy.
Ting!
-"Em có thể lên web của trường nhé".
-"Dạ em cảm ơn thầy..nhưng thầy ơi ..em nghe bạn em nói thầy có dạy thêm Toán bên ngoài , liệu thầy có còn nhận học sinh lớp ngoài không ạ?".
Ting!
-"Không em nhé , hiện tại thầy chỉ nhận hai lớp ..lớp của trường ngoài thì full danh sách rồi em nhé".
Nụ cười trên môi Nguyệt chậm rãi tắt đi , cảm giác háo hức ban nãy giống như quả bóng vừa được thổi căng giờ đột nhiên xì hơi.
Cô tưởng rằng chỉ cần hỏi một chút thông tin thì sẽ đường đường chính chính đến học , nhưng hoá ra mọi thứ không dễ dàng đến vậy.
-"Em cảm ơn thầy".
-"Ok em".
Nguyệt ngã người ra sau , thở dài rồi úp điện thoại xuống giường.
"Bước vậy khỏi tìm cho rồi".-Cô nằm im lặng một lúc , nhưng trong lòng lại không hề cam tâm với kết quả này.
Cô tựa đầu vào đầu gối , lẩm bẩm với nụ cười nhạt:"Thôi vậy..ít nhất sau này phấn đấu một chút thì đằng nào cũng gặp thôi mà..".
Cô không muốn chờ đợi thứ gọi là [tình cờ] nữa , nhìn lại những dòng tin nhắn đơn giản ..cô thả tim trước lời nhắn cuối cùng của thầy.
Sự hụt hẫng ấy làm khoé mắt Nguyệt đột nhiên thoáng chút long lanh. Cô cũng chẳng biết gọi tên cho cảm xúc của mình ngay lúc này là gì ‘sự tiếc nuối?’-‘thất vọng?’.
Nguyệt đưa tay dụi nhẹ mắt , cố gạt đi thứ cảm xúc dầng tăng lên..nhưng vốn dĩ nó cũng chẳng chịu nghe lời cô.
22:57
..Nguyệt ngồi trước bàn học , quyển vở mở sẵn với cây bút cũng đã cầm trên tay , nhưng suốt gần nửa tiếng tiếp theo trôi qua cô cũng chẳng viết thêm được bao nhiêu . Những con số trên trang giấy cứ nhoè đi trong ánh mắt mất tập trung.
Cứ thế , cả buổi tối trong sự bồn chồn mà chính cô cũng không hiểu , đến cả khi lên giường ngủ . Nguyệt cũng nằm xoay người hết bên này sang bên kia.. đôi mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà trong bóng tối , không thể ngủ yên.
__
Sang ngày mới , phải gần chập sáng Nguyệt mới có thể chợp mắt được một chút . Giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu , nên khi tỉnh dậy , cơ thể cô rã rời kèm với đôi mắt sưng phù , quầng thâm cũng hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã chẳng còn chút sức sống.
Nguyệt đứng tự soi mình trong gương rồi đưa tay vỗ nhẹ lên hai má.
"Mới có nhiêu đó mà nhìn mình trong thảm thật sự..".
Tính Nguyệt giản dị nên cũng chẳng cần trang điểm hay chỉnh sửa gì nhiều , chỉ nhanh chóng thay bộ đồng phục rồi đến trường . Suốt quãng đường đi cô liên tục ngáp không ngừng , số lần đưa tay che miệng nhiều đến mức không đếm xuể.
Vừa bước vào lớp , cô trông thấy Đăng cũng vừa bước vào chỗ ngồi ..Nguyệt chẳng nói chẳng rằng , liền lập tức chạy đến bên cậu rồi nắm lấy vai.
"Đăng..".
Nguyệt nhìn cậu bằng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ , còn cậu nhìn cô từ đầu đến chân rồi dừng lại ở đôi mắt sưng đỏ.
"Gì mà nhìn mày tàn tạ dữ vậy Nguyệt , đêm qua bắn free fire nhiều quá à".
Nguyệt phản ứng ngay với giọng điệu càu nhàu:" Không phải vậy trời ơi..".
Đăng càng nhìn càng thấy lạ:"Rồi là có chuyện gì".
Nguyệt ngồi xuống , hai tay đan vào nhau rồi nằm lên mặt bàn ..cô do dự vài giây rồi mới nhỏ giọng.
"Chuyện là hôm qua tao đã liên lạc với thầy Vũ rồi..nhưng mà...
"Rồi sao nữa..?".
Cô ngẩng lên nhìn Đăng , ánh mắt vừa mong chờ vừa có chút tủi thân.
"Thầy bảo là full danh sách học sinh ngoài trường rồi..Đăng mày học thầy thì mày đổi với tao đi được không..tao thật sự muôn được học mới thầy mà ..hic".
Nhìn Nguyệt như vậy , ánh mắt từ tò mò chuyển sang bất lực. Cậu khẽ thở dài rồi lắc đầu.
"Vậy mà có nhiêu đó thôi mà nhìn mày tàn tạ thấy gớm vậy đó hả".
Thấy cô yểu xìu trong im lặng , Đăng bật cười nhưng giọng vẫn mang theo chút trách móc.
"Hôm qua thấy còn mạnh miệng , vậy mà mới qua một đêm đã thành bộ dạng này rồi".
Nguyệt bĩu môi:"Thì tao đâu có biết thầy không nhận nữa đâu".
"Nhưng mà chỗ mày đang học cũng ổn mà , mắc gì bon chen chi cho mệt vậy".
"Nhưng tao bắt buộc phải là thầy ấy cơ".-Câu nói bật ra quá nhanh khiến cả hai cùng khựng lại.
Đăng chống khủyu tay lên bàn rồi nhìn cô , Nguyệt cũng nhận ra mình vừa nói gì nên lập tức quay mặt sang chỗ khác.
"Nói chung mày không giúp thì thôi , tao sẽ tự tìm cách khác".
Đăng nhìn phản ứng rồi cũng chỉ biết lắc đầu:"Giúp mày thì dễ đó nhưng phải có gì bù lại cho tao chứ , tại tao còn phải giải thích với gia đình mà ?".
Nguyệt nghe Đăng nói vậy , ánh mắt đang ủ rũ liền bỗng sáng lên đôi chút.
"Cái gì vậy..mày giúp tao thật hả?".
Đăng nhún vai:"Thì có gì để tao nói chuyện với ổng xem sao , nhưng mà ý thầy Vũ sao thì tao không biết".
Cô ngồi thẳng người , vẻ mệt mỏi ban nãy gần như biến mất:"Chỉ cần mày giúp tao thì sao cũng được".
Đăng nhìn cô , vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác:"Khoan cưng!! Ý là tao cũng không có ý định giúp miễn phí ..bây giờ tao giúp mày thì tao có được lợi gì không?".
Nguyệt chớp mắt :"Hả..".
"Chứ sao má ..! Tự nhiên tao phải chạy đi hỏi thầy , rồi tao còn phải giải thích cho gia đình tao nghe về đủ thứ. Mày làm như dễ ăn lắm đó ?".
Nguyệt suy nghĩ vài giây ..rồi liền nãy ra ý tưởng:"Được thôi..nếu mày chịu giúp tao ..thì tao sẽ bao mày ăn mỗi ngày cho đến khi kết thúc năm lớp 9 . Mày chịu không ?".
Đăng lúc này đang uống ngụm nước rồi cũng khựng lại , cậu đặt chai nước trước bàn rồi ngỡ ngàng trước sự phóng khoáng của Nguyệt.
"Mày chơi mạnh vậy đó à".
"Ừ..mày ăn hay uống gì cũng được , miễn là trong khả năng của tao thì không thành vấn đề".
Đăng chống cằm suy nghĩ:"Chà , ý tưởng này nghe cũng hay đó chứ..đỡ tốn tiền trong khoảng thời gian dài rồi".
"Thế ý mày sao ? Chốt không ?".
"Ok , chuyện này đơn giản chốt thì chốt".
___
Trong khoảng thời gian đó , Đăng không hề lừa Nguyệt , sau những ngày hỏi thăm cuối cùng cậu cũng giải quyết được chuyện mà cô đã vò đầu bứt tóc suốt mấy hôm.
Đăng thông báo tin ấy vào một buổi sáng , khi cả hai vừa bước vào lớp.
"Ê Nguyệt , chuyện mày nhờ tao giúp , xong rồi".
Nguyệt đang lấy sách Địa thì khựng lại:"Thật hả?".
"Ờ tính ra cũng không có gì khó khăn , thầy nói để thầy xắp sếp rồi chèn mày vào..còn tao thì thầy kêu không cần chuyển tới lui cho mệt".
"Tính ra cũng đỡ một phần để giải thích hay năn nỉ gia đình".
Nguyệt đứng hình vài gây , rồi tâm trạng lập tức sáng bừng ..cô vui vẻ đến mức đập mạnh lên vai cậu.
"Thế tốt quá rồi còn gì ? Mày không cần phải chuyển đi mà chúng ta còn có thể học chung nữa chứ ?".
Đăng vừa xoa vai vừa cười:"Từ từ thôi má , đau tao ba. Nhưng mà mày nhớ việc mày hứa là được".
"Biết rồi , tao uy tín". Tất nhiên Nguyệt đã không nuốt lời. Từ hôm đó trở đi , mỗi lần xuống căn tin chung với Nghi..cô điều chủ động kéo Đăng theo cùng. Hôm thì mỳ ly , hôm thì nước uống - nói chung hào phóng toàn mua những món mà cậu thích.
Nghi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả mà cũng chỉ biết thở dài , cô chống tay lên trán:"Nể nhỏ này , vì muốn học chung với ổng mà không câu nệ chuyện tiền bạc xíu nào cả".
"Thôi kệ , tình yêu tuổi học trò mà biết sao được".
__
Hai tuần thoáng chốc trôi qua.
Những ngày tháng bận rộn với bài vở , ôn tập và những buổi học thêm cứ nối tiếp nhau . Nguyệt cũng dần trở nên bận rộn hơn , những bài Toán từng khiến cô đau đầu ..giờ vốn không còn đáng sợ như trước.
Rồi ngày thi giữa kì 1 cũng đã đến. Từ sáng sớm , sân trường đã mang lại bầu không khí khác hẳn với thường ngày . Ai nấy cũng ôn lại sách vở với khuôn mặt căng thẳng hơn thường lệ.
Nguyệt cũng hồi hộp , nhưng ba tuần cố gắng đã không uổng phí..cô tự tin làm bài với một tâm trạng nhẹ nhõm , vì cô tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Những ngày dài đằng đẵng , cuối cùng cũng trôi qua một cách tốt đẹp.
Đến ngày công bố thứ hạng và tuyên dương trước lớp , bầu không khí trong lớp ồn ào hơn hẳn với mọi ngày . Mọi người ai cũng thấp thỏm chờ cô chủ nhiệm đọc kết quả.
Cô giáo cầm danh sách trên tay rồi mỉm cười:"Đầu tiên thì cô vẫn sẽ tuyên dương những bạn luôn luôn lọt vào top 10".
Cả lớp im lặng.
"Top 3..Nghi". Nghi lập tức đứng bật dậy , cúi chào cả lớp trong tiếng vỗ tay quen thuộc.
"Top 2 , chúng ta có Đăng và Thảo Vy". - Lần này tiếng vỗ tay càng lớn hơn , Đăng chỉ cười , còn Thảo Vy thì vui vẻ nhận lấy lời chúc mừng từ những người bạn xung quanh.
Sau khi đọc xong hạng của người đứng top 1 , cô chủ nhiệm nhìn xuống danh sách thêm lần nữa..nhưng ánh mắt của cô dừng lại sâu hơn.
"Và lần này cô cũng muốn tuyên dương một bạn đã vượt hạng một cách rất nổi trội từ top 15 xuống tới top 6".
Cả lớp vô cùng tò mò , còn Nguyệt vốn đang ngồi vừa chóng cằm vừa vẽ bậy bạ có chút hí hửng , vì cô hoàn toàn không nghĩ thứ hạng đó sẽ thuộc về mình.
"Nguyệt , top 6 của lớp chúng ta".-Cây bút trên tay lập tức dừng lại , cả lớp đồng loạt nhìn sang . Thảo Vy ngồi sau cũng lập tức đạp nhẹ vào vai cô.
"Ê Nguyệt , mày nghe cái gì không ? Cô vừa nhắc đến ten mày kìa".
Nguyệt ngơ ngác đứng dậy:"Dạ..???"
Cô mỉm cười:"Đây là một sự tiến bộ rất đang khen , đặc biệt là về môn Toán".
Nghe đến hai chữ ấy , Nguyệt bất giác cúi đầu.
"Vốn dĩ những môn khác của Nguyệt rất ổn nhưng môn Toán luôn là thứ cầm chận bạn , khiến bạn chưa thật sự tốt. Nhưng lần này bạn đã có sự thay đổi rất rõ rệt , bạn đã trở nên chủ động và chịu khó làm bài nhất là không còn dễ dàng bỏ cuộc như trước nữa".
Cả lớp vỗ tay , Nguyệt đứng đó với hai má đỏ hồng , trong lòng dâng lên một niềm vui đong đầy khó tả. Cô biết mình sẽ tiến bộ nhưng không ngờ lại được tuyên dương trước cả lớp như thế này.
Nhưng chỉ nhiêu đó là chưa dủ , cô giáo lấy từ trên bàn xuống một chồng vở mới , rồi bước xuống phía Nguyệt.
"Đây là món quà cô dành riêng cho em , không phải là vì em được top 6 của lớp..mà là vì cô muốn ghi nhận sự nổ lực không ngưng của em trong suốt thời gian qua".
Nguyệt nhìn những quyển vở trắng tinh trên tay , nụ cười cong lên.
"Em cảm ơn cô ạ".
"Ừa tiếp tục cố gắng nhé".
Nghi nhìn Nguyệt cảnh đấy mà cười toe toét , còn Đăng cũng nhìn cô mà không quên đưa ngón tay cái về phía cô.
"Làm tốt lắm Nguyệt".
___
Tháng 4 năm 2026.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chớm tàn , nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc.
Và hôm nay đối với Nguyệt chính là một ngày như thế , sau bao ngày mong chờ thì cuối cùng..cô cũng chính thức bước chân vào lớp học thêm của thầy Vũ.
Chiều hôm ấy , Nguyệt đứng trước cửa trung tâm , hai tay siết chặt quai cặp. Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên rồi hít một hơi thật sâu.
Cô chỉnh lại mái tóc..rồi tiến vào lớp học , ngay khi cánh cửa được mở ra , ánh mắt cô đã lập tức đảo quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.
Bàn ghế đã được xếp ngay ngắn , một vài học sinh đã đến trước và tiếng nói chuyện cũng râm rang hết phòng.
Nguyệt đứng trước lớp , đảo quanh mắt một lần nữa để tìm một chỗ ngồi thích hợp.
Đáng lẽ Đăng phải đến trước cô mới đúng , vậy mà nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
[Cái thằng này hứa đi sớm để ngồi chung với mình mà kì vậy trời?].
Một chút lo lắng len vào trong lòng , vì đây là lần đầu cô đến ..nên xung quanh chỉ là những gương mặt xa lạ , chẳng có lấy một người bạn để bám víu.
Nguyệt còn đang phân vân không biết làm thế nào , thì phía hành lang đã vang lên tiếng bước chân . Cô vốn không để tâm mà vẫn cúi xuống chỉnh lại quai cặp.
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên bất ngờ từ phía sau:"Em là học sinh được Đăng giới thiệu đó đúng không ?".
Giọng nói ấy khiến cô sững người , vì nó quá quen thuộc nên chẳng cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai.
Tim cô loạn nhịp với đôi mắt mở to..Nguyệt chậm rãi xoay người lại, nhưng vì quá bất ngờ nên cô vô thức lùi về phía sau vài bước.
"Ơ..?".
Gót chân chẳng may vướng vào mép bậc cửa , cả người mất thăng bằng. Nguyệt theo phản xạ nhắm chặt mắt để chuẩn bị tinh thần cho một cứu ngã đau điếng.
Nhưng vài giây trôi qua..không có tiếng va chạm cũng không có gì đau đớn , chỉ có tiếng giấy xào xạc vang lên bên tai.
"Em không sao chứ?".
Nguyệt giật mình mở mắt , trước mắt cô là một khung cảnh khiến cả đầu óc cô gần như trống rỗng . Trong khoảnh khắc mất thăng bằng , thầy Vũ đã nhanh tay kịp đỡ lấy cô . Cả hai cùng ngã xuống còn tài liệu Toán lại bay tung toé khắp nền nhà.
Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh vài giây rồi mới chợt nhận ra tư thế kì lạ của mình. Cô lập tức bật dậy với dáng vẻ vô cùng xấu hổ.
"Em..em xin lỗi thầy".
Cô luống cuống cúi xuống nhặt những tờ giấy đang nằm rải rác dưới dất.
"Không sao đâu , tai nạn nhỏ em đừng căng thẳng quá".
"Dạ.."-Giọng Nguyệt nhỏ hẳn đi , vì điều mà cô muốn nhất ngay lúc này chính là biến mất tại chỗ.
Những ánh mắt đang đồng loạt hướng về cô , hầu hết họ đã gần như chứng kiến toàn bộ sự việc ..có vài người đã ngay lập tức thì thầm cái gì đó.
Và đúng lúc ấy- một giọng nói nữa quen thuộc từ ngoài cửa ...không ai khác là Đăng.
Cô cứng đờ quay đầu lại , cậu vẫn đang đứng đó , chiếc cặp còn vắt một bên vai cùng với vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng éo le trước mắt.
Khoé môi cậu khẽ giật , nhưng Nguyệt đã lập tức chặn ngay ý nghĩ đó.
"Đăng bình tĩnh , những gì mày vừa thấy chỉ là hiểu lầm nên đừng nghĩ gì linh tinh".
"Tao chưa nói gì mà".
Nguyệt chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức ..cảm giác như bị người yêu bắt gian mà không biết nên giải thích như thế nào.
Đăng giơ hai tay , làm vẻ vô tội . Cậu cúi xuống giúp thầy Vũ nhặt lên chút tài liệu còn xót cuối cùng.
"Thôi nào em vào trong ngồi đi , nhớ cẩn thận một chút..các bạn học khác cũng đừng làm khó bạn..đừng để lần đầu đi học lại tạo thành kỉ niệm ngại ngùng khó quên".