CHƯƠNG 1: BỨC THƯ TỪ HƯ KHÔNG
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc của Arlan.
Góc màn hình điểm 01:42 AM. Cả không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng mưa đêm rì rào ngoài cửa sổ và tiếng gõ bàn phím cơ click-clack đều đặn.
Arlan – 17 tuổi, một kẻ có niềm đam mê cuồng nhiệt với từng dòng chữ. Khi bạn bè đồng lứa dành thời gian rảnh để leo rank game hay lướt mạng xã hội, Arlan lại thích vùi đầu vào những trang tản văn, những câu chuyện hư cấu do chính mình sáng tác. Đối với cậu, từ ngữ không đơn thuần là ký tự khuyết thiếu, chúng có nhịp điệu, có linh hồn và mang sức mạnh xoa dịu cảm xúc.
Click.
Arlan nhấn nút "Publish" cho bài viết vừa hoàn thành. Cậu thở phào một hơi dài, vươn vai đánh thót một cái rồi tựa lưng vào ghế:
> "Xong rồi! Nghỉ ngơi thôi, mai mà đi học muộn nữa chắc tiêu mất."
>
Nhưng ngay khi ngón tay Arlan vừa chạm vào mép màn hình để gập laptop lại, một hiện tượng kỳ quái xảy ra.
Màn hình đột nhiên giật mạnh. Dòng chữ cậu vừa đăng biến thành những vệt sáng xanh lam chạy dọc ngang. Chúng cuộn xoáy lại như từng dòng mực lỏng đang trôi lơ lửng giữa không trung. Một luồng lực hút khủng khiếp bùng nổ từ màn hình, kéo giật cả cơ thể Arlan về phía trước.
"Cái... cái gì thế này?!"
Arlan chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Cả căn phòng, chiếc bàn học, tiếng mưa đêm... tất cả bị xé rách ra thành từng mảnh vụn. Cậu rơi tự do vào một khoảng không vô định, xung quanh là hàng triệu ký tự cổ xưa đang bay lượn như những đom đóm phát sáng.
Cảm giác hẫng hụt xộc lên tận não. Rồi tất cả tối sầm lại.
Xoạt!
Arlan ngã giúi dụi xuống một bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Mùi đất ẩm nồng nặc hòa cùng hương hoa dại lạ lẫm xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.
"Ưm... đau quá..."
Cậu xoa xoa cái lưng ê ẩm, lồm ngồm ngồi dậy. Đập vào mắt Arlan không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một khung cảnh vô thực đến bàng hoàng.
Cậu đang đứng giữa một khu rừng cổ thụ đại ngàn mang tên Rừng Ký Ức tại thế giới Lexis. Mọi cái cây ở đây đều cao vút tầm mắt, thân cây to bằng vài người ôm, và kỳ lạ thay, những tán lá lại phát ra ánh sáng dạ quang màu lục bảo lung linh. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, Arlan đứng chết trân: ngự trị trên vòm không gian bao la là hai vầng trăng—một lớn màu vàng nhạt, một nhỏ màu xanh lam.
"Mình... mình đang mơ đúng không?"
Arlan tự giơ tay tát thẳng vào má mình một cái BỐP đau điếng. Nước mắt cậu chực trào ra vì đau, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn không biến mất.
Cậu thực sự đã xuyên không!
"Kẻ nào dám xâm nhập Rừng Cấm!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự uy nghiêm bất ngờ vang lên từ trên cao.
Arlan giật thót tim. Từ trên cành cây cổ thụ cao chót vót, một bóng hình nhẹ nhàng đáp xuống đất, mượt mà như một chiếc lông vũ.
Đó là Lyra – một thiếu nữ có vóc dáng mảnh mai, khoác trên mình bộ y phục phù văn sĩ màu lam nhạt. Gương mặt cô thanh tú nhưng ánh mắt lại sắc lẹm. Trên tay Lyra là một chiếc cọ ma thuật Mạ Bạc (Rune Quill) to bằng cánh tay, phần ngòi cọ phát ra những hạt sáng lấp lánh như bụi sao.
"Tôi... tôi không phải kẻ xấu đâu! Tự nhiên tôi bị rơi xuống đây thôi!" – Arlan giơ hai tay lên trời lùi lại.
Lyra nhíu mày, đưa đầu cọ chỉ thẳng vào ngực Arlan. Một vòng sáng ma thuật hiện ra quét qua người cậu:
"Lạ thật... Ngươi không hề có 'Văn Khí' của một Phù Văn Sĩ, nhưng trên người lại vương vấn nguồn năng lượng chữ viết rất đậm đặc. Ngươi từ đâu đến?"
"Tôi ở Trái Đất..."
RỐÔÔÔÔ!
Chưa kịp để Arlan giải thích, một tiếng gầm thét kinh hoàng chấn động cả khu rừng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trong bụi rậm, một con Băng Lang khổng lồ cao hơn hai mét lao ra, đôi mắt đỏ ngầu chực nuốt sống mọi thứ.
"Tránh ra!" – Lyra quát lớn.
Cô vung chiếc cọ bạc trong tay, xé gió vẽ nhanh một ký tự vào khoảng không:
> "SHIELD!" (THỦ)
>
Ký tự chữ "SHIELD" bằng ánh sáng màu vàng rực bùng lên, biến thành một tấm khiên năng lượng cản đứng cú táp của con thú.
RẮC!
Sức mạnh của con quái vật quá lớn. Tấm khiên ma thuật xuất hiện vô số vết nứt. Lyra nghiến răng, trán rịn mồ hôi, tay cầm cọ bắt đầu rung lên bần bật:
"Không xong rồi... Từ 'Shield' đơn lẻ của ta không đủ chiều sâu ngữ nghĩa để chống lại lực sát thương này!"
Arlan đứng cạnh đó, tim đập liên hồi nhưng bộ não mê văn chương của cậu lại hoạt động với tốc độ phi thường. Cậu nhận ra ngay lập tức: Thế giới này dùng ngôn từ để thi triển ma thuật! Nhưng Lyra chỉ viết một từ đơn lẻ, thiếu đi ngữ cảnh và cái "hồn" của một câu hoàn chỉnh.
"Nếu một từ chỉ tạo ra cái khiên mỏng... thì một câu văn giàu tính hình tượng sẽ tạo ra cái gì?!"
Nghĩ là làm, Arlan phát hiện ở bao lưng của Lyra còn giắt một chiếc cọ phụ. Cậu lao đến rút chiếc cọ ra. Dòng máu trong người Arlan sôi trào. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những câu từ đanh thép mà cậu từng nghiền ngẫm.
Cậu bước lên trước Lyra, vung tay múa cọ vào khoảng không trung. Ngòi cọ trong tay Arlan vẽ ra từng nét chữ rực rỡ:
> "WALL OF ANCIENT STONE – UNBREAKABLE AS FAITH!"
> (Vạn Trượng Thạch Thành – Vững Chắc Như Bàn Thạch!)
>
Ánh sáng từ câu văn của Arlan bùng nổ thành một luồng hào quang màu lam đậm!
ÙNG ÙNG ÙNG!
Một bức tường thành bằng đá nguyên khối đồ sộ trồi lên từ lòng đất. Con Băng Lang lao đến không kịp hãm lại, đâm sầm vào bức tường đá thần kỳ đó.
BỐP!
Cú va chạm mạnh đến mức làm con quái vật văng ngược ra xa, kêu lên những tiếng hừ hừ đau đớn rồi hoảng sợ quay đầu tháo chạy mất hút.
Bức tường đá dần tan biến thành những hạt sáng lấp lánh.
Chiếc cọ trên tay Arlan tuột khỏi ngón tay. Cậu thở hổn hển, nhìn bàn tay vẫn còn hơi run của mình.
Lyra đứng ngơ hác phía sau, đôi mắt mở to nhìn Arlan như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh:
"Ngươi... ngươi không dùng ký tự đơn... Ngươi có thể ghép câu tạo ma thuật liên hoàn?! Ngôn từ của ngươi... tại sao lại có ngữ cảnh sâu sắc và lực tác động khủng khiếp đến thế?!"
Arlan gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo:
"À thì... tớ ở thế giới bên kia chỉ là một đứa thích viết lách thôi. Chào cậu, tớ là Arlan!"