Hôm đó, bầu trời trong xanh, nhiều mây hơn mọi khi. Bỗng, " lộp bộp", những hạt mưa bất đầu rơi xuống. Một vài người bắt đầu tìm chỗ trú, một vài thanh niên bắt tạm một chiếc taxi.
Trong công viên, mưa rơi không ngừng nghỉ. Những hạt mưa rơi trượt trên những đóa hoa tú cầu. Một cô bé chừng 12 tuổi mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám xịt như bầu trời ngày mưa. Cô lại gần 1 chú mèo nhỏ đang trú mưa dưới ghế ngồi. Cô lại gần, nhìn chú mèo bằng một đôi mắt thương tiếc rồi đưa cho nó một đĩa sữa. Sau khi cô rời đi, mưa bắt đầu tạnh. Người đi trên đường ướt sũng. Lúc đó, một chiếc xe tải lao tới. "BEEP!!"
Trên lề đường, những con người tò mò xúm đông lại. Họ thì thầm vào tai nhau những lời nói như:
"thật là tội nghiệp"," đây là một cô gái xấu số!"...
Trước mặt họ là một cô bé hơi thở rất yếu kém mắt nheo lại. Chiếc áo khoác xám giờ vương vãi máu từ bụng, cái áo sơ mi trắng kia giờ đã thấm một màu đỏ máu. Đôi tay đó đã buông thả chiếc dù đỏ xuống mặt đường. Trên khuôn mặt xinh xắn đó giờ chỉ còn lại những vết thương. Cô thấy mắt mình mờ dần, cảm thấy thật là buồn ngủ.
Sau khi đã được đưa đến bệnh viện, mọi người di tản ra mỗi nơi một chỗ. Vậy là mọi chuyện như trở lại như ban đầu như theo đúng cách của nó.