KHÚC ĐẠI MỘC – SINH TẬN SONG HÀNH
Là khúc hát truyền tụng về Thiên Đạo Chi Nữ - Mộc Nhĩ Lan và Thiên Đạo Chi Tử - Thương Tẫn ở Huyền Chính Quốc.
【MỞ KHÚC – ĐỒNG CA】
Ở giữa trời cao,vạn giao hoà,
Đại Mộc đươm mình, ở nơi xa.
Một quả lộc tiên, hai sinh mệnh,
Một triệu bình minh, một tiễn tà.
Từ cành lộc xanh, nàng xuất thế,
Cành lộc hoá đỏ, chàng hiện lên.
Hai người cùng sinh từ một cội,
Hai mệnh cùng mang một chữ: Thiên.
---
【MỘC NHĨ LAN】
Ta bước ra từ sắc xanh Đại Mộc,
Mang sinh cơ rải khắp cõi trần ai.
Tuế Mộc trong tay, xuân về vạn dặm,
Một kiếm nâng trời, một kiếm hộ sinh.
Ta không hỏi, người tên họ là chi?
Cũng chẳng phán người mang ân hay oán.
Thiên Đạo đã gọi, ta liền phụng mệnh,
Giữ một cõi đời khỏi những chuyện phong ba.
---
【THƯƠNG TẪN】
Ta bước ra từ cuối trời đỏ lửa,
Mang Xích hỏa thiêu tận vạn ma tà.
Thanh Kiến trong tay, hoàng hôn cũng thức giấc,
Một kiếm này hạ xuống, loạn thế hoá tro tàn.
Ta chẳng cầu chuyện trường sinh bất tử,
Cũng chẳng cầu vạn thế chuyện lưu danh.
Nếu cần phải có người khép chiến cuộc,
Thì để ta đứng ở cuối thiên bình.
---
【HUYNH MUỘI – ĐỐI CA】
Mộc Nhĩ Lan:
Huynh là hoàng hôn cuối trời xa,
Là người thu lại những phong ba.
Thương Tẫn:
Muội là bình minh sau đêm tối,
Là cành xuân nở giữa chốn sơn hà.
Mộc Nhĩ Lan:
Ta mở một đường cho vạn vật sinh sôi.
Thương Tẫn:
Ta khép một đường khi vạn kiếp tận diệt.
Cả hai:
Cùng sinh một gốc, chẳng cùng một mệnh,
Hai bóng song hành, hộ càn khôn.
---
【ĐỒNG CA – CAO TRÀO】
Tuế Mộc theo tay, gìn chính đạo,
Thiên uy một kiếm trấn yêu tà.
Xích Ly bừng sáng, trời rung chuyển,
Thanh Kiến xuất thế, loạn thế xa.
Một người gieo lại nghìn sinh thế,
Một kẻ đoạn đường vạn kiếp sinh.
Một người giữ lấy mầm thiên hạ,
Một người tiễn bước những u minh.
Sinh cũng là mệnh!
Tận cũng là mệnh!
Đại Mộc còn đó, thiên đạo còn minh!
---
【ĐIỆP KHÚC – HAI HUYNH MUỘI】
Mộc Nhĩ Lan:
Nếu nhân gian chỉ còn một mầm xanh,
Ta cũng nguyện bảo hộ đến tận cùng.
Thương Tẫn:
Nếu thế gian còn một phần tà ác,
Thì ta nguyện dùng kiếm đoạn kiếp sinh.
Mộc Nhĩ Lan:
Huynh đi về phía trời hoàng hôn...
Thương Tẫn:
Muội bước về nơi vạn ươm mầm...
Cả hai:
Dẫu đường đời chia thành hai phương hướng,
Cùng một gốc mẹ, cũng cùng một lời đinh!
---
【KHÚC CUỐI – ĐỒNG CA NHỎ DẦN】
Ngàn năm sau, người đời còn hay kể,
Hai bóng thần nhân từng cùng hộ sơn hà.
Một người gọi là xuân bất tận,
Một người gọi là tận thế ca.
Khi Tuế Mộc ngân, muôn hoa thức giấc,
Khi Thanh Kiến vang, vạn tà lùi xa.
Một người giữ lấy thương sinh thái hòa,
Một người quét sạch thiên hạ phong ba.
Cây Đại Mộc giữa trời xanh vạn cổ,
Hai cành con vẫn cứ hướng về nhau.
Sinh và Tận vốn không hề đối nghịch,
Bởi có hồi Tận, mới có ngày Sinh.
Một người mở lối nghìn sinh thế,
Một kẻ khép đường vạn kiếp qua.
Nếu cùng sinh từ cành non Đại Mộc,
Thì cùng nhau giữ Huyền Chính thái bình.
----------------------------------------
Tuế Mộc theo tay gìn chính đạo,
Thiên uy một kiếm trấn yêu tà.
Phụng mệnh chẳng vì tình hay oán,
Chỉ vì thương sinh giữ thái hòa.
Thương mang Xích hỏa, Tẫn tận tà,
Thanh Kiến xuất thế, loạn thế xa.
Một kiếm chém tan nghìn nghiệp chướng,
Càn khôn từ đó sạch phong ba.