Tôi từng có một thời gian làm việc tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn.
Ban ngày, nơi đó lúc nào cũng đông người. Tiếng xe đẩy bệnh nhân, tiếng bác sĩ gọi nhau, tiếng người nhà hỏi đường, tiếng bước chân vội vã nối tiếp nhau không ngừng.
Nhưng bệnh viện về đêm lại hoàn toàn khác.
Đặc biệt là sau 12 giờ.
Những hành lang dài trở nên vắng lặng. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch khiến mọi thứ trông lạnh lẽo hơn bình thường. Chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đều và tiếng bước chân của nhân viên trực đêm.
Đêm hôm đó, tôi được phân công trực tại một khu điều trị.
Ca trực bắt đầu lúc 23 giờ.
Khoảng 1 giờ sáng, mọi việc vẫn bình thường.
Tôi ngồi tại bàn trực, vừa kiểm tra hồ sơ vừa uống một ly cà phê đã nguội.
Đúng 1 giờ 17 phút…
Reng… reng… reng…
Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.
Tôi nhấc máy.
— Alo?
Không ai trả lời.
Tôi chờ vài giây rồi nói:
— Alo? Có ai nghe không?
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè rất nhỏ.
Sau đó…
Một giọng phụ nữ vang lên.
Rất nhỏ.
— Anh ơi…
Tôi hơi giật mình.
— Chị cần hỗ trợ gì ạ?
Im lặng.
Rồi người phụ nữ nói:
— Phòng 17… có người gọi.
Tôi lập tức nhìn bảng danh sách phòng.
Khu vực tôi trực hôm đó chỉ có phòng từ 1 đến 16.
Tôi hỏi:
— Chị đang ở phòng nào?
Không có câu trả lời.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nghĩ có thể ai đó gọi nhầm số.
Tôi tiếp tục làm việc.
Khoảng mười phút sau…
Reng… reng…
Điện thoại lại reo.
Tôi nhìn màn hình.
Số máy hiện lên:
17.
Tôi nhấc máy.
— Alo?
Lần này vẫn là giọng phụ nữ ấy.
Nhưng giọng nói nghe gần hơn rất nhiều.
— Đừng mở cửa…
Tôi nhíu mày.
— Cửa nào?
Không có câu trả lời.
Cuộc gọi lại ngắt.
Ngay sau đó…
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng gõ vang lên từ cửa phòng trực.
Tôi ngồi bất động.
Tôi nhìn cánh cửa cách mình chưa đầy năm mét.
Không ai nói gì.
Tôi hỏi:
— Ai đó?
Không có tiếng trả lời.
Một phút trôi qua.
Rồi…
Cốc… cốc… cốc.
Lần này tiếng gõ mạnh hơn.
Tôi không mở.
Từ phía ngoài bắt đầu vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Như tiếng dép kéo lê trên nền gạch.
Kẹt… kẹt… kẹt…
Âm thanh di chuyển dần ra xa.
Sau đó biến mất.
Tôi ngồi thêm gần nửa tiếng.
Cuối cùng, vì nghĩ có thể bệnh nhân hoặc người nhà cần giúp đỡ, tôi quyết định mở cửa.
Hành lang trống không.
Không một bóng người.
Tôi bước ra nhìn sang hai bên.
Ánh đèn cuối hành lang chớp tắt vài lần.
Tôi định quay vào thì phát hiện dưới nền có một vệt nước.
Một vệt rất dài.
Nó bắt đầu từ cuối hành lang và kéo thẳng đến trước phòng trực.
Tôi nhìn theo.
Cuối hành lang có một cánh cửa cũ.
Trên đó vẫn còn tấm bảng:
PHÒNG 17.
Tôi đứng im.
Tôi chắc chắn khu này không có phòng 17.
Tôi quay trở lại phòng trực và không bước ra ngoài nữa.
Sáng hôm sau, tôi kể chuyện cho một điều dưỡng làm lâu năm.
Nghe đến đoạn phòng 17, chị ấy im lặng.
Tôi hỏi:
— Chị biết phòng đó à?
Chị nhìn tôi rồi nói:
— Em đừng để ý.
— Nhưng tại sao phòng đó vẫn còn?
Chị không trả lời ngay.
Một lúc sau, chị mới nói:
— Trước đây khu này có thay đổi cách đánh số phòng. Có một số phòng cũ bị bỏ không.
Tôi hỏi tiếp:
— Vậy tại sao điện thoại lại hiện số 17?
Chị nhìn tôi.
Lần này sắc mặt chị thay đổi.
— Em nói điện thoại nào?
— Điện thoại bàn ở phòng trực.
Chị im lặng rất lâu.
Sau đó chị bảo:
— Hệ thống hiện tại không còn số máy đó.
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Tôi nghĩ có lẽ mình nghe nhầm.
Cho đến tối hôm sau.
Tôi lại trực.
Lần này tôi không uống cà phê.
Tôi cũng không rời khỏi bàn trực.
2 giờ 03 phút sáng.
Điện thoại reo.
Reng… reng… reng…
Màn hình hiện:
17.
Tôi không nhấc máy.
Chuông vẫn tiếp tục.
Một phút.
Hai phút.
Rồi đột nhiên dừng.
Tôi thở phào.
Nhưng ngay lúc đó…
Có tiếng người phụ nữ vang lên ngoài hành lang.
— Anh ơi…
Tôi quay lại.
Không ai ở đó.
Giọng nói tiếp tục:
— Anh không nghe điện thoại sao?
Tôi đứng dậy, nhưng không dám mở cửa.
Một lúc sau, dưới khe cửa xuất hiện bóng của một người.
Tôi nhìn xuống.
Một đôi chân đang đứng ngay bên ngoài.
Tôi nghe tiếng gõ.
Cốc… cốc… cốc.
Tôi không nói gì.
Bóng người đứng ngoài cửa vẫn bất động.
Rồi một giọng nói rất nhỏ:
— Mở cửa cho tôi…
Tôi lùi lại.
Không hiểu vì sao, tôi nhớ đến câu nói trong cuộc điện thoại tối hôm trước:
“Đừng mở cửa.”
Tôi quyết định không mở.
Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân từ từ rời đi.
Đến khi trời sáng, tôi mới dám bước ra.
Không có ai.
Tôi nhìn xuống nền.
Không có dấu chân.
Không có vệt nước.
Không có bất kỳ thứ gì chứng minh rằng đêm qua có người đứng trước cửa.
Tôi đem chuyện kể lại cho người phụ trách kỹ thuật.
Anh ấy kiểm tra hệ thống tổng đài.
Sau khoảng hai mươi phút, anh quay sang nói:
— Lạ thật.
— Sao vậy anh?
Anh chỉ vào màn hình.
— Không có máy số 17.
Tôi hỏi:
— Vậy cuộc gọi tối qua là gì?
Anh lắc đầu.
— Anh cũng không biết.
Tôi tưởng mọi chuyện kết thúc.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng trực, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nằm dưới bàn.
Trên đó có một dòng chữ viết tay:
“Đêm nay đừng trực ở phòng 17.”
Tôi đứng chết lặng.
Bởi vì…
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mình đã nhìn thấy căn phòng đó.
Và kể từ đêm ấy, tôi không bao giờ đăng ký trực tại khu đó nữa.
Có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Có thể do ánh sáng, sự mệt mỏi và những âm thanh bất thường trong một bệnh viện lúc đêm khuya khiến con người dễ tưởng tượng.
Tôi vẫn muốn tin như vậy.
Nhưng có một chuyện tôi chưa bao giờ giải thích được.
Đó là vào đêm cuối cùng tôi trực ở nơi ấy…
Khoảng 3 giờ sáng, trước khi rời bàn trực, tôi đã nghe thấy tiếng điện thoại reo lần nữa.
Reng… reng…
Tôi không nhấc máy.
Màn hình vẫn sáng.
17.
Và bên dưới số máy ấy xuất hiện một dòng chữ mà trước đó chưa bao giờ có:
“TÔI ĐANG Ở SAU LƯNG ANH.”