Đêm ấy, Thanh Vân Sơn chìm trong tuyết.
Gió từ phía Thông Thiên Phong thổi xuống từng cơn, mang theo hơi lạnh len qua những rừng trúc xanh ngắt. Ánh trăng bị mây che khuất, cả Thanh Vân Môn chỉ còn những ngọn đèn dầu leo lét trước các điện.
Trương Tiểu Phàm đứng một mình trên bậc đá.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hắn tưởng rằng mình đã quen với cô độc.
Nhưng đêm nay, hắn lại có một cảm giác rất khác.
Thanh kiếm trong tay hắn đang rung lên.
Không mạnh.
Chỉ là một nhịp rung rất nhẹ.
Như thể bên trong nó có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Tiểu Phàm nhìn xuống thanh kiếm.
— Ngươi muốn nói gì với ta?
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió.
Đột nhiên, từ sâu trong núi vang lên một tiếng chuông.
Keng…
Tiểu Phàm ngẩng đầu.
Thanh Vân Môn có rất nhiều loại chuông.
Nhưng tiếng chuông này…
Hắn chưa từng nghe qua.
Keng…
Tiếng thứ hai vang lên.
Lần này, toàn bộ đèn trên Thông Thiên Phong đồng loạt tắt.
Tiểu Phàm lập tức cảnh giác.
Một bóng người xuất hiện phía cuối con đường đá.
Là Lục Tuyết Kỳ.
Nàng mặc áo trắng, tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm.
— Tiểu Phàm.
— Tuyết Kỳ?
Nàng nhìn về phía núi sâu.
— Huynh có nghe thấy không?
— Tiếng chuông?
Lục Tuyết Kỳ gật đầu.
— Nó không phải chuông của Thanh Vân Môn.
Hai người nhìn nhau.
Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng màu xanh từ sâu trong núi phóng thẳng lên trời.
Mây đen bị xé toạc.
Một trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Vân Sơn.
Tiểu Phàm biến sắc.
— Tru Tiên Kiếm Trận?
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu.
— Không.
Nàng siết chặt Thiên Gia.
— Đây là một trận pháp cổ xưa hơn cả Tru Tiên Kiếm Trận.
Hai người lập tức chạy về phía hậu sơn.
Nhưng càng đi sâu, họ càng cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ.
Đến một thung lũng phủ đầy tuyết, Tiểu Phàm bất ngờ nhìn thấy một bia đá.
Trên bia chỉ có bốn chữ:
THÔNG THIÊN CỔ MỘ.
Lục Tuyết Kỳ khẽ nói:
— Ta chưa từng nghe Thanh Vân Môn nhắc đến nơi này.
Tiểu Phàm bước đến gần.
Bỗng nhiên, máu trong cơ thể hắn như sôi lên.
Một giọng nói vang lên trong đầu.
“Cuối cùng… ngươi cũng đến.”
Tiểu Phàm lùi lại.
— Ai?
Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn.
— Huynh sao vậy?
— Có người đang nói chuyện với ta.
Nàng im lặng.
Đúng lúc ấy, bia đá nứt ra.
Một khe sáng xuất hiện giữa lòng đất.
Cả hai chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân sụp xuống.
Hai người rơi thẳng vào bóng tối.
…
Khi Tiểu Phàm tỉnh lại, hắn thấy mình đang đứng giữa một cung điện cổ.
Xung quanh không có lối ra.
Những bức tường phủ đầy phù văn.
Ở chính giữa điện là một chiếc quan tài bằng đá.
Lục Tuyết Kỳ cũng vừa tỉnh.
Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh.
— Đây là đâu?
Tiểu Phàm chưa kịp trả lời.
Nắp quan tài từ từ mở ra.
Một luồng khí đen tràn ra.
Một giọng nói già nua vang lên:
— Thanh Vân Môn… cuối cùng cũng đã tìm đến đây.
Lục Tuyết Kỳ lập tức rút kiếm.
— Ngươi là ai?
Một bóng người xuất hiện trong làn sương.
Không phải ma.
Cũng không phải người.
Đó là một đạo hồn phách.
Ông ta nhìn Tiểu Phàm rất lâu rồi nói:
— Ngươi mang theo hai loại sức mạnh đối lập.
Tiểu Phàm siết chặt pháp bảo.
— Ngươi biết ta?
— Ta biết số mệnh của ngươi.
Lục Tuyết Kỳ bước lên chắn trước Tiểu Phàm.
— Nếu ngươi muốn làm hại huynh ấy, trước hết phải vượt qua ta.
Bóng người bật cười.
— Tình cảm của con người… quả nhiên vẫn giống hàng nghìn năm trước.
Đột nhiên cung điện rung chuyển.
Trên bầu trời bên ngoài vang lên tiếng sấm.
Bóng người nhìn lên.
— Không còn nhiều thời gian nữa.
— Chuyện gì xảy ra?
Ông ta nhìn Tiểu Phàm.
— Tru Tiên Kiếm Trận đang bị phá.
Tiểu Phàm biến sắc.
— Không thể nào!
Thanh Vân Môn đã tồn tại hàng nghìn năm.
Tru Tiên Kiếm Trận là đại trận hộ sơn mạnh nhất.
Nếu nó bị phá…
Thanh Vân Môn sẽ gặp đại họa.
Bóng người nói:
— Có người đang dùng linh lực của toàn bộ Thanh Vân Sơn để đánh thức một thứ không nên thức tỉnh.
— Thứ gì?
Ông ta đáp:
— Ma Thần.
Cả cung điện chìm vào im lặng.
Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiểu Phàm.
— Chúng ta phải trở về.
Nhưng bóng người lắc đầu.
— Không kịp.
Ông ta chỉ xuống dưới chân.
Một trận pháp đỏ như máu xuất hiện.
— Đây chính là nơi phong ấn Ma Thần.
— Nếu phong ấn bị phá, Thanh Vân Sơn sẽ trở thành nơi đầu tiên bị nuốt chửng.
Tiểu Phàm nhìn trận pháp.
Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác quen thuộc.
Hắn chợt hiểu.
Không phải họ vô tình rơi xuống đây.
Mà là…
Có người cố ý đưa họ đến.
Bóng người nhìn hắn.
— Chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành phong ấn.
Tiểu Phàm im lặng.
— Vì sao?
— Bởi vì trong cơ thể ngươi tồn tại cả chính đạo và ma đạo.
Lục Tuyết Kỳ lập tức phản đối:
— Không!
Nhưng Tiểu Phàm đã hiểu.
Muốn phong ấn Ma Thần, hắn phải dùng chính sức mạnh mà mọi người luôn sợ hãi trong mình.
Hắn nhìn Lục Tuyết Kỳ.
— Nếu ta không làm thì sao?
— Thanh Vân Môn sẽ chết.
— Còn nếu ta làm?
Bóng người không trả lời.
Tiểu Phàm hiểu.
Có lẽ hắn sẽ không thể trở về.
Lục Tuyết Kỳ nắm lấy tay hắn.
— Không được.
Tiểu Phàm nhìn nàng.
— Tuyết Kỳ…
— Muội không cho huynh đi.
Giọng nàng run lên.
— Bao nhiêu lần huynh đều muốn một mình gánh tất cả. Nhưng lần này… không được.
Tiểu Phàm mỉm cười.
— Ta không muốn nàng phải chứng kiến ta chết.
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu.
— Ta thà chết cùng huynh.
Đột nhiên cả cung điện rung chuyển dữ dội.
Một tiếng gầm vang lên từ lòng đất.
ẦM!
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện.
Từ bên dưới, vô số luồng khí đen phóng lên.
Bóng người hét:
— Phong ấn sắp vỡ!
Tiểu Phàm lập tức lao tới trung tâm trận pháp.
Thiên Gia của Lục Tuyết Kỳ cũng phát sáng.
Hai người cùng vận chuyển linh lực.
Thanh kiếm trong tay Tiểu Phàm bùng lên hai màu xanh và đỏ.
Một bên là chính đạo.
Một bên là ma lực.
Hai nguồn sức mạnh vốn đối nghịch lại bắt đầu hòa vào nhau.
Ma Thần gầm lên.
— Nhân loại… các ngươi không thể phong ấn ta!
Tiểu Phàm hét lớn:
— Ta không cần đánh bại ngươi!
Hắn đưa kiếm xuống.
— Chỉ cần ngăn ngươi trở lại nhân gian!
Ánh sáng bùng nổ.
Toàn bộ Thông Thiên Cổ Mộ rung chuyển.
Lục Tuyết Kỳ dùng Thiên Gia hỗ trợ.
Hai thanh kiếm đồng thời cắm xuống trận pháp.
Một luồng ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời.
Bên ngoài, những đệ tử Thanh Vân Môn đang chiến đấu bỗng nhìn thấy cả bầu trời sáng rực.
Tru Tiên Kiếm Trận đang sụp đổ…
Bất ngờ ổn định trở lại.
Ma khí biến mất.
Mây đen tan dần.
Thanh Vân Sơn trở về yên tĩnh.
…
Bảy ngày sau.
Trên Thông Thiên Phong.
Lục Tuyết Kỳ đứng một mình trước biển mây.
Nàng đã chờ suốt bảy ngày.
Không ai biết Tiểu Phàm còn sống hay đã chết.
Đúng lúc nàng chuẩn bị quay đi…
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
— Tuyết Kỳ.
Nàng quay lại.
Trương Tiểu Phàm đứng dưới ánh nắng.
Áo quần rách nát, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn sống.
Lục Tuyết Kỳ đứng bất động.
Tiểu Phàm mỉm cười.
— Ta đã nói rồi.
— Ta sẽ trở về.
Nàng không nói gì.
Chỉ bước đến trước mặt hắn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của nàng đỏ lên.
Tiểu Phàm nhìn về phía chân trời.
Thanh Vân Sơn vẫn đứng đó.
Nhưng hắn biết…
Cuộc chiến thật sự chưa kết thúc.
Bởi dưới lòng đất sâu hàng nghìn trượng, trong bóng tối mà không ai nhìn thấy…
Một con mắt màu đỏ từ từ mở ra.
Một giọng nói vang lên:
— Phong ấn chỉ mới bắt đầu…