・・・!
(Ưm... Đau nhức quá? Lạnh nữa!? Nhưng mà ấm lắm! Hửm?! Có mùi hương rất thân thuộc! Của cái gì vậy?)
[Mặt trời lại ló dạng phía xa xa ngàn mây, một ngày mới lại tự nhiên bắt đầu không chờ ai nhắc nhở. Phố phường yên tĩnh trong đêm bắt đầu hoạt động nhộn nhịp khi trời có lại ánh sáng. Các hoạt động thường ngày vẫn tiếp tục tái hiện lại, con người tấp nập xe cộ chạy lướt qua đời nhau. Một ngày mới bắt đầu. Khởi đầu lại một ngày mới tốt lành!]
✧✧✧
A! Ơn giời, cậu tỉnh rồi! Tốt quá, tốt quá!
Ưm..? Hơ... Hả?
Rồi cậu đói chưa để tôi mang cháo ra nhé.
...Từ...từ đã!
Hửm?
Tôi đang làm gì vậy?
Đang làm gì á?
Cậu đang nằm sốt trên giường đó.
? Why?
Why gì why? À, tôi nhớ rồi! Tới giờ giáo huấn lại cậu rồi!
Hử..? Hả?
Nửa đêm nửa hôm đòi đi tắm biển, hại tôi phải chạy theo ngăn cậu lại, lạnh hết cả người. Còn ướt nhem cả quần áo nữa chứ.
Ờ...ha...ha, xin lỗi..? Tôi làm vậy á?
Cậu còn cười được hả.
Xin...lỗi...mà, anh Kami!
Hừm, được thôi nhưng cậu không được làm điều đó nữa nhé!
Tôi... biết...rồi.
Giờ cậu thấy sao?
Đầu tôi...đau quá.
Ừm, cậu không đói sao?
Không...lắm.
Vậy sao, vậy để tý nữa ăn nhé.
Cả-cảm...ơn anh!
Không có gì!
[Kami ngồi trên ghế hơi cúi người xuống, mỉm cười thật tươi nhìn Itami. Nắm lấy tay cậu xoa xoa, Itami ngoan ngoãn nằm sốt trên giường không cựa quậy, không chút biểu cảm nhăn nhó. Chỉ thở đều đều, phổi phập phồng lên xuống rồi lại lên xuống. Ánh sáng nhè nhẹ toả lên rèm gió bay nhẹ, không chói mắt, chỉ dịu êm như nắng mùa xuân. (Nhưng có gì đó lạ lắm, một thứ ánh sáng không tự nhiên.) Được một lúc, Kami lấy khăn vắt nước mới, lau mồ hôi cho cậu. Anh đặt khăn mát chườm cái trán nóng ran của Itami, nhờ vậy mà cậu có chút dễ chịu hơn]
Anh Kami.
Hửm, cậu gọi tôi chi đấy?
Hồi nãy, tôi có mơ thấy ác mộng, thì phải.
Ác mộng hả? Ác mộng gì đấy? Đáng sợ không?
Ưm không đáng sợ lắm.
Vậy à.
Nhưng lúc sau, tôi lại được anh bảo vệ.
Bảo vệ ư? Tôi á?
Ừm, anh cứu tôi đấy.
Tôi cứu cậu? Khỏi điều gì cơ?
Ưm... Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là một con quái vật biển? Đáng sợ lắm, nó định ăn thịt tôi. May mà kịp thời có anh đến cứu. Chứ không tôi làm mồi cho nó rồi.
V-vậy hở!
Tôi nói rồi, thịt tôi ăn không ngon đâu, toàn da với xương. Đã vậy còn không bổ béo gì.
Vậy mà nó không nghe sao? Khà khà, đúng là một con quái vật cứng đầu.
Nó thì cứ há toạc miệng ra, nhe răng nanh sắc nhọn bổ nhào tới. Tôi chạy không kịp còn bị vấp vũng nước lẫn cát kéo chân dìm sâu xuống.
Đáng sợ thế, cát lún à?
Chắc vậy á.
Rồi tôi đột ngột xuất hiện hả?
Ừ, anh đột nhiên lao tới chém chết con quái vật đói khát đó. Cứu tôi khỏi cửa tử thần phút chốc luôn. Hì hì, anh lợi hại thật!
Vậ-vậy luôn sao. Tôi ngầu vậy sao!?
Ừm, đúng rồi. Lúc đó, anh cứ như vị cứu tinh của tôi. Là anh hùng đó!
Anh hùng sao!
A còn nữa! Tiếp đến có một con quái vật khác mò đến thấy bạn mình bị chém tan nát xác không toàn thây nên nó lủi thủi chạy như bay luôn.
Hể~ Tôi đáng sợ hay là con quái vật đáng sợ đây? Tôi làm nó sợ chết khiếp rồi.
À ha ha ha. Nó sợ như vậy là phải rồi. Nếu đâm đầu vào thì chỉ có kết cục giống bạn mình thôi.
Ha ha, nó cũng thông minh đó chứ. Biết lựa đường để sống sót cũng là một cách hay hơn là báo thù cho bạn.
/Hắt kừ xì/
Ối!! Thôi ăn cháo đi để uống thuốc nữa, nhé Itami.
Ưm.../Sịt/...Ừm.
•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
[Hắn ta vác trên vai một bao tải màu xanh biển to, nặng. Thắt một cái nơ xinh xắn buộc đầu bao treo lủng lẳng bay qua bay lại khi hắn di chuyển. Nó phát ra mùi tanh của biển mặn và cá. Và có thứ mùi ươn hôi thối tanh tưởi.
Hắn vác một cách nhẹ nhàng đi xuyên qua căn chòi, trên mặt bàn có ba vũng nước nhỏ đọng lại hình tròn của vật nào đó như ly, cốc, chén. Liếc một cái rồi mất hút vào trong khu rừng phía bên kia đường lộ. Xuyên qua nhiều lùm cây cao, cỏ tươi tốt, băng qua bao con suối lớn nhỏ. Hắn bắt gặp một cái thác lớn chảy rầm rầm ào ào tuôn xuống từ đỉnh núi cao lớn hùng vỹ.
Ở đây không có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ có tiếng côn trùng đêm kêu rả rích, các loài muôn thú trú ngụ nơi không có con người đặt chân. Xuyên qua cái thác là một đường hầm bí mật mà hắn đã đào từ lâu. Ở đó có một căn nhà gỗ riêng biệt nằm trơ trọi giữa cánh rừng hoang vu, trong một lòng núi không người biết. Hắn đặt bao tải xuống nhẹ nhàng, gỡ thắt nơ và lấy cái xác đang trương phình do ngâm nước quá lâu ra. Lau các vết bẩn, làm sạch mọi cơ quan bên ngoài. Nếu có vết rách, hắn sẽ khâu lại thật đẹp. Thêu những vết sẹo thành những tạo hình thật độc đáo, đặc biệt.
Hắn đo chính xác các số đo cơ thể cái xác và may cho nó một bộ y phục thật phù hợp. Đặt thi thể vào trong một cái hộp được đục đẽo khắc một cách chi tiết về dòng ký ức xưa. Cái xác nằm yên không động đậy, ngoan ngoãn tới mức phát bực. Muốn để hắn thích làm gì thì làm, không nói động gì tới. Chờ nắp được đóng lại, nó mới có thể yên tâm nhắm mắt, chìm sâu vào trong bóng tối. Hiu quạnh một mình. Một cõi]
「Спи спокойно, моя маленькая боль」