Odin vốn không nghĩ một ván cờ có thể khiến đời mình rẽ sang hướng khác.
Cho đến tối hôm đó.
"Chiếu."
Odin chống cằm nhìn bàn cờ.
"... Lần nữa"
Hestia ngồi đối diện, bình thản di chuyển quân cờ cuối cùng. Nàng nhấp 1 ngụm rượu nho, vẫn mỉm cười 1 cách tự nhiêu đối với tư cách là bạn. Họ đã có 1 buổi trò chuyện từ công việc, quá khứ, Gollnir, và rồi đến cho những chú chim của mình chơi cờ, mãi bàn cờ vẫn chỉ còn 2 con vua, rồi lại đích thân mình chơi. Sân viên điện lửa thiên của Hestia hôm nay trông hơi lạnh.
"Haizz... Ta chán.. "
"Đã bao lâu rồi"
"Đã hơn 1 canh giờ, vẫn hòa"
"Ồ"
"Hay là... Cá cược 1 cái khác đi"
Odin nheo mắt nhìn Hestia
"Cá cược? "
"Ừm, chúng ta sẽ lựa chọn 2 người khác để đấu, đối thủ ai thắng nhiều hơn thì người đó thắng. Thua thì hình phạt tuy ý như cũ hoặc đổi"
Dù sao đây chẳng phải lần đầu họ cược, từ lúc theo Gollnir học và sau khi trận chiến Ragnarok kết thúc, lâu lắm mới ngồi lại và họ lại cược.
Odin có vẻ đồng tình, dù sao cả 2 cũng ngang tài với nhau. Tìm 1 cái mới chả sao. Khi bốc thăm, Hestia may mắn bốc trung thằng em Hades của mình, còn Odin lại bốc trúng Kintoki. Đâm lai phải theo lao.
Nhưng làm sao để mời đó là 1 vấn đề. Odin đang ngồi trước sân nhà, vừa suy nghĩ vừa chơi cờ cùng con vẹt của mình. Thì ngay lúc đó vừa lúc Kintoki đi ngang. Cậu hứng thú nhìn con chim đang chơi cờ cùng Odin
"Con chim nhà ông kinh thật đấy. "
"Đương nhiên, nó là trí tuệ. "
Và rồi đột nhiên Odin lại có suy nghĩ, hắn khẽ cười rồi nhìn cậu
"Chơi 1 ván không"
"Được gì không"
"Tất nhiên, nếu ngươi muốn"
Và rồi Kintoki đã bị lôi cuốn vào. Và rồi họ đã chơi số ván đáng kinh ngạc, 100. Nhưng phần thắng lại nghiêng rõ hơn về phía Odin.
"Ông có biết chơi cờ vui nhất ở chỗ nào không?"
"Không."
"Ở chỗ người thắng được quyền lên mặt."
"Ta đang lên mặt à?"
"Ông đang làm cái mặt 'ta biết ta giỏi'."
"Ta không cần làm mặt."
Kintoki bật cười.
"Đúng là đáng ghét."
Odin rót thêm trà.
"Vậy ngươi muốn chơi tiếp?"
"Không."
"Vậy thì đủ rồi, không yêu cầu gì cả"
Kintoki nhìn bàn cờ.
Rồi đột nhiên nảy ra một ý.
"Thêm 1 ván này, ta.... Đánh cược."
Odin ngước mắt. 100 ván là giới hạn đánh giá kết quả với Hestia nhưng vụ cược lần này lại khác. Hắn nhấp ngụm trà, nhìn Kintoki.
"Được."
"Nếu tôi thắng..."
"Ngươi muốn gì?"
Kintoki suy nghĩ.
"Ông phải làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu trong một ngày."
Odin nhướng mày.
"Và nếu ta thắng?"
Kintoki cười.
"Ông muốn gì?"
"Ngươi ở lại đây tối nay."
Kintoki khựng lại.
"...Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy."
"Ông không được đổi ý."
"Không."
"Được."
Kintoki xắn tay áo.
"Chơi."
---
Ba ván sau.
Kintoki nhìn bàn cờ.
"..."
Odin nhìn anh.
"Ngươi thua."
"..."
"Ba ván."
"..."
"Ngươi phải ở lại."
Kintoki ngả người ra ghế.
"Được rồi."
Anh chỉ tay vào Odin.
"Nhưng tôi nói trước."
"Hm?"
"Ông đừng có làm gì kỳ quặc."
Odin nhìn anh.
"Ta chưa nói ta sẽ làm gì."
"Nhìn mặt ông là biết."
"Ta chỉ thắng một ván cờ."
"Ba ván."
"Ừ."
"Đáng ghét."
Odin đứng dậy.
"Phòng khách đã chuẩn bị."
Kintoki đi theo.
"Khoan."
"Hm?"
"Ông chuẩn bị từ trước?"
"Ừ."
Kintoki nhìn ông.
"...Ông biết tôi sẽ thua?"
"Ta biết."
"Ông..."
Kintoki cười khô.
"Đồ tự tin."
---
Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh.
Một chiếc ghế dài
Một cái giường lớn
Lò sưởi cháy rất nhỏ.
Có cả phòng tắm. Phòng đồ. Chỗ nấu ăn nhỏ.
Có cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài và cây, hoa,..
Không quá cầu kì, đơn giản và đầy đủ. Giống như 1 căn nhà vừa đủ sống 2 người.
Kintoki ngồi xuống.
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
"Ở đây."
"Ông?"
"Ở đây."
Kintoki nhìn chiếc giường.
Rồi nhìn Odin.
"Đừng nói với tôi..."
"Ừ."
"Chúng ta ngủ chung?"
"Chỉ có một phòng."
"Ông có cả cung điện to thế kia mà"
"Phần này đang sửa."
"Ông có hàng trăm phòng."
"Không phải phòng nào cũng dùng được."
Kintoki nheo mắt.
"Ông cố tình."
"Không."
"Ông đang cười."
"Không."
"Ông cười rồi."
Odin quay đi.
Kintoki bật cười.
"Thấy chưa!"
---
Đêm xuống.
Kintoki nằm một bên.
Odin nằm bên kia.
Khoảng cách giữa hai người đủ để đặt thêm một người ở giữa.
Kintoki nhìn trần nhà.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"Ông lúc nào cũng chưa ngủ."
"Ngươi hỏi lúc nào cũng sai."
"Thế ông đang nghĩ gì?"
"Không gì."
"Xạo."
Odin quay đầu.
"Ngươi muốn biết?"
"Ừ."
"Ta đang nghĩ ngươi nói nhiều."
Kintoki quay sang.
"..."
"Ông..."
Odin khẽ cười.
Kintoki kéo chăn qua đầu.
"Ngủ đi."
"Ừ."
Một lúc sau.
"Kintoki."
"Hm?"
"Ngươi còn thức?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"...Không ngủ được."
"Vì sao?"
Kintoki im lặng.
"Không biết."
Odin chống tay ngồi dậy.
"Đau?"
"Không."
"Khó chịu?"
"Không."
"Vậy?"
Kintoki kéo chăn xuống.
"Ông cứ nhìn tôi."
"Ta đang nhìn?"
"Ừ."
"Xin lỗi."
Odin quay mặt đi.
Kintoki nhìn ông vài giây.
Rồi khẽ nói:
"...Tôi không bảo ông đừng nhìn."
Odin quay lại.
Kintoki lập tức thấy hối hận.
"Thôi."
"Không."
"Gì?"
"Ngươi vừa nói."
"Thì sao?"
"Ta muốn nghe lại."
Kintoki cười gượng.
"Không."
Odin nhích lại gần.
"Kintoki."
"Gì?"
"Ngươi biết ta đang hỏi gì."
"...Biết."
"Vậy?"
Kintoki im lặng.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn.
Cuối cùng Kintoki nói:
"Ông muốn nghe thật à?"
"Ừ."
"Vậy..."
Anh nhìn thẳng vào mắt Odin.
"...đừng nhìn tôi như thể ông muốn 'ăn' tôi."
Odin khựng lại.
"Ta không biết mình có nhìn như vậy."
"Ông có."
"Vậy ngươi khó chịu?"
Kintoki lắc đầu.
"Không."
"Vậy?"
Kintoki đưa tay nắm lấy cổ áo ông.
"Thì hôn đi."
Odin không hỏi thêm.
Nụ hôn đầu tiên kéo dài hơn cả hai dự định.
Kintoki vốn nghĩ Odin sẽ lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng không.
Ông rất kiên nhẫn.
Chậm rãi.
Như thể đang cho Kintoki cơ hội đổi ý bất cứ lúc nào.
Kintoki lại là người chủ động kéo ông gần hơn.
Khi tách ra, cả hai đều im lặng.
Kintoki thở nhẹ.
"...Chúng ta vừa làm gì vậy?"
Odin đáp:
"Ngươi hôn ta."
"Ông hôn lại."
"Ừ."
"Vậy hòa."
"Không."
"Sao?"
"Ta thắng."
Kintoki nhìn ông.
"Ông đúng là không bỏ được tính hơn thua."
"Không."
Kintoki bật cười.
"Được rồi."
Anh nằm xuống.
Nhưng lần này không quay lưng.
Odin cũng nằm xuống gần hơn.
Kintoki khẽ hỏi:
"Ông có từng làm vậy với ai chưa?"
"Không rõ"
"Thật?"
"Ừ."
Kintoki hơi bất ngờ, hắn có 2 đứa con r vậy mà hôn ai chưa vẫn chưa biết, ít quá, hay quá nhiều, hay não tình yêu để đâu rồi?
"Vậy.... tôi xem là người đầu tiên?"
"Ừ."
Anh cười.
"Nghe cũng được."
"Ngươi?"
"Tôi chưa."
Odin nhìn anh.
"Thật?"
"Ừ."
Một khoảng lặng.
Rồi Kintoki cười.
"Đừng nhìn tôi như thế."
"Như thế nào?"
"Như thể..."
Anh ngập ngừng.
"...ông đang định hôn tiếp."
Odin đáp rất thẳng:
"Ta đang định."
Kintoki đỏ mặt.
"Vậy hỏi làm gì?"
"Để ngươi biết."
"Ông..."
Lần này Kintoki chủ động tiến tới.
Nụ hôn thứ hai không còn ngập ngừng.
Bàn tay anh đặt sau gáy Odin.
Odin giữ lấy eo anh.
Cả hai dần quên mất khoảng cách ban đầu.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng lửa cháy khe khẽ và những câu nói đứt quãng.
"Khoan..."
"Hm?"
"Chúng ta..."
"Ta biết."
"Không, ý tôi là..."
Kintoki bật cười vì chính mình cũng không biết nên nói gì.
Odin nhìn anh.
"Nếu ngươi không muốn, chúng ta dừng."
Kintoki im lặng.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Anh kéo Odin lại gần.
"Không muốn dừng."
Odin nhìn anh thêm một lúc.
Sau đó cúi xuống.
Căn phòng dần nóng ấm lên, âm thanh khe khẽ ngại ngùng.
Ánh lửa trong lò sưởi cháy suốt đêm.
---
Sáng hôm sau.
Kintoki tỉnh dậy trước.
Anh nằm im.
"..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh kéo chăn che kín mặt.
"Trời ạ..."
Odin vẫn đang ngủ.
Kintoki nhìn ông.
Lần đầu tiên anh thấy Odin trông hoàn toàn bình thường.
Không phải vị thần đáng sợ.
Không phải người luôn ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt chẳng ai đoán được.
Chỉ là một người đàn ông đang ngủ cạnh mình.
Kintoki đưa tay chạm nhẹ vào tóc ông.
Odin mở mắt.
"Ngươi làm gì?"
Kintoki giật mình.
"Không gì."
"Ngươi đang chạm vào tóc ta."
"Thì..."
Anh rụt tay lại.
"Đẹp."
Odin nhìn anh.
"Ngươi vừa khen ta?"
"Ừ."
"Hiếm thấy đấy. "
"Đừng tự mãn."
"Không hề. "
Rồi bấc chợt khóe môi Odin cong lên rất nhỏ khó thấy.
"Ông đang cười? "
"Ta vui."
Kintoki nhìn ông.
"Vì gì?"
"Vì ngươi vẫn ở đây."
Kintoki khựng lại.
"...Ừ."
Anh nằm xuống lại.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Gì?"
"Không được kể cho ai."
"Được."
"Đặc biệt là Loki."
"Được."
"Và Buddha."
"Được."
"Và Hestia."
Odin im lặng.
Kintoki nhìn ông.
"Ông làm gì?"
"Ta nghĩ Hestia đã biết."
"..."
Kintoki ngồi bật dậy.
"Biết cái gì?"
"Biết chuyện tối qua."
"Sao cô ấy biết?!"
"Ta không biết."
"Ông không biết?"
"Ừ."
Kintoki ôm đầu.
"Chết rồi..."
"Không cần quá lo lắng đâu..."
"Gì mà không cần lo lắng chứ!? "
"Hestia thế nào, ta có thể đoán... "
---
Trong lúc đó.
Dưới cây cổ thụ lớn.
Hestia đặt quyển sách xuống.
Buddha ngồi dựa vào cây ngay bên Hestia,miệng không quên ngậm kẹo.
"Kintoki và Odin dạo này trông khá thân nhiều. "
Hestia uống trà.
"Vậy à... Khi nào? . "
"Không biết. "
Thích ca rơi vào trầm ngâm 1 lúc rồi lại nói
"Cậu ta hủy hẹn của ta để chơi cờ với Odin. "
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
Buddha cười. Zerofuku đã ngủ gật từ lâu trong lòng Buddha. Cậu giật mình bởi tiếng nói bất chợt rồi vẫn thiếp đi trong vòng tay và vỗ về của Buddha. Buddha nhìn người thương trong lòng rồi hôn nhẹ lên trán.
Hestia nhìn cảnh đó rồi lại quay đi, cô suy nghĩ 1 chút rồi bất chợt mỉm cười.
"Nếu họ có gì đó thật..."
Buddha liếc nhìn cô có vẻ khó hiểu
"Có gì đó..? "
Hestia chống cằm.
"Cuối cùng cũng tới."
"Tới? "
"Tới cái ngày này.. "
"Bao lâu?"
"Đủ lâu để tôi có thể tìm người kế vị canh giữ lửa thiên"
Buddha nhìn cô
"Vậy thì lâu thật. "
Hestia cười.
"Dù sao thì... Có thể đủ để chăm cả cháu cố"
Cô nhìn ra cửa sổ.
"Nhưng tôi cá..."
"Gì?"
"Họ sẽ không giấu được lâu đâu."
Buddha bật cười.
"Ta hiểu ẩn ý đó."
"Dù sao thì cũng nên có kết quả cho ván cược của tôi và hắn rồi. "