Huyết Nguyệt Trọng sinh Chương 1.Huyết tẩy Màn Đêm
Đoùm!!!Đoùm!!!Doùm... !!!
Liên tiếp những tiếng nổ chát chúa, cuồng bạo xé rách màn đêm tăm tối. Rung chấn dữ dội từ chuỗi nổ tung dồn dập ấy khiến từng tòa nhà làm ăn phi pháp chung quanh sụp đổ tan tành, đất đá cùng khói bụi bốc lên ngút trời.
Thế nhưng, sâu ba mươi mét dưới lòng đất, căn phòng ngầm chỉ chao đảo nhẹ.
Nơi này được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Bức tường hợp kim titan dày nửa mét cách âm tuyệt đối, hệ thống lọc khí độc lập cùng hàng rào cảm biến laser dày đặc có thể băm vằn bất kỳ sinh vật nào dám bén mảng. Đây là sào huyệt duy nhất còn lại của Huyết Nguyệt – cái tên khiến cả thế giới ngầm nghe thấy đã phải khiếp vía.
Mạc Kỷ Nguyệt ngồi trước dàn màn hình giám sát, đôi mắt phượng sắc bén nheo lại. Trên màn hình, các lớp phòng thủ tự động đang bị vô hiệu hóa với tốc độ kinh hoàng.
"Tít... Tít... Xoạt!"
Cánh cửa titan nặng hàng tấn – nơi chỉ có mống mắt và mã sinh học của riêng cô mới mở được – đột ngột gạt sang hai bên.
Gió lạnh kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc tràn vào. Đứng bên bảng điều khiển trung tâm không ai khác chính là A Tuấn.
Hắn ăn mặc chỉn chu, tay cầm chiếc kính tri thức chậm rãi tháo xuống. A Tuấn – người trợ lý hiền lành, chu đáo, không biết võ nghệ mà Kỷ Nguyệt đã cưu mang và tin tưởng nhất suốt năm năm qua.
Cơn đau nhói xộc lên từ lồng ngực Kỷ lục Nguyệt. Không phải vì nguy hiểm, mà vì cảm giác bị kẻ mình coi là thân nhân duy nhất phản bội.
"A Tuấn... là ngươi?" – Giọng Kỷ Nguyệt trầm xuống, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
A Tuấn nở một nụ cười vặn vẹo, ngạo mạn và tràn đầy sự tham lam. Hắn thong thả nhét chiếc kính vào túi áo, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê lẫn phẫn hận tột cùng của một kẻ thao túng tâm lý bậc thầy:
"Làm cô thất vọng rồi, tiểu thư. Tôi đã dành cho cô tất cả tình cảm... nhưng trong mắt cô, tôi mãi mãi chỉ là một tàn dư kém cỏi! Cô từ chối tôi, giẫm đạp lên tình yêu của tôi! Nếu tôi không thể có được cô... thì tôi sẽ tự tay tiêu diệt cô, đoạt lấy tiền tài và quyền lực mà tôi đáng được hưởng!"
Kỷ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cơ thể thả lỏng nhưng từng bó cơ đã siết chặt, chuyển sang trạng thái chiến đấu của một con mãnh thú:
"Làm chó cho kẻ khác mà cũng tự hào đến thế sao?" – Kỷ Nguyệt nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ tột cùng – "Một kẻ biến thái ảo tưởng quyền lực... Ồ về sau ta thấy cái tên A Tuất hợp vs ngươi hơn A Tuấn đấy!!! Rồi cô cười lạnh 1 tiếng.
Sắc mặt A Tuấn biến đổi dữ dội. Nhưng trước khi hắn kịp cất lời, tiếng bước chân thong thả, trầm ổn vang lên từ phía hành lang tối.
Một bóng người cao lớn bước qua cánh cửa titan.
Nam Cung Dạ!
Hắn không hề vội vàng hay giận dữ. Bộ vest đen chỉn chu, gương mặt tuấn tú tàn nhẫn như điêu khắc, trên tay hắn thong thả cầm một tệp hồ sơ tuyệt mật màu đỏ. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết, toát ra khí chất áp đảo của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Hắn lật mở từng trang tài liệu, cất giọng trầm thấp, thong thả mà đầy uy áp:
"Mạc Kỷ Nguyệt... Hay ta nên gọi cô là Huyết Nguyệt?"
Hắn ngước mắt lên, nụ cười nhếch môi lạnh lẽo:
"Con gái của trùm tài chính Mạc Thị và nữ đặc vụ huyền thoại... Gia tộc lừng lẫy một thời, không ngờ hôm nay lại chỉ còn lại một mình cô lẩn khuất trong căn phòng ngầm này."
Ánh mắt Kỷ Nguyệt đanh lại. Nam Cung Dạ gấp tệp tài liệu lại, đưa tay tháo chiếc cúc áo trên cùng, cử chỉ điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Trận chiến giữa hai chúng ta... hôm nay nên có kết quả rồi."
Vừa dứt lời, không khí trong phòng như đông cứng lại. Sự điềm tĩnh ban nãy lập tức biến mất, nhường chỗ cho sát khí ngút trời! Nam Cung Dạ lao đến như một con báo đen, cú đấm xé gió lao thẳng về phía Kỷ Nguyệt.
"BỐP! RẮC!"
Tốc độ của cả hai nhanh đến mức tạo thành những tàn ảnh. Tiếng binh khí va chạm chát chúa vang vọng khắp gian phòng titan. Kỷ Nguyệt tung ra những chiêu thức tàn độc thừa hưởng từ người mẹ đặc vụ, chiêu chiêu hướng vào huyệt vị chí mạng. Nam Cung Dạ lại cực kỳ bản lĩnh, từng đòn đỡ gạt và phản công đều vô cùng dứt khoát, chuẩn xác, mang sức mạnh đè bẹp mọi vật cản.
Máu bắn lên bức tường kim loại trắng lạnh. Cả hai đều đã dính thương, nhưng ánh mắt nhìn đối phương vẫn cuồng nộ.
Trong một khoảnh khắc giao tranh nghẹt thở, lưỡi dao găm sắc lẹm của Kỷ Nguyệt đã kề sát vào động mạch cổ Nam Cung Dạ, máu tươi rỉ ra. Cùng lúc đó, nòng súng đen ngòm của Nam Cung Dạ cũng đã dí chặt vào giữa ngực trái của Kỷ Nguyệt, chỉ cần nhấp cò là trái tim cô sẽ nổ tung.
Cả hai đứng khựng lại. Hơi thở dồn dập hòa lẫn mùi máu nồng nặc. A Tuấn đứng ở góc phòng nở nụ cười đắc thắng khi thấy hai con hổ sắp cùng nhau bỏ mạng.
Đột nhiên...
Chiếc vòng tay bằng ngọc bích cổ kính đeo trên tay Kỷ Nguyệt phát ra một luồng sáng xanh lục chói lòa.
Ánh sáng rực rỡ và cổ xưa ấy bùng nổ, nuốt chửng cả không gian. Nam Cung Dạ khựng lại, Kỷ Nguyệt mở to mắt ngơ ngác. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào khoảng không vô tận, Kỷ Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của kẻ thù...
Cơ thể nặng trịch.
Khung cảnh xung quanh thay đổi từ bao giờ. Không còn mùi thuốc súng, không còn tiếng còi báo động, cũng không còn căn phòng kim loại lạnh lẽo.
Mạc Kỷ Nguyệt cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cô nặng như đeo đá. Toàn thân cô mệt mỏi, mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào của cao thủ "Huyết Nguyệt" ngày nào. Nhịp tim cô đập liên hồi, một luồng nhiệt nóng rát xộc lên từ vùng bụng dưới, lan ra khắp các mạch máu.
Dược tính... Cực kỳ mạnh!
Bằng bản năng của một đặc vụ, Kỷ Nguyệt lập tức nhận ra cơ thể này đang bị trúng một loại mê dược kích thích vô cùng tàn độc.
"Hừm... Nào đại tiểu thư, ngoan ngoãn một chút đi. Tối nay qua tay bọn này rồi, để xem cái danh Quốc Công phủ Đại tiểu thư của cô còn kiêu ngạo được với ai!" Một giọng nói thô bỉ, bẩn thỉu vang lên ngay sát bên tai. Một bàn tay thô ráp đầy mồ hôi đang chậm rãi mò mẫm vạt áo bằng lụa mỏng của cô...
Kỷ Nguyệt nheo mắt lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, để lộ một nụ cười lạnh lẽo đến ghê người.
"Muốn chạm vào ta sao? Để xem ngươi có mấy cái mạng!"