Tôi thích thầm chị học lớp trên, nhưng chị ấy lại thích bạn thân của tôi, còn bạn thân của tôi thì thích tôi. Vãi...?
Tôi là Tô Diễm Hoa, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông xxx. Tôi được mệnh danh là hoa khôi tự xưng còn bạn thân tôi, Trương Lam Trúc là hoa khôi kiêm luôn học bá đứng trong top 10 toàn khối. Người tôi thích là Dương Thanh Ngọc học sinh giỏi toàn diện lớp 12. Tôi không biết cái tam giác tình yêu này từ khi nào nhưng tôi chỉ biết là lúc mới vào trường tôi bị khí chất và tính cách mạnh mẽ của Dương Thanh Ngọc thu hút, còn Trương Lam Trúc là cái đuôi nhỏ theo sau tôi từ thời còn banh tã nhau ra xem cớt. Rồi từ lúc cái tam giác tình yêu này bắt đầu thì cả trường rầm rộ lên nhiều tin đồn ối dồi ôi về 3 đứa chúng tôi.
Và một ngày của chúng tôi kiểu:
-"Lam Trúc. Tớ mệt, không đi nữa, về lớp đây."
-"Diễm Hoa, tớ đi với cậu, tớ có mua sữa chuối rồi nè!"
"Trương Lam Trúc, em không thể để Tô Diễm Hoa tự đi sao? Cô ấy có chân mà-"
"Đéo. Hoa của tôi thì tôi chăm, chị phiền lắm ấy cút đi!"
Chị ấy chưa nói hết câu thì bị bạn thân tôi cắt ngang rồi lườm cháy mặt. Tôi thấy vừa thương vừa mắc cười chị dù tôi thích chị ấy nhưng cái nết sáng mưa tối nắng không cho phép tôi chỉ có một cảm xúc.
Vậy là chị ấy nhịn tức rồi đi đến dỗ dành và mua bánh kẹo cho Trương Lam Trúc. Còn tôi thì chị ấy chỉ đưa cho một lon Pepsi, chị ấy biết rõ tôi không thích uống nước có gas mà vẫn cố tình mua khiến tôi không ít lần hụt hẫn nhưng vẫn lạc quan vì nghĩ rằng ít nhất cũng có quà chị ấy tặng.
Hôm nay lớp tôi có 2 tiết toán, tôi đang nằm phôn cái lành để ngủ gật thì bị cô giáo chủ nhiệm gọi dậy trả lời câu hỏi. Mà ngạch cái là tôi có biết cái mẹ gì về toán đâu, đang quay sang cầu cứu Trương Lam Trúc thì thấy cô ấy không ở trong lớp, ôi đời tôi coi như bỏ mẹ...
Tôi đứng đó lắp bắp miệng ú ớ tính nói đại thì bất ngờ một tờ giấy được thảy lên bàn tôi, tôi nhìn xuống thì thấy đáp án của bài trên bảng rồi vội trả lời ngay thì bà la sát kia mới chịu tha cho.
Chắc là Trương Lam Trúc tinh tế viết kết quả cho tôi phòng hờ đây mà, ôi cốt tôi chỉ có thể tinh tế như thế thôi!! Nhưng ôi chao, khi tôi nhìn lại thì phát hiện cái nét chữ này đâu có phải của con bạn tôi? Chữ đẹp còn gọn này là của ai nhỉ? Tôi lén nhìn một lượt đám bò trâu yêu quái trong lớp thì cũng không thể nào nhớ ra nỗi có cô nàng hay thằng giặc nào viết chữ đẹp như vậy hay không. Thôi thì coi như thần linh phù hộ, tôi gục xuống bàn ngủ tiếp. Sau một khoảng chớp mắt ngắn đối với tôi, tiếng trống trường kêu lên như gọi vong báo hiệu ra chơi làm tôi giật mình liền lập tức bật dậy như lò xo rồi chạy đi xuống căn tin trường tìm đồ hốc cho đã cái bụng nhưng kì lạ thay, hôm nay tôi không thấy Trương Thanh Trúc đâu cả, đi dạo vài vòng ở khối 12 cũng không thấy chị Dương Thanh Ngọc đâu. Mệt quá nên tôi chọn vừa ăn bánh mì vừa đi dạo ở sau sân trường nhưng thực chất là đi hóng chuyện vì tôi hiểu rõ cái nơi nào có nhiều drama và ít người xuất hiện. Khi tôi đến gần đó thì bất ngờ chưa ông già? Bạn thân tôi cùng chị Thanh Ngọc đang nói chuyện, chị ấy dồn Lam Trúc vào tường còn cô ấy thì nhìn chị ấy với ánh mắt ghét bỏ.
"Lam Trúc. Em nói xem chị theo đuổi em nửa năm trời mà em vẫn không rung động? Rốt cuộc là tại sao?"
"Dương Thanh Ngọc. Chị là cái thá gì mà đòi tôi phải đồng ý? Ngay từ đầu tôi nói rõ là tôi thích Tô Diễm Hoa! Chị cố chấp rồi bây giờ còn hỏi tôi mấy câu vớ vẩn như thế này à? Từ sáng tới giờ chị làm phiền thời gian của tôi rất nhiều đó chị biết không?!"
"Em- rốt cuộc là con nhỏ vô dụng đó có gì mà em thích chứ?!"
"Chị im miệng!"
Rồi tiếng *chát* vang lên, bàn tay Trương Lam Trúc gián thẳng lên mặt Dương Thanh Ngọc, tôi đứng nép sau góc tường mà sốc toàn tập, tay chân tôi bủn rủn hết cả nhưng vẫn cố dựa vào tường để nghe tiếp vì tình tiết câu chuyện
"Ồ?"
Một giọng nam vang lên trên đầu, tôi giật mình xém hét lên thì bị người kia đưa tay bịt miệng lại
"Là tớ, Lâm Văn."
Nghe người đó giới thiệu tôi mới nhớ ra nhân vật mờ nhạt nhất lớp, mà thật ra cũng không mờ nhạt lắm. Vì cậu ta cao hẳn 1 mét 83,2cm. Chắc do cao quá nên không ai dám lại gần rồi bị lãng quên trong lớp. Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cái mặt điềm tĩnh kia liền nhỏ giọng hỏi khẽ
"Cậu, cũng có sở thích hóng chuyện hả?"