Lời Chờ Đợi Vĩnh Hằng
Tác giả: Pé Yoi dthw
Cốt truyện buồn, không hợp có thể lướt ạ. Boylove. Không có thật.
J và M là một cặp đôi tưởng chừng như mãi mãi vì họ rất yêu đối phương.
J lớn hơn M ba tuổi nhưng người được cưng chiều lại là J. J thuộc trong gia đình bình dị không có gì đáng để nói nhưng M thì khác. M là đứa con của dân Mafia. M được người cha của mình trông cậy rất nhiều.
Nhưng M không hề nói với cha rằng mình đang quen một người trai. J không trách móc cậu, anh chỉ mỉm cười khi nghe cậu nói như vậy.
"Không sao, anh hiểu mà, anh sẽ chờ em tới khi nào gia đình em đồng ý"
"Em cảm ơn anh" M mỉm nhẹ, rồi lấy bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh rồi xoa nhẹ.
Cả hai sống cùng nhau trong một căn nhà đầy ấm cúng. Dĩ nhiên là cha của cậu không biết chuyện đó.
M luôn đi theo cha mình để học hỏi, cậu học được cách cầm súng, học được cách tước đi sinh mạng của kẻ khác, học được cách tàn nhẫn với những người xung quanh.
M ngày càng dần giống xã hội đen hơn.
Vào một lần khi đang ăn cơm cùng anh thì người cha đột xuất kêu M về nhà nên cậu liền bỏ bát xuống rồi vào phòng mặc đồ.
J theo sau khoác chiếc áo đen lên cho cậu rồi dặn cậu đi cẩn thận.
"Anh ở nhà đừng nghịch phá gì nhé"
"Ừm, anh biết mà" J mỉm nhẹ
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại, J ngồi ngẫm một hồi lâu rồi ngồi gục xuống sofa.
J nhớ lại ngày trước cái ngày mà cậu luôn mỉm cười với mọi thứ xung quanh nhưng sau khi được người cha chỉnh đốn, cậu dần đã trầm lặng hơn.
Với J cũng vậy, cậu dần ít nói chuyện hơn trước, ít tâm sự với anh hơn và đôi lúc còn thốt ra những câu nói đầy dao găm nhưng cậu không nhận ra, J cũng không lần nào trách móc.
Dần dần căn nhà vắng bóng M nhiều hơn.
Vào một ngày nọ.
"Em đang ở đâu thế"
"Hôm nay anh muốn đi công viên với em"
"Quán kem lần trước ra vị mới rồi đó"
J nói chuyện điện thoại với giọng điệu nhí nhảnh, mong chờ người kia sẽ về đưa mình đi.
Nhưng cậu lại lạnh nhạt bảo rằng việc đi chơi gì đó không quan trọng, rồi dặn dò vài câu sau đó cúp máy.
Niềm vui trong lòng dần nguội tắt đi, J không trách cậu nhưng... Có thể nói nhẹ hơn chút được mà
J đặt điện thoại xuống, mỉm nhẹ với ý nghĩ rằng:
"... Anh sẽ đợi em về"
Lạch cạch.
Tiếng cửa phát ra và người đẩy cửa đi vào là M, cậu bỏ giày ra rồi đi tắm để khử đi mùi tanh của máu.
Cậu đi vào phòng ngủ thì thấy anh đang nghịch điện thoại.
"A, em về rồi!"
J mừng rỡ chạy lại rồi ôm chầm lấy vóc dáng cao lớn của người mình yêu mà nũng nịu.
Không hiểu sao nhưng M cảm thấy khó chịu, cậu đẩy mạnh anh ra rồi liền nằm lên giường ngủ.
J vẫn đứng đó chết chân tại chỗ vẫn còn bàng hoàng với cú đẩy mạnh vào vai của cậu. J siết chặt lòng bàn tay rồi bảo
"Em mệt sao"
"Ừm" M lạnh lùng đáp
J cố thả lỏng bàn tay ra rồi trở lại với vẻ hồn nhiên đi lên giường ôm lấy cậu. M không suy nghĩ nhiều liền gạc phắt tay anh ra.
"Em sao thế?"
M im lặng rồi tiếp tục lăn ra ngủ.
"Rốt cuộc là em sao thế"
"Em ngủ đây"
"Anh đang hỏi em mà M?"
M gượng ngồi dậy rồi khó chịu quay sang nhìn cậu. J nhận ra cậu không còn nhìn mình với ánh mắt nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà thay vào đó với ánh mắt sắt bén.
"Này, anh không phải kẻ thù đâu, em đừng nhìn anh như vậy"
"Anh đang kiếm chuyện với em đó J"
"Anh không hề có ý định đó"
"Lúc nãy... Em gạc anh ra, em biết anh buồn lắm kh-"
Không để anh nói hết câu, cậu đứng phắt dậy rồi nhìn chằm chằm anh.
J nuốt ực sự sợ hãi vào trong rồi cúi gằm mặt.
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn em quan tâm anh một chút thôi, khó lắm sao"
M xoa thái dương rồi càu nhàu.
"Anh con nít à, lớn rồi mà còn đòi em quan tâm sao. Anh có liệt đâu mà không tự chăm sóc bản thân được? "
J bất ngờ, không tin được rằng M lại thốt ra câu nói đó. Bao nhiêu nỗi lòng đến bây giờ lại vỡ òa.
Anh không kiềm được nước mắt mà rơi xuống gò má.
"Em... Ha, em quá đáng lắm đó M!"
"Quá đáng sao? Đi làm về mệt mà còn bị anh kiếm chuyện, anh xem ai là người quá đáng"
M hoàn toàn không muốn đôi co với anh nữa. Cậu mặc áo vào rồi định rời khỏi nhà.
"Em đi đâu giờ này vậy"
J đứng nhìn cậu đang chuẩn bị mang giày bỏ đi.
"Bây giờ em đi đâu cũng phải cần anh quản sao"
"Trễ rồi mà em định đi đâu nữa sao"
Cậu thở dài một tiếng rồi quay sang vẫn đôi mắt sắt lẹm đó, vẫn chất giọng trầm lặng đó nhưng pha chút gắt gỏng.
"Anh biết anh phiền cỡ nào không J? "
J đứng chết người tại chỗ.
"Anh phiền sao? Anh phiền đến mức thế à"
"Vậy em có thấy thằng phiền nào ngồi chờ cơm em đến tận khuya rồi nhận lại một câu " Em không về anh ăn đi"? "
"Em thấy thằng phiền nào thức đến khuya đợi em về không"
"Em thấy thằng phiền nào lại đợi l-"
"Đủ chưa J" Cậu mang giày bảo
"... Em thật sự bỏ anh đi ngay lúc này sao"
M im lặng buộc dây giày rồi mở cửa rời đi. Anh không ngờ được cậu lại chọn bỏ đi, không ngờ được cậu lại đối xử với mình như thế.
Một thời gian sau. Đến bây giờ đã tròn hai tháng cậu không trở về nhà. Anh ngày nào cũng thức canh cửa đợi cậu về nhưng cánh cửa vẫn đứng sững như thế.
"Đợi bao lâu nữa đây..."
J bức bối trong lòng đến mức muốn nổ tung đầu óc.
J không muốn đợi nữa, anh thay đồ rồi đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài vẫn như thế, vẫn tấp nập, vẫn ồn ào như thế.
Nhưng trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh đi đến công viên, nơi mà lúc trước cậu hay thường đưa anh đến đây.
Đó cũng là nơi mà cậu quỳ xuống tỏ tình anh, muốn anh làm người bạn đời của mình.
"Nếu sau này nếu có gì anh sẽ đợi em ở đây hoài luôn" J tươi cười tựa vào vai cậu
"Anh sẽ đợi em ư?"
"Đúng vậy"
"Ngốc à, em sẽ không bao giờ để anh đợi em đâu"
"Em hứa đấy nhé"
"Ừm, em sẽ không thất hứa đâu"
Lúc đó rõ ràng là hạnh phúc lắm mà nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này?
Anh ôm lấy nỗi nhớ nhung ngồi vào chiếc ghế lúc trước hai người đã tựa vai vào nhau.
Anh không kiềm nỗi bật khóc nức nở, J ôm lấy mặt vai cứ run run, nước mắt chảy ra dàn dụa.
Sự đau đớn trong lòng cũng dồn ập đến. Đã lâu lắm rồi anh không được cậu ôm hôn hay yêu thương, chăm sóc như trước nữa.
"Em nói sẽ không để anh đợi mà... Hai tháng rồi mình hoàn toàn không biết em ấy ở đâu cả"
Anh lầm bầm một mình cùng với nỗi sầm uất. Lòng anh đau như cắt, rõ ràng cậu đã rất thay đổi nhưng trong lòng anh vẫn mong sẽ có điều gì đó trở lại.
Cậu sẽ trở lại một người nhẹ nhàng, sẽ trở lại là một người yêu chiều anh, trở lại là người lắng nghe những câu chuyện của anh, trở lại là người ăn cùng anh mỗi bữa cơm.
Lạch cạch.
M trở về căn nhà vốn đã lẳng mặt đi hai tháng, bước vào với ý nghĩ rằng anh ấy vẫn còn đang ở đây.
Cậu đi vào rồi tắm một cách thản nhiên.
"Chắc anh ta hết giận rồi" trong đầu cậu nghĩ vậy đó.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm rồi đi vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng mở ra cậu đi thẳng lên giường nằm xuống. Lúc nhận ra thì mới biết rằng anh không có ở đây.
Cậu bật dậy tìm kiếm quanh nhà để thấy được bóng dáng quen thuộc ấy.
"Chắc anh ấy lại giận dỗi rồi bỏ đi thôi, kệ đi mình mệt rồi đi ngủ đã"
Nghĩ xong cậu liền lăn ra giường rồi ngủ, nghĩ rằng sáng hôm sau anh cũng sẽ vác mặt về thôi.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp vấn đề.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu không hề thấy bóng dáng anh trở về.
Lúc đầu cậu chỉ đơn giản cho rằng anh đang làm quá mọi chuyện lát sau sẽ vác mặt về thôi.
Sáng
Trưa
Chiều
Tới tận tối cậu cũng không thấy bóng dáng anh trở về. Lúc này cậu mới ngộ ra rằng anh đã bỏ đi quá lâu rồi.
Cậu vội liên lạc với anh nhưng...bị chặn
"Khốn kiếp! Anh đang ở đâu vậy chứ lại còn chặn mình nữa!"
"Chỉ là không về một chút thôi mà có cần làm quá lên vậy không"
Cậu nhăn mày khó chịu vứt chiếc điện thoại vừa mua tháng trước ra sofa. Bức bối khó chịu cả một ngày trời.
Chỉ một ngày thôi mà cậu đã không chịu được, nói chi anh đã chịu cảm giác ấy hơn hai tháng?
Lúc này cậu không muốn làm gì hết, cũng không muốn đi tìm anh nữa vì cho rằng anh quá trẻ con. Bỗng điện thoại cậu kêu lên.
Cậu đi lại cầm lấy điện thoại nhìn danh bạ thì đó là người cha đang gọi đến.
Cậu bắt máy rồi kê vào tai nghe rõ giọng người cha đang nói.
"M à, con đang cảm thấy như nào?"
"Cha đang nói gì thế ạ"
"Đừng tưởng cha không biết rằng con với thằng J đang quen nhau"
"... Gì chứ?" Cậu bất ngờ
"Bỏ cái thứ tình yêu chết đẫm đó đi con, nó không quan trọng trong công việc của con mà chỉ làm vướng bận hơn thôi"
Thì ra người cha mà cậu luôn nghe theo đã biết chuyện cậu với anh rất lâu rồi nên cha luôn lấy cớ công việc để tách cậu ra khỏi J.
Trong suốt hai tháng qua cha luôn cho công việc rất nhiều khiến cho người con mình không phải nghĩ gì về J nữa.
"Cha biết từ khi nào? Sao cha không nói?"
"Chuyện đó quan trọng lắm sao con trai?"
Giọng cha bình thản đến lạ, đó cũng là chất giọng hay chỉ bảo cậu hằng ngày.
"Con nghĩ cha biết anh ấy đang ở đâu"
"Sao con lại nghĩ như vậy?"
"Mau nói con biết đi, anh ấy đang ở đâu"
Tút tút tút
"Chết tiệt, điên à mà cúp máy!"
Cậu khó chịu gọi lại nhưng không được. Cậu mới thay đồ rồi bắt đầu đi đến chỗ người cha của mình.
Đang trên đường đi cậu đi ngang công viên. Đúng, đó là công viên giữ trọn lời chờ đợi của hai người. Cậu kêu tài xế dừng lại rồi đi xuống.
Cậu đi vào rồi nhìn quanh thì thấy anh.
Đó là anh, không nhầm lẫn gì hết. Cậu tức giận đi lại.
"Anh chơi đủ chưa"
Cậu nói với chất giọng đầy khó chịu nhìn anh đang ngồi gục mặt xuống.
Nghe tiếng J ngước lên nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm. Cậu bất ngờ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, rõ ràng khóe mắt anh đã đỏ cay từ lúc nào nhưng cậu không hề bận tâm.
Cậu dứt khoát kéo mạnh cổ tay anh khiến anh đứng dậy với cơ thể yếu ớt.
"Đi về, nhanh! "
"Không" J nói nhỏ
Cậu nhướng mày quay lại nhìn anh. Thấy gương mặt anh đang chứa đầy nỗi uất ức và mệt mỏi.
"Định bướng đến bao giờ nữa. Đừng nghĩ em sẽ nhịn anh mãi"
"... Dừng lại"
Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Cổ tay đang bị nắm lấy anh cũng gạc phắt ra.
"Anh vừa nói gì?"
"Anh bảo là chúng ta dừng lại"
Cậu nhếch mép rồi lườm anh, với vẻ mặt khó chịu.
"Anh lại giận dỗi đến bao giờ hả J? "
"Anh không giận em nữa, cũng không nũng nịu gì với em nữa"
"Quá đủ rồi... Dừng lại đi M"
Mắt cậu trừng lên như không muốn tin.
Gì đây? Anh ấy như thế mà lại muốn dừng lại à? Không phải là chỉ không về nhà vài hôm thôi sao? Như thế cũng muốn dừng lại sao?
"Được thôi" M thản nhiên gật đầu
J không còn niềm tin gì về cậu nữa, không còn chờ đợi gì cậu hết. Anh quay lưng rồi bỏ đi, không biết là đi đâu.
Cậu cũng chẳng thèm để tâm mà quay lại ngồi vào xe.
Chú tài xế vừa chứng kiến tất cả, không có ý định lái đi.
"Gì vậy? Đi đi chứ chú"
"Cậu chủ thật sự dừng lại với cậu J ạ"
"Chú nghe hết rồi?" M nhướng mày
"Xin lỗi cậu chủ ạ, tôi không cố ý đâu"
"Ha, vài bữa thôi anh ta lại khóc lóc quay về ấy mà mặc kệ đi. Anh ta không thể sống thiếu tôi được đâu"
"... Vâng"
Sau đó chiếc xe lăng bánh rời đi.
Một tuần sau cậu vẫn không thấy bóng dáng anh, vẫn không liên lạc với anh.
Cậu hoàn toàn phớt lờ đi nhưng bây giờ thì không thể lờ đi được rồi.
Cậu nhớ anh
Cậu nhớ tiếng nói
Cậu nhớ nụ cười
Cậu nhớ những câu chuyện của anh
Cậu bật dậy rồi điện cho tài xế lái xe đến đón mình đi đâu đó.
Trên đường đi tài xế như có gì muốn nói với cậu nên cứ ngập ngừng mãi. Cậu nhận ra rồi hỏi thẳng xem có chuyện gì.
"Tôi sợ tôi nói rồi lại mất việc mất..."
"Nói đi tôi bảo vệ chú"
Ông chú ngập ngừng một lúc rồi nói.
"Cậu J... Được ông chủ ra lệnh nên đã chuyển sang thành phố khác rồi ạ"
...
"CHÚ NÓI GÌ CHỨ!? " Cậu bất ngờ như không tin vào những lời mình vừa nghe
"Cha tôi? Kêu anh J rời đi sao!?"
"Vâng ạ..."
"Sao chú không đợi tôi chết đi rồi nói! Anh ta đang ở đâu!"
Ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là người cha của cậu. Cha cậu là người cực kì khó tính và đầy kiên quyết, một khi cản trở ông thì ông sẽ dọn dẹp một cách sạch sẽ nhất.
Một khi ông đã quyết định thì không thứ gì có thể cản trở ông ta cả. Nhất là chuyện liên quan đến con trai mình.
"Cậu J... Đã mất rồi ạ"
Câu nói ấy hoàn toàn khiến cậu chết người tại chỗ.
"Ha, gì chứ không thể nào. Sao lại có thể?"
"Là thật ạ, cậu J mất vào ba ngày trước rồi ạ. Cậu J... Như thế là do... Ông chủ"
Cậu không muốn tin rồi liên tục cười cho rằng đó là lời nói dối.
Chú tài xế liền đưa cậu ra nơi chôn cất thi thể anh rồi mở cửa cho cậu đi xuống.
Vừa đi xuống thì thứ đập vào mắt cậu là di ảnh của anh.
"Chú, chú đùa hơi quá rồi đó"
Chú tài xế không nói gì chỉ lẳng lặng đốt cho cậu nén nhang rồi bảo cậu đốt cho anh J.
Phịch!
Sau khi đốt cho anh nén hương thì bỗng nhiên cậu ngồi sụp xuống kế bia mộ của anh.
Trước mắt cậu bây giờ như một khoảng tối không một chút ánh sáng lọt vào.
Cậu không muốn tin vào sự thật đau lòng này.
"Anh à, anh đùa thế không vui đâu. Mau lên về với em nhé"
"Anh ơi... Anh J... Về, về với em nhé"
Lòng cậu bây giờ đau như cắt, cơ thể dường như không cử động được. Thế giới xung quanh dường như đang sụp đổ xuống.
Gì vậy? Em vừa mới thấy anh tuần trước cơ mà. Sao giờ anh lại nằm sâu dưới lòng đất đen tối đó rồi?
"Anh à hai ta chẳng phải hứa là đợi nhau sao..."
"Cậu vẫn chưa nhận ra lỗi của mình sao ạ"
Chú tài xế bỗng lên tiếng.
"Trong thời gian qua tôi vẫn theo dõi cậu chủ và cậu J. Cậu có biết rằng J đợi cậu rất lâu không ạ?"
Thời gian bỗng chốc quay lại những ngày đó. Những ngày mà anh chờ đợi trong căn nhà vắng bóng cậu. Những lời nói chứa đầy dao găm của cậu bỗng ùa về ào ào.
Cậu khựng lại rồi nhớ tới khung cảnh đó. Là khung cảnh gương mặt anh đờ đẫn trước những câu nói ác ý của mình. Khung cảnh anh níu lấy cậu nhưng cậu lại chọn cách bỏ đi.
Cậu ôm lấy gương mặt mình rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống dàn dụa. Bao nhiêu khung cảnh liền đổ vào trí nhớ của cậu.
Trái tim cậu bây giờ đã vỡ vụn hoàn toàn. Hơi thở liền ngập ngừng, thở không ra hơi.
Cậu khó chịu trách móc bản thân rằng mình là người khiến anh ra như này.
"Anh ơi... Em biết, biết lỗi rồi. Anh ơi, anh về với em nhé. Em biết lỗi rồi mà. Em xin lỗi anh, em không bỏ anh một mình nữa đâu. Anh J anh ơi"
Từng câu nói cậu thốt ra chứa đầy vẻ tội lỗi.
Bộp bộp bộp!
Cậu liên tục dùng nắm đấm đấm mạnh vào lòng ngực mình như thể đánh giúp anh thằng nhóc đã làm tổn thương anh.
"Hức... Anh ơi, làm ơn đấy. Em xin anh đấy. Làm ơn, đừng mà. Đừng bỏ em mà, anh J ơi. Em xin anh mà, anh anh J ơi. Hức... Anh... "
Giọng cậu run rẩy mà nói lên những lời níu kéo anh. Nhưng... Muộn rồi muộn lắm rồi. Giờ có khóc lóc bao nhiêu, níu kéo bao lần cũng không thể vớt anh từ cõi âm về được nữa.
Cậu dựa vào bia mộ anh. Nhìn di ảnh anh, đôi môi anh mỉm nhẹ, đôi mắt anh vẫn như thế, vẫn chất chứa bao nhiêu dịu dàng. Nhưng giờ đây, anh không thể cất tiếng gọi cậu được nữa.
Cậu vô cùng hối hận vì đã không ở lại với anh, đã không thể ở cùng để bảo vệ anh.
Rõ ràng anh đã đợi cậu rồi mà. Chỉ là cậu rời đi quá lâu thôi. Không ai có thể đợi mãi được... Nhưng có lẽ anh mất cũng là cách anh bảo vệ em rồi.
Vài giờ sau khi thất thần ngồi kế bia mộ. Cậu đứng dậy và đi về. Không phải về nhà của hai ta. Mà là đi đến nơi đó. Nơi người cha mình đang ở.
Cạch!
Cánh cửa bị cậu đá mạnh rồi đi vào. Người cha vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản rồi chào đón con trai mình với nụ cười giả tạo.
"Tại sao ông lại làm thế với anh ấy"
Ông ta không ngần ngại rồi đáp
"Chỉ là ta thấy nó không quan trọng trong công việc thôi mà. Mẹ của con cũng đã bỏ ta mà đi, nên con hãy thử cảm giác giống ta đi"
Nghe thế, cậu liền gằng giọng tức giận rồi nói lớn
"Nhưng anh ấy không làm gì sai cả!"
"Thì sao? Ta thấy nó quá cản trở"
"Ông bắt anh ấy chuyển nơi khác thì thôi đi! Tại sao ông lại còn giết anh ấy!?"
Ông ta thở dài một tiếng vì không ngờ con trai mình lại phát điên lên chỉ vì một sinh mạng bé nhỏ trong thế giới Loài người biến mất.
"Này M, con biết gương mặt lúc đó của nó thảm hại như nào không? Gương mặt nó giống như những tên mà con đã giết bữa trước vậy"
"Không nỡ rời khỏi thế giới này một cách uất ức. Haha, như thế đấy chẳng phải con thích nhìn gương mặt đó lắm hay sao?"
Ông dạy cho cậu tất cả nhưng không dạy cậu cách bảo vệ người khác, hãy ưu tiên bản thân hơn tất cả.
Cậu nở một nụ cười đầy gai góc, không chứa chất nỗi một niềm hạnh phúc. Cậu hoàn toàn chịu thua trước ông ta vì...
Đó là cha cậu, cậu không thể làm gì được, cậu bị ám ảnh từ cha rất rất nhiều.
Nhưng cậu biết điểm yếu của ông ấy chính là cậu. Ông rất tin tưởng cậu, rất mong chờ cậu sẽ thừa kế chiếc ghế ông ta đang nắm giữ.
Rất sợ mất cậu vì cậu là nguồn sống duy nhất khiến ông còn trụ ở đây đến tận bây giờ.
Cậu quay lưng trước khi rời đi cậu nhìn sang ông ta với đôi mắt vô hồn,khoong có chút ánh sáng rồi nói với ông ta một giọng điệu đầy ranh đe.
"Chắc chắn ông sẽ hối hận"
Cậu một mình lái xe tới nơi chôn cất anh.
Cậu bước xuống xe đi lại rồi quỳ xuống trước đi mộ anh.
"Em biết anh rất đau, biết anh rất buồn nhưng giờ, em không thể làm gì hết"
"Em nhớ anh"
Nói rồi cậu lấy khẩu súng lục trong túi ra đặt lên cổ.
Trước khi bóp còi cậu mỉm nhẹ trong khi giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má.
"Em xin lỗi, để anh chờ lâu rồi"
BẰNG!
Tiếng súng phát lên một cách chói tai.
Máu từ cổ cậu chảy ra, cậu chọn nơi gục ngã là ở đây, cậu chọn nơi kết thúc tất cả là nơi có anh.
Cậu chết trước di mộ anh, với ý nghĩ rằng anh đang đợi mình ở đó?
Ông trời dường như hiểu lòng người. Cơn mưa lớn bỗng kéo tới dồn dập. Khung cảnh đó thật khó tả, vì nó quá thảm hại.
Một di mộ nhưng hai người mất. Một bầu trời kéo đi hai linh hồn.
Tất cả được giải quyết vào ngày hôm đó.
END