Hôm nay Duy như mọi ngày lẽo đẽo theo Quang Anh, gọi anh, mua đồ ăn, chờ anh tan học.
Quang Anh ban đầu thấy bình thường, nhưng một hôm đang bực nên buột miệng: "Em phiền quá, đừng bám theo anh nữa."
Duy đứng im, chỉ nói: "Ừm."
Từ hôm đó, Duy thật sự giữ lời.
Không còn chờ anh ở cổng trường.
Không còn gọi anh.
Không còn quay xuống tìm anh trong lớp.
Quang Anh ban đầu thấy nhẹ nhõm.
Rồi vài tuần sau bắt đầu thấy thiếu thiếu.
Anh cố tình đi chậm lại sau giờ học, nhưng không còn ai chạy theo.
Có hôm anh quay đầu, theo bản năng định nói "Duy, về chung không?" rồi mới nhớ ra... em không còn đứng đó.
Đến ngày lễ tốt nghiệp, Quang Anh cuối cùng lấy hết can đảm định tìm Duy để xin lỗi.
Nhưng Duy đã chuẩn bị rời trường, có cuộc sống mới, và lần này người muốn níu lại là Quang Anh.
Câu cuối chị nghĩ nên thật ngắn:
Quang Anh đứng giữa sân trường, nhìn bóng lưng em khuất dần.
Ngày đó anh chỉ muốn em đừng làm phiền anh nữa.
Đến hôm nay...
anh lại ước em có thể phiền anh thêm một lần.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Có lẽ người anh nợ một lời xin lỗi đã không cần nữa.