Nguyễn Quang Anh - Việt kiều Mỹ về quê thăm gia đình. Anh ngây ngô đi đến cổng làng cứ nhìn ngó xung quanh mãi. Quang Anh thấy một cậu bé đang ngồi gần ruộng lúa, quần xắn lên đầu gối, đang cầm bông hoa sữa bứt từng cánh hoa.
" Hey there! "
Hoàng Đức Duy - Cái cậu bé đang ngồi bó gối quay sang nhìn về phía chàng Việt kiều.
" Hả? Ờ.. "
Đức Duy lúng túng chưa định thần được cái người đẹp trai ngây ngô kia đang nói gì. Quang Anh lại lên tiếng:
" Could you show me the way? "
Duy ngơ ngác, đáp lại:
" sờ.. Sơ pích Việt Nam my.. Ờ.. "
Quang Anh hiểu sơ sơ. Anh nhớ lại cách nói tiếng Việt rồi nhìn thằng vào người nhỏ nhắn trước mặt
" Bạn.. Chi đường cho toi nhé? "
Em nghe được trong lòng cười thầm vì cái giọng lơ lớ, lại còn sai chính tả của Quang Anh.
" Anh có địa chỉ hong? "
Quang Anh ậm ờ rồi đưa mảnh giấy hơi ẩm vì giữ lâu trong lòng bàn tay. Đức Duy đọc xong thì nói:
" Anh đi theo em nha! "
" Thanks "
Vừa đi, Đức Duy vừa nói chuyện nhưng thứ đáp lại em là mấy câu mà em còn chưa chắc hiểu được. Có lúc nói Quang Anh nói vài từ tiếng Mỹ mà làm Đức Duy nhức hết cả đầu.
* Phải chi chịu học tiếng Anh là ngon ời.. *
Em nghĩ thầm.
Đến trước một căn toàn gạch hoa đủ màu, thật ra cũng chẳng khác nhưng căn khác là bao. Em gọi vọng vào bên trong:
" Bác Năm ơi!! Có người tìm nè!! "
Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ hoa bước ra với vẻ mặt không vui.
" Trưa trời mày gọi tao cái zì zậy! "
Đức Duy nhìn sang anh rồi nhìn bác Năm đang hậm hực bước ra sân.
" Có anh này nè, ảnh nói dẫn ảnh đến á bác "
Quang Anh thấy vậy nở nụ cười nói:
" Mom, I'm home "
Bác Năm nhìn sang cậu trai bên cạnh liền cười tít mắt.
" Ối dồi ôi, thằng Quang Anh nó dề gòi nè ông ơi "
Người đàn ông già từ trong nhà bước ra, nheo mắt lại vì cái nắng oi ả.
" Dề gồi hả? Đi máy bay mệt hôm con "
" I'm okay, Dad "
Quang Anh nhìn người đàn ông có vẻ dửng dưng nhưng lúc nghe thấy vợ gọi là quýnh quáng lên. Ông liếc nhìn qua Đức Duy vẫn đứng đó rồi nói:
" Ừa, mày ở đây thì nói tiếng Việt đi chứ nói ba cái tiếng anh tiếng ơ ai mà hiểu "
Bà Năm nghe xong cũng gật đầu phụ họa.
" Duy! Ở lại nhà bác ăn nè, nay tía má mày đi có việc rồi chắc mày ăn mì tôm nữa đúng không? "
Nghe bác gái nói xong Đức Duy cười hì hì rồi ngại ngùng đáp.
" Dạ! Thế con xin phép ăn cùng mọi người"
" Trời ơi, nay thấy trai là ngại ngại đồ.. Bình thường mày đến chơi zới nhỏ Kiều dữ lắm mà "
Bị trêu em lại ngại ngại không dám nhìn anh. Quang Anh thì cười nhìn sang em.
Vào bên trong nhà. Đã thấy Kiều - con gái út, em gái Quang Anh đang ngồi nhặt rau ở bàn.
" Ủa, nay Duy qua chơi hả? "
Đức Duy đi đến gần Kiều rồi ngồi xuống bên cạnh thì thầm:
" Nãy em gặp cái anh nước ngoài mà chị kể gồi á, đẹp trai dữ thần "
Kiều nhìn lên thấy ông anh xa cánh mấy chục năm về thì vui mà ho réo lên:
" Anh Quang Anh dề gồi hả? "
Quang Anh nhìn cô em gái vui vẻ cũng cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
Đức Duy cùng Kiều nhặt rau ở bàn, Quang Anh cùng bác trai thì nấu cơm còn bác Năm thì ngồi nghe cải lương.
Kiều đang nhớ đến câu nãy của Đức Duy thì quay ra trêu chọc:
" Mày khoái ảnh hông? Chị bảo tía má nhận mày làm dâu luôn! "
Đức Duy ngại ngùng đáp lại:
" Chị nói gì kì quá hà "
Quang Anh xong việc ra ngồi ở bàn nói chuyện với cả hai mà vì vốn liếng tiếng Việt ít nên bị hai đứa em chọc quê hoài.
" D-Duy.. "
" Dạ "
Quang Anh với vẻ ngây ngô nhìn vào mắt em nhỏ nói:
" Em qua nha ăn ở khôm? Anh thít em nhắm á "
Kiều ngồi bên cạnh nghe xong mà cười không thở nổi. Đôi vợ chồng đang xem tivi cũng phải quay ra cười. Chỉ riêng Đức Duy là cúi xuống cười ngại. Kiều châm thêm một câu:
" Kìa, ảnh nói vậy chắc muốn Duy làm dâu nhà này á! Ảnh còn thích kìa! "
Quang Anh nghe xong không biết có hiểu không nhưng gật đầu mãi.
" Thế là nhà ông Hai sắp làm thông gia nhà này gồi ha "
Đức Duy ngượng quá nên nói:
" Ảnh giỡn thôi mà, ý là quý mến chứ hong giống ý của mọi người đâu.. "
Kiều bên cạnh nhìn vào Quang Anh hỏi:
" Anh có muốn làm rể của ông Hai hong? "
Quang Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi gật gật.