📜 CHƯƠNG 2: QUY TẮC CỦA LEXIS
Khói bụi dần tan đi, trả lại bầu không khí tĩnh mịch cho khu Rừng Ký Ức. Những hạt sáng màu lam nhạt từ câu văn của Arlan từ từ đáp xuống thảm cỏ, rực rỡ như hàng ngàn con đom đóm ma thuật.
Lyra tiến lại gần Arlan, ánh mắt cô vẫn đong đầy sự hoài nghi lẫn kinh ngạc. Cô cúi xuống nhặt chiếc cọ phụ mà Arlan vừa làm rơi, đầu cọ vẫn còn dư âm của dòng năng lượng ấm áp.
"Chuyện vừa rồi... rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?" – Lyra gặng hỏi, giọng hạ thấp. – "Một Phù Văn Sĩ thông thường phải mất ít nhất năm năm rèn luyện mới có thể duy trì được vế câu hai từ mà không bị 'Lực Phản Phệ' quật ngã. Còn ngươi... ngươi vừa viết cả một câu văn tám chữ hoàn chỉnh!"
Arlan gãi gãi mái tóc hơi rối, vừa phủi lớp bụi bẩn bám trên chiếc quần jeans vừa đáp:
"Tớ cũng chẳng rõ nữa. Lúc con quái vật lao đến, tớ chỉ nghĩ rằng một chữ 'Thủ' đơn độc thì quá gượng ép. Trong văn học thế giới tớ, để tạo nên một hình ảnh kiên cố, người ta cần sự phối hợp giữa danh từ, tính từ và phép so sánh. Tớ chỉ nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh bức tường thành cổ và sự vững chắc của niềm tin, rồi cứ thế múa cọ thôi."
"Phối hợp... danh từ và phép so sánh sao?" – Lyra lẩm nhẩm. Với một người trưởng thành từ hệ thống ma pháp rập khuôn của thế giới Lexis, khái niệm của Arlan nghe vừa xa lạ lại vừa kỳ diệu.
Cô thở dài một hơi dài, giắt lại chiếc cọ vào bao lưng rồi nhìn Arlan từ đầu đến chân. Bộ quần áo hoodie và quần jeans của Arlan hoàn toàn dị biệt so với trang phục y phục cổ phong của cư dân nơi đây.
"Ta là Lyra, học viên năm hai của Học Viện Ngữ Văn Verba. Còn ngươi... Arlan đúng không? Ngươi đến từ một nơi không có ma thuật, nhưng lại sở hữu tư duy ngôn từ kỳ lạ."
"Rất vui được làm quen, Lyra," – Arlan nở nụ cười gượng. Cậu móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh. Màn hình tối đen, không một vạch sóng. – "Giờ tớ không có tiền, không có chỗ ở, và cũng chẳng biết đường. Cậu có thể cho tớ biết đây là đâu không?"
Lyra gật đầu, chỉ tay về phía chân trời xa xa, nơi hai vầng trăng đang rọi sáng những đám mây đêm.
"Đây là đại lục Aetheria, thuộc thế giới Lexis. Nơi này tồn tại nhờ vào 'Nguồn Cội Ngữ Pháp'. Mỗi từ ngữ được viết ra bằng Cọ Phù Văn đều mang sức mạnh tác động lên vật lý. Tuy nhiên, vài mươi năm trở lại đây, ma thuật ngôn từ đang dần bị suy thoái. Cư dân chỉ biết lặp đi lặp lại những ký tự đơn giản từ các cổ thư mà không ai còn khả năng sáng tạo ra câu văn mới."
"Bảo sao..." – Arlan gật gù ngẫm nghĩ. – "Mọi người ở đây dùng từ ngữ giống như robot lập trình sẵn, chứ không thực sự 'sống' cùng câu chữ."
"Chính là như vậy!" – Đôi mắt Lyra chợt sáng lên. Cô nhìn Arlan với một ánh nhìn hoàn toàn khác. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô phù văn sĩ trẻ.
"Arlan, nếu các quan chức cấp cao của Vương quốc phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, họ có thể sẽ bắt giam ngươi để nghiên cứu, hoặc tệ hơn là coi ngươi như một kẻ dị giáo. Nhưng nếu ngươi muốn sống sót và tìm cách trở về thế giới của mình, ngươi cần một thân phận hợp pháp."
"Thân phận hợp pháp? Bằng cách nào?"
"Đến Thành Phố Ký Tự – Lexicon. Sáng mai Học viện Verba sẽ tổ chức buổi kiểm tra tuyển sinh đầu mùa. Nếu ngươi trúng tuyển, ngươi sẽ nhận được danh phận 'Phù Văn Tập Sự' và được chính quyền bảo hộ!"
Arlan chớp mắt. Đến một thế giới mới và nhập học vào một học viện chuyên dạy ma thuật ngôn từ? Nghe chẳng khác nào giấc mơ của một đứa mê sáng tác như cậu!
"Được thôi! Nhưng trước tiên... tớ có thể xin ít thức ăn được không? Bụng tớ đang đánh trống rồi đây này." – Arlan cười xòa, bụng phát ra tiếng ô ô hưởng ứng.
Lyra không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Cô lấy từ trong túi vải ra một ổ bánh mì sấy khô và còi nước truyền cho cậu:
"Đi thôi. Rừng Ký Ức về đêm rất nguy hiểm. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi bình minh lên."
Hai người bắt đầu rảo bước dưới những tán cây dạ quang. Xung quanh họ, không khí đượm mùi thảo mộc và tiếng côn trùng kêu râm ran. Trên con đường mòn dẫn ra khỏi rừng, Arlan ngước nhìn hai vầng trăng lung linh trên bầu trời đêm. Cậu mỉm cười, rút chiếc bút kim loại nhỏ trong túi áo ra xoay nhẹ trên kẽ ngón tay.
Chuyến hành trình tại thế giới Lexis của nhà văn trẻ... chỉ mới vừa bắt đầu.