Anh từng bảo: “Có chuyện gì thì nói với anh.”
Tôi luôn trả lời: “Biết rồi.”
Tôi biết anh yêu tôi.
Tôi biết anh sẽ làm mọi thứ vì tôi.
Tôi cũng biết… nếu tôi nói thật, anh sẽ không bao giờ để tôi đi một mình.
Vậy nên tôi đã không nói.
Anh hay chờ tôi tan học.
Dù trời nắng hay mưa, anh vẫn đứng ở cổng, tay cầm ly trà sữa, mắt nhìn về phía tôi.
“Sao anh cứ đợi em thế?” – tôi hỏi.
“Sợ em đi lạc.” – anh cười.
Tôi giả vờ khó chịu. Nhưng thực ra, tôi thích cái cách anh đợi.
Thích cái cách anh nhìn tôi như thể tôi là thứ duy nhất anh muốn giữ.
Chúng tôi có một câu cửa miệng.
Anh bảo: “Có chuyện gì thì nói với anh.”
Tôi bảo: “Biết rồi.”
Tôi chưa bao giờ nói thật.
Tôi phát hiện ra bệnh của mình vào một ngày rất bình thường.
Không phải tai nạn. Không phải bất ngờ.
Chỉ là một tờ giấy xét nghiệm, và vài con số tôi không muốn hiểu.
Bác sĩ bảo: “Cậu có khoảng một năm.”
Tôi gật đầu. Cảm ơn. Rồi đứng dậy. Ra về.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nghĩ: “Làm sao để anh không đau khi tôi đi?”
Và tôi biết câu trả lời.
Tôi bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Tin nhắn thưa dần. Những cuộc hẹn bị hủy. Tôi làm mọi cách để anh không nhìn thấy tôi khi anh chờ tôi tan học nữa.
Anh hỏi: “Em làm sao vậy?”
Tôi: “Không sao.”
Anh: “Em còn yêu anh không?”
Tôi im rất lâu. Rồi nói: “Hết rồi.”
Anh không tin. Anh cố nắm tay tôi. Tôi rút lại.
“Anh đừng làm phiền em nữa.”
“Em thấy ở bên anh mệt lắm.”
“Chúng ta dừng lại đi.”
Tôi nói những câu ấy, mỗi lần một nặng hơn.
Tôi thấy mắt anh đỏ lên. Tôi thấy tay anh run.
Tôi vẫn tiếp tục.
Anh muốn giữ. Tôi càng đẩy xa.
Cuối cùng, anh hỏi: “Em thật sự muốn anh ghét em đến thế sao?”
Tôi quay mặt đi: “Ừ.”
Anh ghét tôi.
Tôi biết.
Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không làm vậy, anh sẽ không thể sống tiếp khi tôi đi.
Anh sẽ ôm lấy ký ức, ôm lấy tình yêu, và không bao giờ buông được.
Tôi không muốn anh sống như vậy.
Nên tôi chọn để anh ghét tôi.
Và tôi chọn… một mình rời đi.
Tôi chọn một ngày không có gì đặc biệt.
Không sinh nhật. Không kỷ niệm. Không ngày lễ.
Chỉ là một ngày bình thường, để anh không phải nhớ nó.
Tôi ngồi trong phòng tắm. Nước lạnh. Dao gọt hoa quả.
Tôi không sợ.
Tôi chỉ nghĩ về anh – lúc anh cười, lúc anh nắm tay tôi, lúc anh bảo “Có chuyện gì thì nói với anh.”
Tôi nhắm mắt.
Và tôi cắt.
Anh từng bảo: “Có chuyện gì thì nói với anh.”
Xin lỗi.
Nhưng lần này… em không nói được rồi.
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TRẦM ĐÌNH.
Tôi yêu em từ cái lần đầu tiên em cau mày vì tôi đưa trà sữa sai vị.
“Anh mua nhầm vị rồi.” – em nói, nhưng vẫn uống hết.
Tôi đã nghĩ: “Người này dễ thương thật.”
Từ hôm đó, tôi chờ em tan học mỗi ngày.
Tôi mua trà sữa. Tôi giữ thói quen. Tôi yêu em mỗi ngày một nhiều hơn.
Tôi thích cái cách em giả vờ khó chịu khi tôi quan tâm quá mức.
“Anh đừng có mà lo cho em nhiều thế.” – em bảo.
Nhưng mắt em cười.
Tôi thích cái cách em dụi đầu vào vai tôi khi mệt.
Thích cái cách em im lặng nhưng vẫn nắm tay tôi.
Tôi từng nghĩ: “Mình sẽ yêu người này đến già.”
Tôi từng tin rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.
Rồi em thay đổi.
Tin nhắn thưa dần. Em không còn đợi tôi. Tôi không còn thấy mặt em mỗi khi chờ em tan học nữa.
Tôi hỏi: “Em làm sao vậy?”
Em bảo: “Không sao.”
Tôi biết có chuyện. Nhưng em không nói.
Tôi hỏi: “Em còn yêu anh không?”
Em im rất lâu. Rồi nói: “Hết rồi.”
Tôi không tin.
Nhưng em cứ nói những câu ngày càng nặng hơn.
“Anh đừng làm phiền em nữa.”
“Em thấy ở bên anh mệt lắm.”
“Chúng ta dừng lại đi.”
Tôi muốn giữ em.
Nhưng em càng đẩy tôi ra.
Cuối cùng, tôi tin em.
Tôi tin rằng em đã hết yêu tôi.
Tôi tin rằng em không cần tôi nữa.
Tôi tin rằng em đã thực sự muốn rời đi.
Tôi ghét em.
Ít nhất, tôi đã nghĩ mình ghét em.
Tôi nhận được tin khi đang ở cơ quan.
Người ta bảo: “Thời Vũ đã tự tử. Cắt cổ tay. Đưa vào bệnh viện rồi.”
Tôi không nhớ mình đã chạy thế nào.
Tôi chỉ nhớ tôi đã đến bệnh viện, và họ bảo tôi: “Đã quá muộn.”
Tôi bước vào phòng.
Em nằm đó.
Tay em buông thõng. Da em trắng bệch. Đôi mắt đã nhắm lại từ bao giờ.
Tôi không khóc.
Tôi quỳ xuống bên giường em.
Tôi nắm tay em. Lạnh.
Tôi gọi tên em. Không trả lời.
Tôi gọi to hơn. Vẫn im lặng.
Tôi ôm em. Gục xuống người em. Và tiếng khóc của tôi vỡ ra như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Y tá chạy vào, kéo tôi ra.
Tôi đẩy họ ra. Tôi không rời xa em.
Mãi sau, họ mới kéo được tôi ra khỏi phòng.
Sau khi em mất, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của em.
Tôi đọc từng dòng một.
“Anh ấy sẽ ghét tôi. Nhưng ít nhất anh ấy sẽ sống tiếp.”
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ anh đau.”
“Xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng em yêu anh.”
Tôi đọc đi đọc lại.
Tôi khóc.
Tôi cười.
Tôi ngồi trong căn phòng trống vắng, ôm cuốn nhật ký, và không biết làm gì với cơn đau này.
Em đã rời đi.
Và tôi vẫn ở lại.
Tôi vẫn làm những việc mà em từng làm.
Tôi vẫn mua trà sữa mỗi chiều.
Tôi vẫn đứng ở cổng trường, dù không còn ai để chờ.
Tôi vẫn giữ thói quen chờ em.
Em không còn nữa.
Nhưng tôi không thể quên.
Tôi từng nói: “Có chuyện gì thì nói với anh.”
Tôi cũng từng bảo: “Em nói đi.”
Nhưng em đã không nói với tôi.
Em đã giữ tất cả một mình.
Và bây giờ, tôi chỉ còn cách nói với em trong im lặng:
“Anh yêu em. Anh vẫn yêu em.”
“Em có nghe thấy không, Thời Vũ?”
-----
END