Trong văn phòng hokage ngập ngụa giấy tờ,Hashirama đang nằm ườn trên bàn,tay ngài run run cầm con dấu lên đặt xuống tờ công văn. Ngài khẽ lên tiếng gọi cái con ngưòi đang làm việc vô cùng năng xuất-Tobirama Senju
-Tobirama, đệ tính bức tử huynh trên bàn làm việc sao..?
-Câm mồm lại và làm việc của huynh đi! Tôi không có thời gian nói chuyện với huynh!
Hắn cọc cằn đáp lại,lúc nào cũng vậy nên Hashirama đã quen với việc đó, ngài không thấy buồn và dẫu có buồn thì có ích gì? Nên ngài quyết định bơ đi mà sống cho lành. Xoạt!-Tobirama đứng phắt dậy, mở cửa ra ngoài. Hắn định làm gì? Lấy thêm công văn cho tên huynh trưởng ngốc của hắn à? Không, ngoài mặt làm vậy chứ hắn thương huynh trưởng của hắn lắm vì hắn chỉ còn mỗi ngài là ngưòi thân, hắn ra ngoài lấy chút bánh ngọt và một ly nước ấm cho Hashirama. Nhưng làm vậy có mất hình tượng quá không? Hắn luôn xậy dựng hình tượng lạnh lùng vừa khó gần lại khó tính giờ mà đem bánh đến thì bị chọc quê là cái chắc...hắn nghĩ rất lâu rồi cắn răng bước lại vào văn phòng, biết làm sao khi tình yêu thương huynh trưởng đã thắng cái sĩ diện của hắn. Tobirama vừa đi vừa hậm hực ra vẻ khó ở
-Huynh ăn đi! Đám nhỏ hiruzen tặng!
Hắn ném bịch bánh xuống, dậm mạnh ly nước ấm vào cái bàn vô tội
Hashirama thoáng chút giật mình rồi lấy lại tinh thần vô tư
-Cảm ơn nhé,"người chuyển phát nhanh bất đắc dĩ!"
Ngài thừa biết chẳng có đám nhóc Hiruzen nào cả, đám đó đời nào đi tặng bánh cho ngài, trừ lúc cần sự bảo kê trước tobirama đang nổi điên. Đây là tobirama nghe ngài than vãn mới đi lấy bánh và nước ấm cho ngài. "Đúng là tobi thương mình nhất! Ngoài lạnh trong nóng ý mà, đáng yêu ghê á!". Ngài vui vẻ cầm bánh lên xé vỏ rồi nhìn chằm chằm vào vào cái bánh, ngài bẻ làm đôi rồi chìa một nửa cho tobirama đang đứng gần bệ cửa sổ
Ngài khẽ cất giọng trầm ấm:
-Tobirama! Đệ cũng ăn đi kẻo đói!
Tobirama lưỡng lự nhìn miếng bánh bị bẻ đôi, mặt thoáng chút hồng nhạt vươn trên đôi gò má trắng trẻo, hắn khẽ gắt lên:
-Huynh cứ ăn! Tôi không đói!
Hashirama nheo mắt, phồng má nhìn Tobirama, nói bằng giọng hờn dỗi trẻ con:
-Đệ mà không ăn là huynh nghỉ làm công văn, cũng nghỉ ăn luôn đó!
Đó là điểm yếu của hắn, vị đệ nhị đại nhân dù có lạnh lùng, gai góc đến đâu thì vẫn phải chịu thua trước vẻ hờn dỗi của ngưòi anh trai mà hắn yêu thương. Tobirama quay mặt đi, cố giấu gương mặt đang đỏ đến mức bốc khói của bản thân, tay chìa ra đón lấy miếng bánh với giọng trách móc xen lẫn chút bất lực dịu dàng:
-Tôi chịu huynh đấy! Tôi ăn rồi thì phải làm cho hết đống việc này!
Một sự tương tác dịu dàng và đầy thấu hiểu của hai con ngưòi quyền lực nhất làng lá, nhưng liệu điều đó có thể tồn tại mãi với những con ngưòi bất hảo của làng lá không? Ai mà biết được! Vậy hãy theo dối câu chuyện để biết thêm nhé!