Tiếng chuông điện thoại réo lên lúc ba giờ sáng. Hoàng với tay tắt báo thức, nhưng màn hình hiển thị không phải giờ gõ cửa của bình minh, mà là cuộc gọi từ tổng đài trực ga.
"Hoàng à, gạt tàn số 4 ở ga lẻ Km112 bị kẹt rồi. Tàu hàng 3302 đang đổ dốc, tầm bốn mươi phút nữa là qua. Mưa to quá, nhóm thợ bên này xe bị hỏng giữa đường, chú tạt qua kiểm tra giúp anh được không?"
"Vâng, em đi ngay."
Hoàng bật dậy. Khái niệm "ngày nghỉ" của một công nhân bảo trì đường sắt luôn mỏng manh như sương mù miền núi. Anh khoác chiếc áo mưa phản quang đã sờn vai, vơ lấy hộp dụng cụ nặng trịch cùng chiếc đèn quắc cầm tay, rồi lao ra khỏi căn phòng trọ nhỏ nằm sát bình độ ngành sắt.
Cơn mưa đêm giữa lòng thung lũng quất thẳng vào mặt rét mướt. Đường ray tà-vẹt bê tông trải dài hun hút vào khoảng không đen đầm đìa. Đèn pin chiếu ra một luồng sáng đục ngầu, phản chiếu hàng triệu hạt mưa đang rơi nghiêng. Hoàng bước đều trên những viên đá hộc chênh lệch, đôi bốt cao su nát bét nát bùn. Tám năm làm nghề, bước chân anh đã tự đo được khoảng cách giữa từng thanh tà-vẹt mà không cần nhìn xuống.
Đến Km112, thanh ghi chuyển hướng nằm im lìm dưới làn nước chảy xiết như một con suối nhỏ. Hoàng quỳ xuống, nước mưa tràn qua cổ áo lạnh ngắt. Anh soi đèn vào hộc gạt tàn: một thanh gỗ mục và đống đá hộc theo dòng nước lũ cuốn vào, kẹt cứng giữa hai lưỡi ghi. Nếu không giải phóng thanh ghi này, lưỡi ghi không thể áp sát vào ray chính. Con tàu hàng nặng hàng ngàn tấn đang lao xuống dốc kia sẽ bị trật bánh, lao thẳng xuống vực.
Đồng hồ điểm ba giờ hai mươi lăm phút. Tàu 3302 sẽ đến trong vòng mười lăm phút nữa.
Hoàng rút chiếc xà-bang ngắn, cắm sâu vào kẽ đá, gạt mạnh. Thanh gỗ ngấm nước nặng chịch không xê dịch. Anh nghiến răng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cán sắt. Cơ vai căng cứng, hơi nước từ miệng anh phả ra hòa cùng màn mưa. Cạch! Mảnh gỗ vỡ đôi, nhưng vài viên đá hộc lớn vẫn nằm chễm chệ bên trong.
Tay Hoàng run lên vì lạnh và kiệt sức. Anh tháo găng tay xơ xác, dùng tay trần móc từng viên đá sắc nhọn ra khỏi kẽ thép. Cạnh đá cứa vào lòng bàn tay rát rụm, máu chảy ra liền bị nước mưa rửa trôi lạnh ngắt. Anh không cảm thấy đau, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập hòa cùng tiếng gió hú qua khe núi.
Từ đằng xa, một tiếng còi tàu xé tan màn đêm ngút ngàn.
Bíiii...ooong!
Ánh đèn pha của đầu máy D19E bắt đầu thấp thoáng sau khúc ngoặt ngọn núi. Mặt đất dưới chân Hoàng bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Tiếng kim loại nghiến trên đường ray ken két mỗi lúc một gần, như tiếng bước chân của một con thú khổng lồ đang lao tới trong đêm.
"Cố lên một chút nữa!" – Hoàng tự hét vào mặt mình.
Anh cắm xà-bang lần cuối, dồn toàn bộ sức lực của một người đàn ông три mươi tuổi đời, giật mạnh. Viên đá cuối cùng văng ra ngoài. Hoàng chộp lấy tay quay thủ công, xoay liên tục mười hai vòng. Lưỡi ghi từ từ dịch chuyển, áp sát khít khao vào thân ray chính. Tiếng tách vang lên giòn giã – tín hiệu khóa cơ khí đã sập.
Hoàng thu dọn dụng cụ, ôm lấy chiếc đèn pin, lao vội lên ta-luy dương cao hơn hai mét và nằm xoài ra cỏ ướt.
Chỉ vài giây sau, con tàu 3302 lao qua.
Ánh đèn pha quét qua vị trí Hoàng vừa đứng một vệt sáng chói lóa. Hàng chục toa xe chở hàng nặng trịch gầm rú xé gió, làm rung chuyển cả vách đá. Nhìn qua cửa kính cabin, Hoàng thấy bóng dáng người lái tàu đang chăm chú nhìn về phía trước, tay giữ chặt tay hãm, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vài phút trước, giữa lằn ranh sinh tử, một lưỡi thép nhỏ bé đã được sắp đặt lại đúng vị trí của nó.
Tàu đi qua, trả lại cho không gian sự im lặng thăm thẳm của núi rừng và tiếng mưa rơi đều đều trên lá.
Hoàng ngồi dậy, vuốt nước mưa trên mặt. Lòng bàn tay rát xót vì vết thương, nhưng trong lồng ngực anh là một sự bình yên kỳ lạ. Anh bật chiếc đèn pin phản quang, dơ cao lên không trung và vẫy nhẹ về phía đuôi tàu đang xa dần, như một lời chào vô hình gửi đến những hành trình an toàn.
Không có ai ở đây để ghi nhận. Không có huy chương hay lời khen ngợi nào được thốt ra dưới cơn mưa đêm này. Những người thợ đường sắt như anh giống như những con ốc vít chìm sâu dưới lòng đất: lặng lẽ, gỉ sét theo thời gian, nhưng nếu thiếu đi một mắt xích nhỏ ấy, cả cỗ máy khổng lồ của xã hội sẽ ngưng trệ.
Hoàng nhặt chiếc xà-bang, khoác lại hộp dụng cụ lên vai rồi chậm rãi bước ngược chiều đường ray trở về căn phòng trọ. Rạng đông đang bắt đầu hửng lên phía cuối chân trời, rạch một đường sáng màu xám bạc qua làn mưa dày đặc.