Nắng giữa tháng Sáu đổ xuống sân trường THPT Nguyễn Trãi như dát vàng, hắt lên những ô cửa kính rực lửa. Trong phòng học lớp 12A3, không khí oi nồng quánh lại bởi hơi nóng và tiếng quạt trần quay tạch tạch đều đặn trên trần nhà.
Nam ngồi ở dãy bàn cuối, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bảng đen. Những công thức Tích phân và Hình học không gian phức tạp chằng chịt như một trận đồ bát quái. Cậu cúi xuống nhìn tờ đề thi thử Toán vừa nhận hồi sáng: điểm 4,5 đỏ chói nằm chễm chệ ở góc trên cùng, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ước mơ bước chân vào cổng trường Đại học Y của cậu.
Hơn hai tuần nữa là kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Xét tuyển Đại học diễn ra. Cả lớp 12A3 như một lò lò xo bị nén đến mức tối đa. Xung quanh Nam, tiếng lật sách sột soạt, tiếng ngòi bút kim chạy sần sật trên giấy nháp vang lên liên tục. Bạn ngồi bên cạnh – Linh – đang vừa ngậm chiếc bánh mì nguội lạnh vừa cắm cúi giải đề Lý. Đôi mắt Linh thâm quầng vì những đêm thức đến hai, ba giờ sáng.
"Nam này, câu 42 dùng phương pháp tọa độ hóa ra nhanh lắm, cậu làm thử chưa?" – Linh quay sang, giọng phào phào vì mệt.
Nam gượng cười, vò đầu bứt tai: "Tớ… tớ chưa. Tớ còn đang tắc ở câu 25."
Linh nhìn tờ giấy thi của Nam, ánh mắt đượm chút ái ngại rồi nhanh chóng quay lại với đống tài liệu dày cộp của mình. Ai cũng có một ngọn núi riêng phải vượt qua, và ở giai đoạn nước rút này, không ai có đủ thời gian để cõng thêm một người khác.
Giờ ra xông, Nam bước ra hành lang, tựa lưng vào lan can nhìn xuống khoảng sân rộng. Cây phượng già giữa sân đã trút bớt hoa, nhường chỗ cho những chùm quả xanh dài ngoẵng. Dưới bóng râm, vài học sinh khối 10, 11 đang vô tư đuổi bắt, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Nam thèm cảm giác đó đến cháy lòng – cái thời mà nỗi lo duy nhất chỉ là một bài kiểm tra 15 phút chưa học bài.
"Sao thế, sĩ tử?"
Thầy Đức – giáo viên chủ nhiệm đồng thời là thầy dạy Toán – bước đến đứng cạnh cậu. Thầy tay cầm cốc nước trà đá, ánh mắt hiền từ nhìn ra khoảng không trước mặt.
"Em… em thấy mình đuối quá thầy ạ," Nam cúi đầu, giọng chùng xuống. "Mọi người ai cũng tiến về phía trước, còn em càng học càng thấy mình dậm chân tại chỗ. Gia đình kỳ vọng vào em nhiều quá. Nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi."
Thầy Đức nhấp một ngụm trà, không trách mắng cũng không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Thầy chỉ tay về phía những ngọn cây xà cừ cổ thụ ven cổng trường.
"Em có thấy những cái cây kia không? Mùa đông năm ngoái, chúng trút sạch lá, nhìn xơ xác tưởng như đã chết khô. Nhưng chúng không chết, chúng đang dồn toàn bộ nhựa sống xuống bộ rễ bên dưới mặt đất, âm thầm chuẩn bị cho đợt đâm chồi vào mùa xuân."
Thầy quay sang vỗ mạnh vào vai Nam: "Đừng so sánh nhịp độ của em với bất kỳ ai. Kỳ thi này không phải là nơi đo xem ai chạy nhanh nhất, mà là ai kiên trì giữ vững bước chân mình đến phút cuối cùng. Điểm số hôm nay chỉ phản ánh em của quá khứ, không định đoạt em của ngày mai. Em còn hai tuần, đủ để rà soát lại từng mảng kiến thức căn bản. Thầy tin em làm được."
Lời nói của thầy Đức nhẹ nhàng nhưng như một dòng nước mát dội vào tâm trí đang bốc hỏa của Nam. Thầy không hứa hẹn một phép màu, thầy chỉ nhắc cho cậu nhớ rằng cậu vẫn còn thời gian và quyền tự quyết.
Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, Nam không ra về ngay. Cậu ở lại phòng học trống, bật ngọn đèn bàn nhỏ, mở lại cuốn sổ tay công thức Toán từ những chương đầu tiên. Cậu bắt đầu nhặt nhạnh từng lỗ hổng kiến thức, gạch chân từng lỗi sai đã mắc trong bài thi thử, làm lại từng dạng bài cơ bản nhất.
Không còn sự hoảng loạn vô hình đuổi theo sau lưng, Nam tập trung hoàn toàn vào từng dòng chữ dưới ngòi bút. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả khoảng trời tây. Những chú ve sầu trong vòm lá phượng bắt đầu cất tiếng hát đồng ca – bản hòa tấu đặc trưng của những ngày hè rực rỡ nhất tuổi học trò.
Nam ngẩng đầu nhìn ra khoảng không bao la, hít một hơi thật sâu. Đường đua phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa tự tin đã bắt đầu bén lại. Cậu biết rằng, dù kết quả có ra sao, những ngày tháng nỗ lực đến kiệt cùng này sẽ là hành trang vô giá theo cậu suốt cuộc đời.