Cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định
Tác giả: Mây Thảo
Chương 1 : Gia đình tôi .
Từ khi sinh ra, tôi đã mang trong mình tính cách có phần lạnh lùng , rất ít khi mở miệng . Thế nhưng thật may mắn, ba mẹ tôi không vì tính cách ấy mà tỏ ra dè dặt. Họ luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất .
Gia đình tôi làm nghề bán mì . Bố mẹ tôi mở một tiệm mì nhỏ đầu ngõ , tuy rằng quán mì không mấy khang trang , cả tiệm chỉ lác đác 10 bộ bàn ghế nhựa với những dụng cụ nấu mì đơn sơ. Thế nhưng , ngày nào khách khứa cũng kéo đến để thưởng thức hương vị của mì nhà tôi . Điều làm nên sức thu hút của những bát mì thơm ngon ấy là từ sự tỉ mỉ trong công đoạn ba tự nhào nặn nên những sợi mì tươi, những nồi canh hầm xương lợn ngọt thanh do mẹ làm , sự nhiệt tình của ba mẹ tôi khi gặp gỡ các thực khách. Họ đến phần vì hương vị , phần vì sự cởi mở của chủ quán . Cũng nhờ sự làm ăn khấm khá đó , gia đình tôi sống không quá áp đặt chuyện tiền nong.
Có lần tôi hỏi ba mẹ rằng : " Bản thân con là một đứa trẻ lầm lì , ít nói , hay bị người khác soi xét chỉ trỏ , đem đến rắc rối , cũng không chắc trong tương lai có thể tiếp quản tiệm mì một cách chu toàn được , liệu ba mẹ có cảm thấy con là gánh nặng không? " . Ba mẹ tôi khi nghe tôi hỏi liền khựng mất vài giây , nhưng rồi ba tôi an ủi: " Con nói gì vậy , trong mắt ba mẹ, con chính là cô con gái quý giá nhất , con không cần phải tỏ ra cởi mở nếu con cảm thấy không thoải mái , cũng không cần để ý ai soi xét vì họ không thể hiểu con . La Xuyến , nếu tương lai tiệm mì này do con tiếp quản , con có thể phát triển nó theo cách riêng , đem đến sự mới mẻ. Ba mẹ cũng không cảm thấy con là gánh nặng hay ép buộc con . Hạnh phúc của ba mẹ chính là thấy con được sống hạnh phúc ". Mẹ tôi cũng ôm tôi vào lòng khẽ xoa tóc tôi nói : " Đúng đó con gái , cuộc đời con sẽ do con làm chủ , đừng bận tâm về điều tiếng bên ngoài . Khi con gặp khó khăn hay nhớ rằng con còn có ba mẹ ". Nghe những lời an ủi của ba mẹ, lòng tôi càng thấy ấm áp hơn . Ba tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện . Có lần , một đôi vợ chồng tầm 40 tuổi đến và nhận nuôi ông ấy . Khi chuyển đến căn nhà mới, ông có chút ngại ngùng có phần khó xử, bởi lẽ ông biết rằng họ nhận nuôi mình cũng có thể bỏ rơi mình , nếu bị vứt bỏ một lần nữa thì bản thân sẽ không biết đi về đâu . Nhưng sau khoảng thời gian sống cùng đôi vợ chồng, ông mới biết thế nào là tình thân , họ yêu thương và dành cho ông những điều tốt đẹp, không gượng ép ông phải sống theo quy tắc . Họ vốn khó có con, luôn ao ước được cảm nhận khoảnh khắc làm cha mẹ, nhưng do gia cảnh không mấy khá giả , chỉ tới khi đã khá khẩm hơn chút nhờ việc bán mì , họ mới dám nhận nuôi một đứa trẻ . Họ đặt cái tên mới cho ba tôi là La Sâm . Khi ba tôi học lớp 5 , một lần , lớp có học sinh mới chuyển về từ thành phố, nhìn cô bé với với mái tóc đen dài ngang vai, điểm xuyến với chiếc cài tóc gọn gàng, gương mặt xinh xắn với ná lúm , nở nụ cười đáng yêu , khi ấy , ba tôi như bị cuốn theo cô bé . Khi cô giới thiệu bản thân , ông mới biết tên cô bé là Khương Hà . Như duyên trời, cô bé được sắp xếp ngồi cạnh ba tôi . Khi ổn định chỗ ngồi , cô bé quay sang chào hỏi , khi biết tên người ngồi cạnh là La Sâm , cô vui vẻ làm quen, nhìn cô cười vui, lòng La Sâm càng thêm ấm áp . Sau một thời gian tiếp xúc , La Sâm dường như đã có tình cảm với cô bạn cùng bàn đáng yêu này , nhưng chưa dám thổ lộ , phần vì cả hai còn nhỏ tuổi, không thể để tình yêu ảnh hưởng tới việc học, phần lại lo lắng cô bé sẽ từ chối vì gia đình tuy bán mì cũng gọi là không thiếu thốn, nhưng nếu so với gia đình cô bé làm kinh doanh vải trên thành phố, quả thực vẫn thua kém . Cho đến khi được cô bé lần đầu dẫn về nhà học , ngôi nhà khang trang và sạch sẽ , khi cả hai đang học thì bố mẹ cô bé về đi cùng với em trai cô . Nhìn thấy cậu bé , hai ông bà Khương tỏ ra lạnh lùng, không đáp lại lời chào của cậu . Đến tối , trong bữa cơm , ông bà hỏi con gái hỏi về tên và gia cảnh của cậu bé . Biết ba mẹ cậu chỉ là chủ của tiệm mì nhỏ thì lập tức khuyên con gái nên tránh xa và cấm tiếp xúc , bỏ mặc sự từ chối từ con gái . Tuy rằng bị ngăn cản , nhưng Khương Hà vẫn luôn đối xử thân thiện với La Sâm . Ba mẹ cô vốn trọng nam khinh nữ, từ bé , em trai cô là Khương Duệ đã luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ ba mẹ, còn cô thì luôn bị đối xử lạnh nhạt , họ luôn ép cô phải làm hài lòng họ và em trai mà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô . Hồi ở trường cũ , vì gia thế mà không ai dám bắt chuyện dù cô rất cởi mở, vì vậy cô chứa thể kết bạn với ai. Nhưng La Sâm thì khác , cậu là người đầu tiên hồi đáp lại lời chào hỏi từ cô , là người đầu tiên không phớt lờ cô , là người bạn đầu tiên của cô , vì thế , cô rất trân trọng tình bạn này . Họ cùng nhau học tập , cùng nhau thi cùng trường cấp 3 , học cùng lớp và là bạn cùng bàn ăn ý nhất . Do gia cảnh không mấy khá giả , ba mẹ nuôi cũng lớn tuổi, La Sâm đã từ bỏ cơ hội vào đại học, ở lại tiếp quản tiệm mì . Biêdt tin , Khương Hà tiếc nuối, không nỡ chia xa, nhưng nghe lời động viên từ cậu , cô đã quyết định học đại học. Sau 4 năm đại học, cô trở về , gặp lại đối phương, La Sâm và Khương Hà không giấu nổi hạnh phúc . Họ nhanh chóng thổ lộ tình cảm và đi đến hôn nhân . Trái ngược với sự lạnh lùng của ba mẹ Khương, ba mẹ chồng rất yêu thương Khương Hà , cô cũng dành sự nhanh nhẹn trong kinh doanh để giúp chồng phất triển tiệm mì . Khi biết Khương Hà mang thai con gái , ba mẹ La đã rất vui sướng, mong ngóng được gặp cháu , nhưng ba mẹ Khương lại tỏ ra khinh thường,iệt thị cô không sinh được con trai . Khi La Xuyến 1 tuổi , ông bà La lần lượt qua đời do tuổi già . Biết tin , ông bà Khương đã tới và làm loạn tiệm mì , bắt Khương Hà phải trở về để tái hôn với một người thương nhân họ Vương giàu có để đem lại mối làm ăn cho em trai, nhưng cô quyết không rời bỏ chồng con , và sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ. Sau biến cố , họ rời đến một vùng quê yên bình và mở tiệm mì nhỏ Lẫm Sanh. Ở đây , họ sống yên bình mà không lo bị làm phiền.
Cũng từ quá khứ ấy , ba mẹ tôi không bắt ép tôi phải sống theo sắc mặt người khác, để tôi thoải mái sống vì chính mình.
Chương 2 : Biến cố ập đến .
Khi tôi lê. Lớp 11 , trong lúc tôi đang phụ giúp ba mẹ bê mì cho khách , khi bê đến bàn của 1 người đàn ông giàu có , người này bất ngờ chụp lấy tay trái tôi , buông những lời hỏi thăm mang tính dò xét như " Năm nay bao nhiêu tuổi?" , " Đã có bạn trai chưa ? " , có định kết hôn không?" . Tôi rút tay lại , nhíu mày nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy , ba tôi chạy tới giải vây , bảo rằng người đàn ông đó hãy mau ăn mì kẻo nguội sẽ không ngon, và không nên đụng chạm bừa nãi như thế . Đến khi hết giờ bán , trong lúc dọn dẹp tiệm , tôi hỏi ba mẹ về người đàn ông thô lỗ kia. Được biết, ông ta tên Trương Tịch , là tổng giám đốc của công ty vải lớn Khương Gia, cũng chính là công ty của gia đình ông ngoại tôi , những kết đã bị mẹ tôi đoạn tuyệt từ lâu. Nhưng tại sao một người giàu có như vậy lại lặn lội xuống tận vùng quê này chỉ để ăn một bát mì ở tiệm nhà tôi ? , có lẽ điều đó không phải là ngẫu nhiên.
Quả thực là vậy , 3 hôm sau , Trương Tịch lại xuất hiện trong tiệm mì , lần này bên cạnh ông ta là một người thanh niên khá trẻ tuổi , gương mặt có đôi nét giống ông ta. Khi ăn xong, ông ta gọi tôi tới và nói rằng , người bên cạnh là con trai ông ta, tên Trương Khánh , 29 tuổi , là trưởng phòng ban thiết kế của công ty Khương Gia. Anh ta là một công tử ăn chơi chính hiệu , ngày ngày ra hộp đêm tiêu xài vào những cuộc ăn chơi xa hoa. Tuy vậy , anh chưa từng trải qua mối tình nào , đối với Trương Khánh , những cô gái xung quanh chỉ là những kẻ nịnh bợ, tuyệt nhiên không hề thật lòng thích mình mà vì thích khối tài sản anh ta sở hữu mà thôi . Thế nhưng, trong một lần lướt được video của một food review khi đang quay trong tiệm mì nhà tôi , anh ta thấy tôi xuất hiện trong đó khi đang giúp ba mẹ bê đồ . Gương mặt thanh tú, không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng, kết hợp với chiếc váy trắng giản dị của tôi lại lọt vào mắt xanh của Trương Khánh . Khi hỏi thăm thông tin thì biết rằng mẹ tôi chính là đại tiểu thư Khương Gia khi xưa đã rời bỏ gia tộc để cùng chồng con về quê lập tiệm . Trùng hợp, anh ta cũng đang làm trong công ty Khương Gia. Thế nên , anh ta đã thuyết phục ba mình là Trương Tịch đến tiệm mì Lẫm Sanh để gặp tôi.
Nghe Trương Tịch giới thiệu xong, tôi cảm thấy Trương Khánh cũng thật rảnh rỗi, chỉ vì muốn gặp mặt tôi mà mò tới tận đây . Bỗng nhiên , Trương Khánh hỏi tôi : " Em thấy anh thế nào ? " . Tôi ngờ mặt biểu thị khó hiểu , anh ta vội giải thích rõ là anh ta thấy tôi khá thú vị và khá thích tôi . Tôi mặt vẫn không giao động nói :" Nếu như hai người đã ăn xong, có thể thanh toán và rời đi , tôi chưa muốn yêu đương lúc này " . Nghe vậy , Trương Khánh chỉ bật cười khẽ và nói rằng : " Ha, em thật là thú vị đấy , mạnh mẽ hơn anh tưởng, trước giờ chưa cô gái nào dám từ chối anh, em là người đầu tiên đó " . Tôi đáp trả :" Được, vậy thì coi như anh đang khen tôi , vậy bây giờ có thể để tôi yên chưa ?" . Lúc này , Trương Tịch mới lên tiếng : " Nè ,cô gái , cô được nhà họ Trương chúng tôi để mắt tới là phúc đức đấy , phải nắm bắt chứ. Cô xem Trương Khánh nhà tôi tài giỏi , giàu có như vậy , lại còn làm trong Khương Gia là nhà ngoại cô , không phải rất có duyên sao? . Huống hồ , nếu yêu nó , cô còn có thể nhập hàng tá nguyên liệu cao cấp cho tiệm mì này , đâu cần phải vất vả làm tỉ mỉ từng khâu sơ chế nữa " . Tôi nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của ông ta, tôi chậm rãi nói :" Ông Trương , có lẽ ông đã đánh giá giá trị của tôi quá thấp rồi. Thứ nhất , mẹ tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Khương Gia, nên không còn liên quan đến tôi , hơn nữa, tiệm mì nhà tôi từ trước đến nay buôn bán vẫn rất tốt , ba mẹ tôi tỉ mỉ làm ra những bát mì thơm ngon ấy là vì họ yêu thích công việc này , tạo nên hương vị riêng, được đón nhận mà không cần tới sự bám víu vào ông hay con trai ông để tồn tại ". Nghe tôi nói , sắc mặt của hai cha con họ lặng thinh, họ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi .
Đến tối , tôi hỏi mẹ về ông Trương Tịch đó . Mẹ tôi kể ông ta là con của cựu tổng giám đốc Trương , khi xưa có mối quan hệ rất tốt với ba của mẹ . Trương Tịch hơn mẹ tôi 5 tuổi , từng theo đuổi mẹ nhưng bị từ chối. Khi mẹ chuyển trường, nghe đâu ông ta đã rất buồn bã , tìm đến quán bar giải sầu . Tại đây , Trương Tịch gặp được một gái tiếp rượu, và vì men say cùng với sự bí bách trong người , hai người đã lỡ đi quá xa. Khi tỉnh lại , biết mình đã làm chuyện không hay cùng với mới chỉ là học sinh cấp 3 nên Trương Tịch đành bỏ chạy , chối bỏ trách nhiệm. 1 tháng sau, cô gái kia tìm đến Trương gia, đòi gặp mặt Trương Tịch để bắt ông ta cho một danh phận . Dù rằng , khi ấy , ông ta mới 16 tuổi , còn cô gái kia đã 24 tuổi . Cô ta nói rằng có thể cho cô ta ở trong Trương gia để dưỡng thai, khi cô sinh con ra, có thể đợi đến khi Trương Tịch đủ tuổi sẽ cùng kết hôn và nuôi con . Trương gia coi trọng thể diện lại không thể làm lớn chuyện, đành chấp thuận . Suốt quá trình mang thai, Trương Tịch không một lần tới thăm cô . Cho đến khi cô sinh ra một cậu con trai đặt tên là Trương Khánh , Trương Tịch mới tới gặp cô và con. Biết đứa trẻ là con trai, ông cụ họ Trương đã rất hài lòng. Cho tới khi Trương Tịch đủ tuổi , kết hợp với cô ta. Trong đêm tân hôn , cô ta đã đột nhiên qua đời. Qua kiểm tra, trong miệng cô còn xót chút chất độc chưa tan hết . Cảnh sát biết hung thủ là Trương Tịch , nhưng trước thế của Trương gia, họ đành kết luận là do cô lên cơn đột quỵ mà qua đời. Trương Khánh không hề hay biết nguyên do mẹ chết , lại nghe cha mình bảo là do mẹ lên cơn đột quỵ mà thôi . Lý do ông ta ra tay với vợ là vì cô ta không hề yêu ông ta, cô ta thường lấy con ra để uy hiếp Trương Tịch cưới mình , vào Trương gia và hưởng ngày tháng sung túc . Thế nhưng , một gái tiếp rượu sao có thể khiến Trương gia lo sợ, Trương gia giữ cô ta lại là vì cô ta sinh ra con trai , lại sợ ra ngoài cô ta sẽ tiết lộ chuyện này nên mới tạm thời không động thủ . Đợi khi cưới, sẽ hạ độc cô ta, vừa có thể giết chết nguồn cơn nỗi lo, bịt đầu mối , lại vừa để Trương Khánh không bị mang tiếng là con hoang. Dưới sự thao túng của cha mình, Trương Khánh đã cho rằng mẹ mình là kẻ tham lam và cái chết của bà chỉ là quả báo. Thật ra, ban đầu , Khương Hà không hề biết chuyện này cho tới khi lần đầu tiên gặp Trương Tịch ở tiệm mì và kể lại cho bà . Dù vậy , bà biết ông ta vốn là kẻ sở khanh, nếu không yêu được bà sẽ chuyển sang con gái bà . Thực chất , hôm đó , ông ta đã giấu Trương Khánh về đây để thăm dò trước, việc hỏi thông tin của La Xuyến chỉ là để đề phòng cô có mối quan hệ mật thiết với người khác sẽ gây cản trở âm mưu của ông ta. Ông ta yêu thích vẻ đẹp có phần giống Khương Hà của cô , việc để cô cưới Trương Khánh chỉ là cái cớ để dễ bề tiếp cận giở trò mà thôi . Mà Trương Khánh cũng không hẳn yêu La Xuyến , hắn chỉ là yêu vẻ đẹp của cô , muốn thử cảm giác thu phục một mỹ nhân để chứng tỏ sức hút của mình mà thôi . Khương Hà không dám nói ra suy đoán của mình cho con gái , nhưng nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của con, bà hiểu rằng La Xuyến đã đoán ra gì đó .
Bẵng đi 3 tháng , khi tôi đi học về , trở về tiệm mì , tôi thấy cửa tiệm đóng cửa , vào xem thì thấy cảnh tang hoàng , bàn ghế nhựa gãy vụn , dụng cụ nấu rơi vãi lung tung, khung cảnh càng thêm kinh khủng khi ở giữa đống hỗn độn là thi thể đẫm máu của ba mẹ . Hình ảnh đó như giáng vào đầu tôi một cú đau điếng , khiến tôi bàng hoàng ngã khụy . Tôi gào thét tuyệt vọng , lết tới run rẩy ôm thi thể họ , liên tục gọi tên ba mẹ, nhưng dù tôi có gào khóc ra sao, ba mẹ lại chẳng thẻ hồi đáp .
Sau khi cảnh sát điều tra lại vội vàng kết luận họ tử vong do họ bị thổ huyết . Sự kết luận qua loa, chống vánh ấy của lũ cảnh sát khiến tôi phẫn nộ . Tại sao chứ, rõ ràng họ bị sát hại có chủ đích , họ bị người khác sát hại , tại hiện trường còn cho thấy một vụ ẩu đả nghiêm trọng, vậy mà lũ cảnh sát này lại cho rằng họ chết do nguyên nhân nhảm nhí đó . Lúc này , một viên cảnh sát nói với tôi rằng: " Cô La, nén đau thương, tôi biết cô rất đau lòng, nhưng phải biết vị trí của mình ở đâu , có tìm ra hung thủ cũng vô ích , vì hắn có quyền có thế , không thể đắc tội " . Nghe gã cảnh sát nói vậy , tôi bỗng có nghi ngờ về một khả năng, có thể do tôi đã từ chối tên Trương Khánh mà hắn cùng cha hắn đã lên kế hoạch trả thù . Đúng lúc này , tiếng giày nện xuống sàn nhà lạnh lẽo vang lên , tất cả đồng loạt nhìn theo , ở đó , hai cha con Trương Khánh xuất hiện , đi cạnh là một người đàn ông trung niên , ăn mặc chỉnh tề , mặt nghiêm nghị toát ra vẻ cao thượng khó lường . Họ tiến tới chỗ tôi , Trương Khánh mở lời trước:" La Xuyến , có vẻ em đang rất hoảng loạn và đau buồn , nhưng em giờ phải theo anh về Trương gia, làm thiếu phu nhân, thoát khỏi bơi đau buồn này " . Tôi nghe hắn nói với vẻ mặt cười tươi khiêu khích mà sự căm hận dâng lên trong đáy mắt tôi không thể che giấu : " họ Trương kia, anh nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ ?" . Trương Khánh không thay đổi sắc mặt, cười châm chọc : " Ha, mạnh mồm đấy , nhưng kẻ có quyền có thế mời là kẻ thắng , sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn , em từ chối anh chính là muốn tìm chết , ba mẹ em cũng bị em hại chết đấy " . Nghe hắn nói , sự đau buồn càng dâng lên nhưng trong tôi nhưng tôi đã nhịn xuống . Đến đây , tôi đã khẳng định suy đoán của mình là đúng , ba mẹ tôi chết không phải do thổ huyết mà là bị sát hại. Trương Tịch lên tiếng :" Này La Xuyến, Trương gia cưu mang đã là ân huệ rồi , phải biết nắm bắt chứ" . Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng :" Tôi là Khương Duệ , cậu của con bé , tuy rằng mẹ nó đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng nó vẫn coi như là người quen". Rồi ông ta quay sang tôi nói :" La Xuyến , nếu cháu làm dâu Trương gia, sẽ có cả quyền và tiền , sống sung túc cả đời, dễ nguôi đi nỗi mất mát ". Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta mà tôi cười khinh trong lòng, đây không phải là lời quan tâm mà là thao túng, ông ta biết mẹ tôi đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu giữ tôi về Khương thị chắc chắn sẽ không hợp lệ , vậy nên để tôi làm dâu Trương thị để đường đường chính chính giam lỏng sự tự do của tôi , không để tôi dễ dàng đi điều tra cái chết của ba mẹ , việc đưa ra yêu cầu tôi về Khương Gia làm việc cũng cốt là để kiểm soát tôi chặt chẽ nhất , triệt đi thời gian để tôi không thể manh động. Nhưng tôi không phải là kẻ ngốc , không phải bình hoa di động , tôi không hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, chỉ bình thản nở nụ cười nhẹ :" Nếu mọi người đã lo cho con tới vậy , chi bằng thuận theo ý mọi người vậy ". Suy cho cùng, muốn bắt sói phải lao vào hang sói . Nghe tôi nói vậy , ba người đàn ông kia khẽ nở nụ cười đắc ý .
Chương 3 : Trả thù.
Sau đó , tôi trở về sống trong nhà họ Trương , ngày ngày phải cố diễn nét nghệ lời, hiếu thuận trước mặt bọn họ , trong lòng phải có tính toán riêng . Tôi đã tranh thủ lúc họ không có nhà mà âm thầm lẻn vào phòng họ gắn camera quay lén siêu nhỏ . Vì biết tôi rất thông minh, họ đã buộc tôi thôi học , chuyên tâm học cách làm người vợ hiền . Nhưng tôi không thể hiện toan tính ra trước họ không có nghĩa là tôi không điều tra. Nếu không ai giúp tôi vậy thì tôi sẽ tự mình diệt trừ kẻ thù ác .
Khi tôi tròn 19 tuổi , Trương Khánh đã cầu hôn tôi và tổ chức lễ cưới long trọng, xa hoa, phô trương. Trong đêm tân hôn , khi chờ trong phòng tân hôn , tôi đã nghe qua thiết bị thu âm siêu nhỏ tôi gắn sau áo Trương Khánh . Hắn đang nói chuyện với cha hắn :" Cha, thật không ngờ cô ta lại ngô s như vậy , cứ tưởng cô ta sẽ mạnh. Mẽ cỡ nào , đâu ngờ thật sự là bình hoa di động. Không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình mà lại còn bị gả vào nhà của hung thủ ra tay, xem ra ngoài nhan sắc và cái thói kiêu ngạo ra, cô ta cũng chẳng có gì ghê gớm" . Lão Trương Tịch cất lên :" Đừng quá tự đắc , nó chưa chắc đã vô dụng , Cũng do con năm đó vì giận tức mà ra tay với hai lũ thấp hèn kia, ta và Khương Gia phải cất công che đậy tội ác đó , Khương thị cũng vì muốn ta phải trung thành nên cũng hợp sức ch giấu " . Lòng tôi bỗng đau thắt lại , khoé mắt hơi cay cay, nhưng tôi vẫn cố nén xuống, nếu khóc lúc này chắc chắn sẽ tạo ra sự bất thường khiến họ nghi ngờ. Khi Trương Khánh bước vào , giờ khăn che mặt lên , hắn có chút lặng người ngẩn ngơ nhìn tôi , bình thường tôi vốn có nhan sắc thanh thuần , nay trang điểm càng tô điểm cho vẻ đẹp ấy . Tôi giả vờ nở nụ cười dịu dàng, nói hắn nếu mệt có thể để hôm khác làm chuyện đại sự vậy , thật ra trong lòng tôi căm ghét hắn, việc gả cho hắn đã là một tội lỗi rõ nên tôi càng không muốn có con với hắn , dòng máu dơ bẩn không thể nhân bản . Tôi nhẹ nhàng dìu hắn nắm xuống giường, tiện tay tháo thiết bị nghe lén giấu đi. Sau khi cưới, Trương Khánh không thèm che đậy sự chán ghét đối với tôi , coi tôi là kẻ vô dụng, là bù nhìn không hơn không kém , vậy cũng tốt , đỡ phải lấy lòng hắn , nghĩ đã buồn nôn . Nhưng có vẻ Trương Tịch không như vậy , khi xưa có con là do chót dại , sau khi giết vợ , ông ta không kết giao với bất kì cô gái nào , vì tôi có gương mặt khá giống mẹ tôi , ánh trăng sáng của ông ta, mà khi biết mẹ tôi đã kết hôn , ba tôi cũng rất yêu vợ thì ông ta liền chuyển mục tiêu sang tôi . Ông ta cũng thừa hiểu Trương Khánh không yêu tôi , thế nên sự bỉ ổi của lão ta không thể che giấu. Mỗi khi Trương Khánh vắng nhà , chỉ còn tôi với ông ta, Trương Tịch sẽ cố tình hỏi han lan man để thừa cơ sờ mó tôi . Nhưng mà sao tôi có thể để ông ta cơ hội đó , những lúc ngư vậy tôi sẽ nhẹ nhàng trả lời và cố tình né sang rồi kiếm cớ có việc cần làm để rời khỏi đó . Ông ta có vẻ biết điều đó nên cũng rất kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Khương thị cũng vài lần ngỏ ý muốn tôi về công ty để làm việc, thật ra là để dễ bầy thao túng . Nhưng biết rằng nếu ở Trương gia tuy không được ra ngoài nhiều nhưng chắc chắn sẽ dễ chớp thời cơ điều tra hơn, huống hồ hung thủ chính gây ra vụ thảm sát năm xưa lại chính là chông tôi - Trương Khánh . Nếu tôi điều tra ra chứng cứ buộc tội hắn cũng sẽ dễ dàng moi móc ra những việc làm dơ bẩn của Khương Gia. Có lẽ dáng vẻ nhẫn nhịn , im lìm của tôi khiến lũ ác kia nghĩ tôi chỉ là kẻ kiêu căng , tầm thường nên không mảy may nghi ngờ.
Và rồi , khi đã nắm đủ chứng cứ, tôi đã bắt đầu màn báo thì của mình. Mục tiêu đầu tiên chính là Trương Tịch . Nhân lúc Trương Khánh dfi vắng , ông ta vẫn tránh thủ giở trò với tôi , nhưng lần này tôi không né tránh . Chịu để ông ta chạm bà. Tay bẩn thỉu vào cánh tay mà mân mê , tôi đưa ông ta lý rượu vang, bảo ông ta hãy cùng cụng lý . Trương Tịch cũng không phải kẻ ngốc , không ngay lập tức uống mà thăm dò đưa lên mũi ngửi và quan sát . Nhưng vô dụng thôi , vì chất độc này không mùi , không màu , rất khó nhận ra, và hơn hết tôi bôi chất độc lên thân ly chứ không trực tiếp thả độc vào rượu, vì thế tôi đã chuẩn bị đôi găng tay cho mình nhìn có vẻ tạo sự quyến rũ nhưng thật ra là để tránh chất động dính vào tay. Trương Tịch dùng tay không cầm ly uống chạm đúng chỗ có độc . Uống xong, cầm lấy miếng bánh nhỏ bên cạnh để ăn , ngay lập tức, ông ta ngã xuống, sùi bọt trắng , trừng trừng nhìn tôi , có vẻ độc phát tác rồi . Giãy giụa một hồi thì ông ta tắt thở . Vì hiện trường vụ án là ở tầng 3 nơi không gắn camera, vì để tránh bị bắt gián , Trương Tịch luôn dụ tôi lên tầng 3 để giở trò, nhưng thật cảm ơn ông ta, cũng nhờ đó mà hành vi của tôi không bị ghi lại . Vì tôi đã phi tang vật chứng cùng với không có chứng cứ hay nhân chứng nào , vụ án khép lại với lý do Trương Tịch qua đời do bị lơn cơn đau tim. Hừ , cảnh sát vẫn luôn vô dụng như vậy .
Tuy rằng không tỏ ra đau buồn trước cái chết của cha mình , Trương Khánh vẫn lạnh lùng cảnh cáo tôi :" Đừng tưởng tôi không truy cứu là không biết do ai làm , đừng đắc ý quá sớm , mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu ". Tôi mặt lạnh tanh không biểu cảm nhìn anh ta, nhẽ cười nhẹ . Trong lòng tôi biêdt rõ , phải , mọi chuyện chỉ mới bắt đầu vì phát súng tiếp tiêu chính là anh ta.
Sau cái chết của Trương Tịch , Trương Khánh có vẻ đề phòng tôi hơn , anh ta cài cắm một nữ hầu theo hầu tôi mục đích là để giám sát nhất cử nhất động của tôi . Nhưng tôi đâu dễ dàng bỏ cuộc . Để cô hầu đó theo dõi một tuần , tôi không tỏ ra khác thường để tránh bị nghi ngờ. Tới khi ra tay, tôi cố tình đi lên tầng ba , Trương Khánh thật ngu ngốc khi không lắp thêm camera theo dõi trong nhà mà chỉ cài cắm một con người hầu bên cạnh tôi . Khi đã bước vào gian phòng , nơi khuất nhất , tôi bắt đầu lộ mặt , hỏi cô ta theo dõi tôi có thấy vui và thoải mái không. Không cần nói, mặt cô ta há hốc tái mét , mấp máy nửa ngày không thành lời. Tôi không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp ôm cô ta nhảy xuống lầu , dĩ nhiên tôi để chính cô ta tiếp đất , tử vong tại chỗ do va đập mạnh , còn mình đè lên thân cô ta ,nên chị bị xây xát nhẹ . Vì chỉ là một người hầu nhỏ bé , với thình thế ấy , người ta chỉ nghĩ là do cô hầu đã che chắn để bảo vệ khi tôi vô tình bị trượt ngã nên không điều tra sâu . Còn tôi sau lần đó , giả vờ bị đả kích tâm lý mà tránh khỏi điều tra của cảnh sát .
Trương Khánh biết nguyên nhân người hầu chết do đâu , nhưng không báo cáo mà âm thầm giám sát tôi. Hắn ta không thuộc típ người dễ tỏ ra đau buồn , cũng không quan tâm ai chết , hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác thu phục một vật nào đó để thoả mãn lòng hiếu thắng. Vẫn như thường lệ , tôi và hắn cùng nằm chung trên cùng một chiếc giường, hắn vẫn nằm cách xa tôi một khoảng để đề phòng, nhưng tôi không hề tỏ ra buồn bã hay chèo kéo hắn sát lại . Đợi khi hắn đã ngủ , tôi nhân lúc đó mà lén cầm con dao đã giấu trong áo định đâm hắn ta. Thật không ngờ, hắn chỉ giả vờ ngủ , liền ngay lập tức bắt lấy cổ tay tôi , nhìn thẳng vào gương mặt tôi mà nhích môi chế giễu :" Vợ à , nếu muốn ám sát tôi thì phải kín kẽ hơn chứ " . Tôi thoáng chút sửng sốt, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh , không ngại hỏi thẳng vụ án của ba mẹ tôi có phải do hắn gây ra hay không, thật ra tôi biêdt là do hắn nhưng tôi muốn chính miệng hắn thừa nhận để lưu lại bằng chứng qua thiết bị nghe lén tôi gắn dưới gầm giường lúc lúc hắn đi làm. Nghe tôi hỏi , Trương Khánh cũng không ngần ngại tiết lộ:" Đúng , là do anh gây ra, vì khi đó em đã từ chối anh, ba mẹ em đã ngăn cản em yêu anh vì thế anh phải xử lý họ. Em hiểu mà , trong thế giới này , có tiền là có quyền , bọn anh đã dùng quyền thế để bịt miệng lũ cảnh sát thối tha kia, thấy anh nhanh nhẹn xử lý không?" . Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn thốt lên những lời thú nhận kinh tởm đó , lòng tôi như bị cứa rách đến chảy máu , đau đớn, phẫn uất dồn nén . Tôi thả tay xuống, ngay lúc hắn sơ hở , tôi nhanh tay cứa một vết ngay động mạch cổ của hắn , máu tươi văng tung tóe, hắn không kịp phản ứng liền trợn mắt nhìn tôi rồi từ từ kết thúc sinh mạng. Để tránh bị điều tra, tôi đã cố tình đâm một nhát ngay sương tránh chỗ hiểm , giả vờ là nạn nhân bị chồng ngộ sát . Cảnh sát điều tra cũng chỉ nghĩ là do Trương Khánh đã ra tay với tôi rồi tự sát , nhưng tôi may mắn thoát chết còn hắn thì vong mạng . Đúng là đám cảnh sát thối nát và ngu ngốc.
Bây giờ, chỉ còn Khương thị nữa thôi . Sau khi hồi phục vết thương, tôi trở về để thừa kế khối tài sản hợp pháp của Trương gia. Dù trả thù , nhưng tài sản thì không thể để mất , vì tôi cần chúng . Tôi đã liên hệ với Khương Duệ , bày tỏ muốn cùng vào Khương Gia để làm việc. Tất nhiên, Ông ta không hề từ chối yêu cầu. Quả nhiên , trong công ty, tôi vẫn luôn chưa thể thoát khỏi sự giám sát . Nhưng lần này , tôi không giết người, tôi muốn họ phải sống không bằng chết đến hết đời . Tôi đã âm thầm điều tra ra các tội ác của Khương Gia, bao gồm cả vụ che giấu nguyên nhân cái chết của ba mẹ tôi .
Trong một đêm tối tĩnh mịch , tôi đã livetreem đúa ra các đoạn ghi âm , các bằng chứng tội ác của Khương Gia, tội giết người của Trương Khánh , tội bao che của Trương Tịch , tuyệt nhiên không ai có thể cáo buộc lại tôi vụ ám sát vì tôi đã phi tang cả nhân chứng lẫn vật chứng. Sau đêm đó , mọi điều dơ dáy của Khương thị , những tội ác họ nhúng tay vào đều bị phát sóng trực tiếp, lan nhanh như viruss , cổ phiếu Khương thị tuột dốc không phanh, sau 3 ngày thì tuyên bố phá sản . Khi họ Khương sụp đổ , cảnh sát cũng không còn e dè mà phanh phui thêm các cáo buộc khác . Sau cùng , những kẻ thù ác phải đối mặt với bản án tù trung thân , tước quyền công dân . Những tên cảnh sát bất chính cũng bị tôi tố cáo sau đó và nhận những bản án cứng đáng . Khi tiếng gõ của thẩm phán giáng xuống , cũng là giây phút tôi được thả lỏng bản thân . Ra khỏi , toà án , bầu trời thật trong xanh như thanh tẩy đi làn sương mù tích tụ bấy lâu trong lòng tôi.
Chương 4 : Trở về .
Trở về vùng quê , về lại tiệm mì năm xưa , tôi bỗng thấy lại hình ảnh kinh hoàng năm đó mà lòng run rẩy , nước mắt trực trào , ra mộ ba mẹ, tôi kể về hành trình báo thù của mình và chúc ba mẹ được yên nghỉ . Sau khi tìm được nơi có địa bàn phù hợp, tôi đã bắt đầu mở lại tiệm mì Lẫm Sanh nhưng ở nơi cách tiệm cũ khá xa , tôi đã vận dụng những kiến thức làm mì ba mẹ từng dạy để tái hiện lại vị mì năm ấy , hồi sinh lại tiệm mì . Khách cũng kéo đến không chỉ vì hương vị mà còn vì tò mò câu chuyện năm ấy . Cuối cùng , tiệm mì Lẫm Sanh vẫn trường tồn, đem theo hi vọng của chính tôi và ba mẹ.
- Hết -