Dưới ánh đèn vàng ấm áp của xưởng cơ khí cuối khu phố, nơi những bánh răng đồng và bản vẽ kỹ thuật nằm ngổn ngang, bầu không gian bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Capheny ngồi trên chiếc ghế xoay cao, hai chân khẽ lủng lẳng, đôi tay vẫn đang hí hoay lắp ráp những linh kiện súng đạn nhỏ xíu.
Ngay phía sau cô, Veres lặng lẽ bước tới từ lúc nào. Nữ sát thủ máu lạnh với chiếc roi gai uy quyền trên chiến trường lúc này lại thu lại toàn bộ gai góc, khoác lên mình sự ôn nhu tuyệt đối. Cô vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo Capheny từ phía sau, cẩn thận tựa cằm lên bờ vai nhỏ bé của cô thợ máy, hít hà mùi hương khói súng hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào quen thuộc.
"Lại mải mê với đống đồ chơi này đến quên cả thời gian rồi sao, cô thợ máy nhỏ?" Giọng Veres cất lên, trầm ấm và mang theo sự cưng chiều đến tận đáy lòng.
Capheny giật mình khúc khích cười, buông tuốc nơ vít xuống rồi xoay người lại trong vòng tay của Veres. Cô vòng đôi tay dính đầy dầu máy qua cổ người thương, ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên: "Đâu có quên! Tại em đang làm một món quà đặc biệt dành riêng cho ai đó mà thôi... Mà, người ta đang bận rộn thế này mà chị cứ quấn lấy không cho em làm việc thế à, Veres?"
Veres bật cười khẽ, ánh mắt thâm trầm đong đầy yêu thương. Cô vươn tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi một vệt nhọ nồi nhỏ vương trên gò má Capheny, động tác vô cùng nâng niu và dịu dàng.
"Không cần làm gì hết... Đối với chị, em mới là bảo vật quan trọng nhất trên đời này." Veres thì thầm, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Capheny ngượng ngùng đỏ bừng mặt trước câu nói tình tứ bất ngờ ấy. Cô hờn dỗi bĩu môi, cố tỏ ra sắc sảo: "Chị từ khi nào mà học được cách dẻo miệng thế này hả..."
Nhưng chưa để Capheny kịp cằn nhặn thêm câu nào, Veres đã chủ động cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của cô.
Nụ hôn đến dịu dàng, ngọt ngào và tan chảy như kẹo bông, cuốn trôi đi mọi mệt mỏi và khói lửa của thế giới ngoài kia. Veres mút mát lấy bờ môi mềm mại của Capheny với tất cả sự nâng niu, cạy mở hàm răng cô để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa trong một cuộc quyến rũ không lối thoát.
Capheny khẽ rên rỉ một tiếng ngọt ngào trong cổ họng, đôi tay bám chặt lấy vai Veres, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm vào nụ hôn sâu thẳm, quắn quéo và đầy sủng nịnh ấy. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập thổn thức.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Capheny đã sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Veres với vẻ thẹn thùng đáng yêu vô cực.
Veres trán chạm trán với Capheny, khóe môi vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ, dịu dàng thì thầm:
"Thế nào? Món quà này của chị có làm em hài lòng hơn mấy món đồ cơ khí kia không, cô bé của anh?"
Capheny vùi mặt vào ngực Veres, hai tay ôm chặt lấy eo cô, nhỏ giọng đáp lại trong nụ cười hạnh phúc ngập tràn:
"Ừm... rất ngọt... em thích nhất."