Mưa tầm tã trút xuống sân trường trung học. Mùi đất ẩm nồng nặc quyện với không khí lành lạnh của một buổi chiều muộn. Trong lớp học trống hếch trống hoác chỉ còn lại tiếng mưa rầm rập đập vào cửa kính và tiếng phấn lách cách trên bảng.
Trương Quế Nguyên đứng ở bục giảng, tay cầm giẻ lau bảng nhưng mắt thì lại lén nhìn về góc bàn cuối dãy. Ở đó, Trương Hàm Thụy đang gục đầu xuống bàn, hai vai khẽ run lên theo từng nhịp thở sâu.
"Lại thức khuya ôn thi rồi"
Quế Nguyên thở dài một tiếng thật khẽ, buông giẻ lau xuống, đi nhẹ nhàng về phía góc lớp. Cậu rút từ trong cặp ra chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn ấm, cẩn thận đắp lên vai Hàm Thụy.
Mỗi lần tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, Quế Nguyên đều phải nín thở. Cậu sợ nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình sẽ vô tình tố giác một bí mật mà cậu đã dốc sức giấu kín suốt hai năm qua.
Cả hai chơi thân với nhau từ hồi mới vào lớp 10. Trong mắt tất cả mọi người, Quế Nguyên là đứa bạn thân lý tưởng của Hàm Thụy, luôn có mặt đúng lúc, luôn kiên nhẫn nghe Hàm Thụy cằn nhằn về mấy bài toán khó, và luôn sẵn sàng nhường chiếc ô duy nhất cho cậu ấy vào những ngày mưa.
Nhưng chẳng ai biết, đằng sau sự chu đáo đó là một thứ tình cảm vặn vẹo và đơn phương đến tội nghiệp.
Thích thầm một người bạn thân, chính là tự tay xích bản thân vào một cái gông vô hình. Quá xa thì không đành, mà tiến thêm một bước thì lại không có dũng khí.
Hàm Thụy khẽ cựa quậy, đôi mắt nhập nhèm mở ra. Cậu dụi mắt, nhìn thấy Quế Nguyên đang ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Quế Nguyên... tớ ngủ trễ lắm rồi hả?" Cọng tóc ngoan cố trên đầu Hàm Thụy vểnh ngược lên, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, khè khè như mèo con.
Quế Nguyên quay sang, ánh mắt dịu lại trong tích tắc, tay tự nhiên đưa lên ấn cọng tóc của cậu xuống:
"Chưa.. Mới lát thôi. Ngủ tiếp đi, tớ trực nhật xong rồi."
"Ừm... Cảm ơn cậu nha." Hàm Thụy kéo chiếc áo khoác của Quế Nguyên trùm lên người, rúc sâu vào như tìm kiếm hơi ấm, rồi vô tư nói: "Có cậu thích thật đó Quế Nguyên. Sau này tụi mình học khác đại học, chắc tớ sống không nổi mất."
Câu nói vô tư ấy rơi thẳng vào lòng Quế Nguyên, biến thành một nỗi đau âm ỉ. Quế Nguyên gượng cười, ánh mắt rũ xuống nhìn vào khoảng không vô định:
"Nói nhảm gì đó. Cậu sẽ sống tốt thôi. Sẽ có người khác chăm sóc cậu."
"Thì cũng đâu có giống cậu..." Hàm Thụy lẩm bẩm rồi lại nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, đâu có giống tớ. Quế Nguyên nghĩ thầm trong đầu. Vì trên đời này, làm gì có ai ngốc đến mức dành trọn cả thanh xuân chỉ để nhìn theo lưng của cậu như tớ chứ?
Mưa ngoài trời bắt đầu nhỏ dần. Ánh hoàng hôn mù mạt xuyên qua lớp mây mù, hắt những vệt sáng màu cam xám nhạt nhòa vào phòng học.
Quế Nguyên ngồi đó, im lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Hàm Thụy. Những đường nét thanh tú, hàng mi dài khẽ rợp bóng, và cả bờ môi hơi hé mở. Có hàng ngàn lần Quế Nguyên đã muốn vươn tay ra, chạm vào gương mặt ấy, ôm lấy con người ấy và nói cho cậu biết rằng: Tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa.
Nhưng rồi, ngón tay vừa đưa ra giữa không trung lại khựng lại, co rút về thành một nắm tay chặt.
Quế Nguyên tự cười giễu chính mình. Cậu sợ. Cậu sợ ánh mắt kinh ngạc, sợ sự xua đuổi, sợ cái nhìn ngỡ ngàng của Hàm Thụy nếu biết được tình cảm "bất thường" này. Cậu thà chấp nhận đứng ở vị trí một người bạn, chứng kiến Hàm Thụy lớn lên, trưởng thành, thậm chí là sau này nhìn cậu ấy nắm tay một người con gái khác... còn hơn là vĩnh viễn mất đi cậu ấy ngay từ bây giờ.
Quế Nguyên cúi đầu, ghé sát vào tai Hàm Thụy, thì thầm bằng một tông giọng nhỏ đến mức chỉ có tiếng gió mưa mới nghe thấy được:
"Hàm Thụy à..."
"Tớ ước gì... cậu đừng đối xử tốt với tớ như vậy nữa."
"Để tớ bớt thích cậu một chút... có được không?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều của Hàm Thụy và tiếng nước mưa nhỏ giọt bên hiên cửa.
Quế Nguyên mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt. Cậu đứng dậy, nhặt chiếc cặp sách lên, lặng lẽ đứng gác bên cạnh bàn của Hàm Thụy, tiếp tục sắm vai một người bạn thân hoàn hảo, gánh vác một mối tình đơn phương vĩnh viễn không có hồi kết.