**GIÓ THỔI QUA MÙA HẠ**
Mùa hạ năm mười bảy tuổi của Nguyễn Minh An bắt đầu bằng một cơn gió.
Đó là một buổi sáng cuối tháng năm, khi những vòm phượng đỏ rực phủ kín khoảng sân trường. Tiếng ve đầu mùa râm ran trên những tán cây, còn nắng thì trải dài qua từng ô cửa sổ của lớp 11A1.
Minh An ngồi ở bàn cuối dãy bên phải, chống cằm nhìn ra ngoài.
Cô vốn là một cô gái rất dễ được chú ý.
Xinh đẹp, học giỏi, nói chuyện thẳng thắn và có chút cá tính. Trong lớp, cô thường là người đầu tiên đứng lên tranh luận với giáo viên khi phát hiện một bài toán có vấn đề, cũng là người cuối cùng rời khỏi lớp sau những buổi trực nhật.
Nhưng chẳng ai biết rằng Minh An thích nhất là những lúc được ngồi một mình bên cửa sổ.
Cô thích nhìn cây phượng rung lên trong gió.
Thích nghe tiếng ve.
Và thích cảm giác mùa hè đang chậm rãi đi qua.
“Cậu ngồi đây từ bao giờ vậy?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Minh An quay lại.
Một cậu con trai đứng bên cạnh bàn cô, trên tay ôm một chồng sách.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn. Mái tóc đen hơi rối vì gió. Đôi mắt bình tĩnh, gương mặt sáng và nụ cười rất nhẹ.
**Trần Gia Huy.**
Học sinh đứng đầu lớp.
Cũng là người vừa chuyển từ lớp bên cạnh sang.
“Có chuyện gì?”
“Cô bảo tớ chuyển chỗ.”
Gia Huy chỉ vào chiếc bàn trống bên cạnh cô.
“Ngồi đây.”
Minh An nhìn chiếc bàn, rồi nhìn cậu.
“Cậu ngồi cạnh cửa sổ à?”
“Ừ.”
“Thế thì ngồi đi.”
Gia Huy đặt sách xuống.
Ngay lúc ấy, một cơn gió thổi qua cửa sổ.
Mấy sợi tóc của Minh An bay nhẹ trước mặt.
Gia Huy vô thức đưa tay giữ quyển vở đang sắp bị gió thổi xuống đất.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Cô quay ra cửa sổ.
Cậu cũng không nói thêm.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường ấy sẽ trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của tuổi mười bảy.
---
Gia Huy không phải kiểu người nói nhiều.
Nhưng cậu tinh tế đến mức Minh An dần nhận ra sự hiện diện của cậu trong những điều rất nhỏ.
Cô quên mang bút.
Một cây bút được đặt xuống bàn.
Cô ngủ quên trong giờ tự học.
Khi tỉnh dậy, rèm cửa đã được kéo lại vì nắng chiếu thẳng vào mặt.
Cô than đói sau tiết thể dục.
Một hộp sữa được đẩy sang.
“Cậu không uống à?”
“Không thích.”
“Thế sao mua?”
Gia Huy cúi xuống làm bài.
“Tiện đường.”
Minh An nhìn hộp sữa.
Trên đời này có rất nhiều lời nói dối.
Nhưng có những lời nói dối nghe đáng yêu đến mức người ta chẳng muốn vạch trần.
---
Một ngày cuối tháng sáu, trường tổ chức buổi lao động cuối năm.
Minh An trèo lên ghế để lau cửa sổ.
“Cẩn thận.”
Gia Huy đứng phía dưới.
“Biết rồi.”
“Cậu mà ngã thì tớ không đỡ đâu.”
“Không cần.”
“Ừ.”
Nói vậy nhưng tay cậu vẫn giữ chặt chân ghế.
Minh An lau xong ô cửa cuối cùng, cúi xuống nhìn cậu.
“Gia Huy.”
“Hửm?”
“Cậu có thấy mùa hè năm nay nhanh không?”
Cậu ngẩng lên.
“Có.”
“Sau này cậu có nhớ lớp mình không?”
“Có lẽ.”
“Còn tớ?”
Gia Huy khựng lại.
Minh An bật cười.
“Đùa thôi.”
Cô bước xuống.
Nhưng cậu vẫn nhìn cô rất lâu.
Đến khi Minh An quay lại, cậu mới hỏi:
“Cậu muốn tớ nhớ à?”
Cô không trả lời.
Chỉ cầm khăn lau lên, quay người đi.
“Không biết.”
Gia Huy khẽ cười.
“Vậy tớ sẽ tự quyết định.”
---
Mùa hè năm ấy trôi qua nhanh hơn cả hai người tưởng.
Rồi Minh An nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố khác.
Còn Gia Huy ở lại Hà Nội.
Ngày cuối cùng trước khi chia tay, sân trường vắng hơn thường lệ.
Những dãy hành lang không còn tiếng bước chân vội vã.
Bảng đen đã được lau sạch.
Bàn ghế được xếp ngay ngắn.
Minh An đứng dưới gốc phượng, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ.
“Cho cậu.”
Gia Huy nhận lấy.
“Gì đây?”
“Sổ lưu bút.”
“Cậu viết gì?”
“Không được đọc trước.”
Cậu mở trang đầu tiên.
Nét chữ của Minh An hiện lên:
“Gia Huy, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong mùa hè năm mười bảy tuổi của tớ.”*
Bên dưới là một dòng nhỏ hơn.
“Nếu sau này chúng ta không còn gặp nhau, tớ hy vọng cậu vẫn nhớ rằng đã từng có một cô gái rất thích ngồi cạnh cửa sổ và nghe cậu nói những câu chẳng đâu vào đâu.”*
Gia Huy đọc xong.
Cậu đóng sổ lại.
“Minh An.”
“Ừ?”
“Cậu có biết điều tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi không?”
Cô nhìn cậu.
“Gì?”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc kẹp tóc nhỏ.
“Cậu từng làm rơi cái này hôm mưa.”
Minh An nhận lấy.
Cô nhớ ra.
Đó là chiếc kẹp tóc cô đã tìm mãi nhưng không thấy.
“Cậu giữ nó đến bây giờ?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Gia Huy nhìn cô.
Lần đầu tiên, Minh An thấy trong ánh mắt vốn luôn bình tĩnh ấy có một chút gì đó rất khác.
“Vì tớ muốn có một thứ để nhớ về cậu.”
Cô đứng im.
Gió thổi qua hàng phượng.
Một cánh hoa đỏ rơi xuống vai áo cô.
“Gia Huy…”
“Ừ?”
“Cậu thích tớ à?”
Cậu bật cười.
“Bây giờ mới nhận ra sao?”
Minh An cũng cười.
Một nụ cười vừa vui vừa buồn.
“Muộn quá rồi.”
“Ừ.”
“Chúng ta sắp đi hai nơi khác nhau.”
“Ừ.”
“Vậy sao cậu vẫn nói?”
Gia Huy nhìn về phía khoảng sân đầy nắng.
“Vì nếu không nói, sau này tớ sẽ tiếc.”
Minh An cúi đầu.
Cô không khóc.
Chỉ khẽ nói:
“May quá.”
“May gì?”
“Vì tớ cũng thích cậu.”
Gió lại thổi qua.
Mang theo mùi hoa phượng và tiếng ve của một mùa hè sắp kết thúc.
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu.
Không ai nói thêm gì.
Bởi vì có những khoảnh khắc, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đã đủ.
---
Nhiều năm sau, Minh An trở về trường cũ.
Cây phượng năm nào vẫn còn đó.
Những ô cửa sổ cũ đã được thay mới.
Hành lang cũng được sơn lại.
Chỉ có gió là vẫn giống ngày trước.
Cô đứng dưới gốc cây, vô thức đưa tay chạm lên chiếc kẹp tóc nhỏ vẫn nằm trong túi.
“Cậu vẫn giữ nó à?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Minh An quay lại.
Gia Huy đứng đó.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào.
Chỉ khác rằng cả hai đã không còn là những đứa trẻ mười bảy tuổi.
Minh An bật cười.
“Cậu cũng vẫn nhớ à?”
“Nhớ chứ.”
“Nhớ gì?”
Gia Huy nhìn hàng phượng đang lay động trong gió.
“Nhớ mùa hè năm ấy.”
Cô im lặng.
Gió thổi qua vai áo.
Mang theo những âm thanh rất xa của tuổi trẻ.
Minh An chợt hiểu—
Thanh xuân có lẽ không phải là quãng thời gian đẹp nhất của đời người.
Bởi nó ngắn ngủi.
Bởi nó có những cuộc chia tay.
Có những điều chưa kịp nói.
Có những người tưởng rằng sẽ mãi ở bên cạnh mình, cuối cùng lại đi qua cuộc đời như một cơn gió.
Nhưng cũng chính vì thế mà người ta nhớ.
Nhớ một lớp học cũ.
Một ô cửa sổ.
Một hộp sữa đặt lặng lẽ trên bàn.
Một người từng nghiêng chiếc ô về phía mình trong ngày mưa.
Và một mùa hè năm mười bảy tuổi.
**Gió vẫn thổi qua mùa hạ.**
Chỉ là những người đứng dưới cơn gió ấy—đã trưởng thành từ rất lâu rồi.