18 giờ tối, phòng ký túc xá 702 reo lên tiếng loa nghe giận dữ của giáo viên môn Mỹ thuật: "Bài tập nhóm thiết kế poster sẽ nộp cuối tuần tới, mỗi nhóm phải có ý tưởng độc đáo!" Một nốt nhạc guitar nhẹ vang từ góc phòng, Minh nhúc mày nhìn ra tầm sawai chàng Hải đang ngồi trên giường chơi điện thoại thay vì nghe bài hướng dẫn.
"Nghĩ mãi không ra ý poster cháu ơi!" Ha cúi xuống gõ phím laptop, ngồi thẳng dậy ngay khi thấy Minh cất túi sách ra bếp nước.
"Hãy đổi màu nền thành xanh dương đậm thay vì trắng nha," Minh đặt ly nước trên bàn, ngắm hai chiếc hoodie giống hệt nhau ở góc tủ đồ mà hai anh vừa mua tuần trước ở một cửa hàng nhỏ ở phố phố cổ Hà Nội.
Hải ngây ngưởng nhặt chiếc hoodie xanh navy mình mặc từ sáng rồi, chỉ thấy anh lại khẽ cười ngây thơ: "Em cũng chưa nghĩ mình sẽ thích cái đồ đủ khổ này đến thế"
Ngồi sát bên Minh, tay vô tình chạm vào tay người kia và ngay lập tức giật lùi làm ly nước rung rung trên bàn.
"Em cũng... cũng không ngờ được chút nào." Minh ngẩng mặt đỏ tai, ánh mắt rơi vào chiếc hoodie trùng hòa rồi vội nhìn xuống bàn tay bầm.
Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng ấm nước sôi bơm ra từ bếp xa phòng. Hải lén lút kéo qua một chiếc ly sữa chua vị dâu trên bàn, đặt vào khoảng giữa bàn làm việc, rồi ngắm mặt Minh tựa vào tay cậu.
"Minh sao mặt đỏ thế? Có sao không?" - Hải gật gù hỏi nhưng tai đỏ tí.
"M- Mình không có gì đâu! Chỉ... chỉ là bữa tối hôm nay mình ăn mì ống cay quá thôi." Minh vội quấn áo khoác lên mình, ngăn cách sự ấm áp của ánh mắt Hải dọa dại. Anh ta dùng đầu tay xoa đi mũi mọc mồ hôi không cần thiết, lòng bứt khoát khi nhớ ra hôm trước mình đã thấy Hải mặc cùng chiếc hoodie này đi dạo với sinh viên trường khác.
"Hải chỉ cười trêu trêu rồi nói rằng anh ta cũng ăn mì cay hôm đó mới thấy mình nhầm."
Minh tức tắn giẫm chân Hải khi nghe nói về bạn gái cũ: "Đừng đùa tôi nữa! Đống đó là em trai của giới thám tử trường đại học năm sau ạ!" Hai cười khúc khích, Minh quay cuồng đánh nhẹ vai Hải.
---
Sáng hôm sau, Minh rơi vào lộn xộn khi chuẩn bị đi lớp: cậu quên chiếc hoodie xanh navy mới mua ở phòng thư viện trường. Minh chạy đến thư viện vào giờ nghỉ trưa, nhưng tủ đồ lưu trú đồ đã bị rỗng trống, anh thở dài ráng ngậm tiếc vì món đồ vừa mua xong chỉ có hai ngày.
Chiều cùng ngày, một cậu sinh viên gõ cửa phòng ký túc xá 702, tay cầm chiếc hoodie xanh navy đã trông đã quen: "Em xin trao chiếc hoodie của bạn ạ, em thấy nó để trên bàn đọc sách ở phòng thư viện". Hải đứng ra nhận, nhưng cậu lại chậm lại trông kỹ chữ khắc ở đầu cổ áo: chữ "Bánh Mì" được khắc rất nhỏ và tinh xảo.
"Hai anh này...", ngậm ngậm cậu hỏi: "Bạn tên là Minh đúng không? Chiếc này có chữ "Cà Phê" khắc nhỉ". Cả hai có cái mặt ngạc nhiên đến mu mắt tròn, rút điện thoại ra gọi cho chủ cửa hàng Sunset Lane như được ghi trên thẻ kèm theo hoodie.
Chủ cửa hàng trả lời với giọng cười ngọt ngào: "Hai cậu là khách quen phải không? Tuần trước Hai cậu cùng nhau vào cửa, cậu này chọn hoodie khắc chữ Bánh Mì còn cậu kia chọn Cà Phê, mình bảo hai cái được bán theo bộ nhưng hai cậu cứ rợp bóng nói chuyện nên quên nhận ra rồi nè".
Hai anh ngồi im lặng một lúc, rồi bắt cười ra tiếng cùng nhau, mặt đỏ tai ngây ngượng. Minh lấy chiếc hoodie ra, quấn lên người rồi lén lút kéo chiếc còn lại cho Hải: "Hai cái này bây giờ trở thành bộ đôi thật sự rồi đó".
Tối hôm đó, hai anh mặc cùng chiếc hoodie trùng hòa, cưỡi xe đạp đi dạo quanh bờ Hồ Gươm, không nói nhiều nhưng mỗi bước đi đều bận tràn tình cảm thầm lặng, và mỗi chiếc hoodie đều gợi cho họ nhớ về một tình cảm không nói ra đã được nắm chặt từ hôm đó.