Trăng treo lơ lửng trên mái ngói cũ, ánh bạc xuống khoảng sân vắng. Gió đêm len qua rèm cửa, mang theo mùi hoa ngọc lan thoang thoảng.
Đức Duy ngồi bên hiên, chiếc quạt giấy trắng khép hờ trong tay. Mái tóc bị gió làm rối nhẹ.
Quang Anh từ trong nhà bước ra.
Áo dài sẫm màu phủ xuống thân, từng bước chân chậm rãi giữa nền gạch lạnh. Cậu dừng lại ở phía sau em, không nói gì.
Duy nghe tiếng động nhỏ vang lên, khẽ quay đầu lại.
“Cậu chưa đi ngủ sao?”
Quang Anh không đáp ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về khoảng sân trước mặt.
“Em cũng chưa ngủ mà?”
“Em không ngủ được...”
Quang Anh im lặng, khẽ đáp một câu.
“Cậu cũng vậy.”
Đức Duy cúi xuống, đầu ngón tay khẽ miết lên cán quạt.
“Ngày mai cậu lại đi nữa à?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Chắc vài ngày.”
Duy im lặng, khẽ “à” một tiếng rồi chẳng hỏi gì thêm.
Cậu biết em không thích những lần mình rời phủ.
Em biết, có những chuyện Quang Anh không thể tự quyết định.
Một lúc sau, Duy nghiêng đầu tựa lên vai cậu.
“Cậu ơi.”
“Gì?”
“Sau này lỡ cậu đi lâu hơn thì sao...”
Quang Anh nhìn xuống bên cạnh.
“Không có chuyện đó đâu.”
Duy khẽ cười.
“Cậu nói hay quá.”
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ nhìn em.
Duy cúi đầu, đầu ngón tay miết nhẹ lên cán quạt. Nụ cười trên môi dần nhạt đi.
“Em chỉ sợ...”
Quang Anh nghiêng mắt nhìn em.
“Sợ gì?”
Duy im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Không có gì.”
Quang Anh không hỏi nữa.
Cậu chỉ đưa tay, nhẹ nhàng khép chiếc quạt trong tay em lại.
“Không muốn nói thì thôi.”
Duy ngước mắt nhìn cậu, rồi lại tựa đầu lên vai Quang Anh.
Ngoài hiên, gió đêm thổi qua.
“Cho em dựa một xíu nữa... nha?”
“Ừm.”
Đêm vẫn còn dài.
Và dưới mái hiên cũ, có hai người vẫn ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói thêm điều gì.
END.