Tôi tỉnh dậy
Tôi thấy mình đang đứng ở 1 nơi có vẻ là một mặt phẳng
Tôi thấy xung quanh ngoài tôi ra thì chẳng có gì cả
Sao tôi biết á
Tại tôi cũng cố hét hay kêu lên để hy vọng có gì đó
Và từ đó tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi
Tiếng vang lại chả có thì tiếng người hay đồ gì đó bạn nghĩ có không ?
Tôi thấy mấy cái đốm xám nhấp nháy
Chúng bao quanh tôi
Tôi nghe thấy tiếng gì đó
Có vẻ là tiếng nhịp tim của tôi và tiếng thở của tôi
Và hình như tôi cũng nghe thấy tiếng có vẻ là tiếng thì thầm của ai đó
Tất nhiên nghe tiếng lạ đã thế sắp tới chỗ mình thì cũng rén cũng hoảng cũng đơ
Hoảng loạn nhìn xung quanh
....
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã chọn một phía để chạy về
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi chẳng thể thoát khỏi những đốm sáng xám đó
Chúng cứ bám theo tôi bao quanh tôi
Nhưng có vẻ Chúng chẳng hại tôi
Cơ mà cái tiếng thì thầm tiếng nứt và sự dung chuyển dưới mặt đất khiến tôi không thể ngừng lại
Tôi vô cùng hoảng
Chẳng ít lần tôi vấp ngã chẳng ít lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới cái cảnh nhỡ đâu thoát được vì mình bỏ cuộc mà rơi xuống hố sâu
Khiến tôi chẳng dám ở lại lâu
Tôi chẳng hiểu nổi chính mình
Tôi cảm giác thể lực tôi ở nơi này cực kỳ tốt vì cảm tưởng như tôi có thể chạy 1 thời gian dài mà chẳng thấy mệt
thi thoảng tôi nghĩ
mình còn sống không ?
Liệu đây có phải cảm giác của những người đó sau khi rời khỏi thế gian ?
Càng nghĩ càng tuyệt vọng
Đi mãi có vẻ xung quanh sáng hơn rồi nhỉ ?
Hình như
Phía trước
Sương mù nhiều quá
Bóng đen
Ai đó
Tôi chẳng biết nên vui vì có gì đó hay nên lo sợ đây
Bỗng dưng
Cứu tôi với
Không không tôi chưa muốn..
Tiếng kêu cứu dần nhỏ đi
Thôi nào
Sao lại ..
Chưa kịp nghĩ bỗng tôi được 1 người kéo đi chạy chỗ khác
Có người ư ?
Cũng vui nhỉ ?
Nhưng người vội vã chạy có vẻ quen chứ tôi cảm giác sắp bị người cho thành Chổi hoặc rẻ lau cái mặt phẳng này rồi
Hết